Hiếu lục xoát trên người tên cầm đầu để lấy bộ giáp quanh thân hắn ta, khá vừa người và đem lại cảm giác rất chắc chắn, an toàn.
Ngoài ra, còn có tấm thẻ được chúng gọi là Thẻ của Quyền Lực.
Xác của hai tên còn lại thì Lục phụ trách, hai bộ giáp chia đều cho cậu ta và người thợ săn.
Võ Sĩ và Pháp Sư đều có áo giáp nên không cần thêm. May mắn cho họ là cả hai tên đều mang theo một cái túi.
Theo lời của họ thì đó là viên ngậm dinh dưỡng. Chúng có tác dụng chống đói, bổ sung dinh dưỡng, thể lực cho những tình huống nguy cấp.
Đó là một thứ rất hữu dụng, được đông đảo Thợ Săn, Mạo Hiểm Giả và cả Quái Vật sử dụng.
Áo choàng thì vừa đủ cho ba người còn lại.
Vì cơn đói luôn chực chờ nên mấy người cũng chia luôn viên ngậm. Đương nhiên Lục sẽ được phần nhiều hơn và ba người yếu nhất sẽ được ít hơn.
Khi đến lượt thay ca, Hiếu và Lục đổi thành Võ Sĩ và người thợ săn.
Đức Cảnh, Hữu Minh và Thùy Lan liền lại gần nói chuyện.
Đức Cảnh không ngừng tán thưởng :
- Anh biết chú làm được mà. Thằng em thật sự khiến anh kinh ngạc đấy.
Thùy Lan cũng góp vui :
- Anh đỉnh quá.
Giọng nói của cô không thể giấu được sự vui mừng, phấn khởi. Hữu Minh thì im lặng, có lẽ anh ta đang ghen tị.
Hữu Minh hỏi :
- Sao tự dưng em mạnh lên quá vậy ?
Bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Đức Cảnh và cả Thúy Lan nên Hiếu kể rõ hết tất cả mọi chuyện từ lúc cậu lẻn vào nhà kho và tìm được đường trượt xuống cho đến lúc giải cứu tất cả mọi người.
Nghe xong ba người không khỏi ngạc nhiên. Hữu Minh gật gù, cảm thán :
- Công nhận em giỏi thật đấy.
Đức Cảnh động viên Hiếu :
- Cậu gϊếŧ tên Wolffu đó cũng là chuyện bình thường. Hắn ta đã gϊếŧ rất nhiều người, là một con quái vật thì cậu càng không nên tin tưởng. Em gϊếŧ nó là rất đúng đắn.
- Đúng vậy đó anh. Đừng bận tâm đến điều đấy. Thùy Lan an ủi.
Hiếu tỏ vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều chướng ngại :
- Cảm ơn mọi người.
Hữu Minh đợi mọi người nói chuyện rồi hỏi tiếp :
- Thiên Phú và Chức Nghiệp là sao vậy ?
Sau đó lại là một phen giải thích tỉ mỉ, tất cả những gì Hiếu nhớ cậu đều nói hết. Mấy người nghe thì cảm thấy rất lạ kì, họ như bị dịch chuyển vào trong trò chơi vậy.
Hữu Minh vốn là một thanh niên khá yêu thích game nhịn không được pha trò :
- Nghe như game ấy nhỉ. Khéo chúng ta tìm được con Boss cuối và đánh bại nó thì sẽ quay lại Trái Đất đấy.
Đức Cảnh vội dập tắt hi vọng :
- Nhỡ chúng ta quay về cơ thể cũ rồi chết luôn thì sao ?
Khuôn mặt Hữu Minh lập tức xám xịt như ăn phải ruồi. Hiếu không nhịn được vừa cười, vừa vỗ vai Đức Cảnh.
- Anh nghĩ bi quan thế. Chiến thắng thì chúng ta phải được sống lại trong một cơ thể hoàn hảo khác chứ.
Tất cả đều không biết đây có phải trò chơi không, có thể hoặc không có thể. Họ không quan tâm đến điều đó nữa.
Họ biết bản thân mình đã chết, chỗ này là nơi khác Trái Đất và họ cần tìm cách về nhà.
Thúy Lan lưng dựa vào tường hỏi :
- Chức Nghiệp thì tùy người mới có, anh cũng không có nhưng Thiên Phú thì ai cũng có. Tại sao giờ này vẫn chỉ có mỗi Thiên Phú ?
Hiếu đã dấu việc mình có Chức Nghiêp, không những có mà theo miêu tả nó lại còn khá bá đạo.
Câu hỏi của Thúy Lan khiến cậu phải quay sang hỏi Lục.
Theo cách giải thích của Lục thì Thiên Phú sẽ xuất hiện khi ta đủ 16 tuổi trở lên. Đối với những người xuyên không đến đây cần có thời gian thích ứng với thế giới này.
Nếu có lực tương tác với sinh vật trên thế giới này càng nhiều thì Thiên Phú sẽ càng sớm kích hoạt.
Đối với Hiếu, cậu đã gϊếŧ Thỏ Máu, sói và nói chuyện với Wolffu – một kẻ khá mạnh nên Thiên Phú của cậu thức tỉnh sớm hơn những người còn lại.
Nếu biết điều đó thì rất đơn giản, chỉ cần để ba người nói chuyện, nắm tay các kiểu sẽ đẩy nhanh tiến trình thức tỉnh.
Sau năm tiếng giao lưu thì ba người kia cuối cùng cũng thức tỉnh Thiên Phú.
Hiếu rất biết điều nên cũng không hỏi thêm vì đó là bí mật riêng tư của mỗi người.
Cứ thế họ thay phiên nhau canh gác và ngủ nghỉ. Sau đợt ba tên Ma Cà Rồng vừa rồi thì không còn thấy thêm tên nào đi xuống nữa.
Pháp Sư hệ Đất hỏi :
- Chẳng nhẽ chúng ta cứ ở đây mãi sao ?
Lục đang đứng nhắm mắt hờ hờ, lưng dựa vào tường nghe thấy thì nói, trong lời nói của cậu có một chút lười biếng, mệt mỏi.
- Đương nhiên là không rồi. Liếu cậu nói đêm nay chúng sẽ tổ chức tiệc gì đó đúng không ?
Hiếu nhìn Lục :
- Đầu tiên, tôi là Hiếu không phải Liếu. Xin cậu hãy nhớ kĩ.
- Ok bro. Lục đáp.
- Đêm nay là đêm Trăng Máu Tối Cao, bọn Ma Cà Rồng khi hút máu vào đêm nay sẽ hiệu quả hơn. Vì ta đã phá vỡ tiệc máu của mấy tên cấp thấp nên có lẽ đêm nay bọn cấp thấp và cấp cao sẽ ăn chung với nhau. Chúng ta chỉ cần đợi đến gần tối rồi ra ngoài thôi, lúc đó ắt hẳn an ninh sẽ rất lỏng lẻo.
Hữu Minh nhìn Hiếu thắc mắc :
- Vậy lúc đó chúng ta sẽ lẻn ra ngoài à ?
Hiếu khẽ suy nghĩ, thật sự không có một cơ hội nào tốt hơn để chạy khỏi lâu đài Ma Cà Rồng. Biết là vậy nhưng cậu không định rời khỏi đây.
- Em sẽ ở lại để cứu mấy người thợ săn. Họ đã giúp mình thoát khỏi nanh, vuốt của đàn sói.
Lục thầm gật đầu tán thành còn Hữu Minh thì không thể tin được. Cậu ta nhìn Hiếu với ánh mắt như nhìn một kẻ ngu.
- Cậu bị sao vậy ? Giờ chúng ta thoát khỏi đây là lựa chọn đúng đắn nhất rồi. Chúng ta có thể ra ngoài an toàn. Tại sao cậu lại muốn làm điều nguy hiểm như vậy cơ chứ ?
- Nếu anh sợ thì anh có thể ở lại hoặc cũng có thể nấp ở nơi an toàn đợi mọi người. Hiếu thong dong nói.
Nghe Hiếu nói khiến Hữu Minh tức sôi máu, cậu ta cảm nhận được Hiếu đang trêu chọc mình nhát gan.
Hữu Minh nghĩ nghĩ rồi cắn răng quyết định :
- Thôi được rồi. Chú mày không đi thì anh mày cũng không đi.
Thật sự Hiếu khá bất ngờ, cậu cứ tưởng Hữu Minh sẽ lựa chọn chạy trốn.
Đức Cảnh vội khuyên :
- Cậu không cần phải như vậy. Mạng sống thì ai cũng quý trọng, không phân hèn hay dũng. Cậu cứ ra ngoài đi bọn tôi sẽ không trách gì đâu, với Thúy Lan cũng cần người hộ tống ra ngoài.
Hiếu gật đầu tán thành, cứ tưởng với tất cả những lời khuyên ngăn thì Hữu Minh sẽ từ bỏ mạnh miệng nhưng cậu đã lầm.
Hữu Minh quay lại bất đắc dĩ nói :
- Em không phải là kẻ sĩ đời. Chỉ là em không thể bỏ tất cả mọi người ở lại mà thôi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Thúy Lan rụt rè giơ tay :
- Em cũng sẽ đi cùng với mọi người…
Nói được nửa câu thì Hiếu liền cắt ngang :
- Không được ! Em không muốn ra một mình cũng được nhưng em phải ẩn nấp ở nơi an toàn. Em đi thì thật sự rất nguy hiểm.
Cô yếu ớt nói :
- Nhưng Thiên Phú của em là Chúc Phúc. Có thể tăng thuộc tính : sức mạnh, tốc độ, thể lực, phòng ngự cho tối đa năm người. Em sẽ rất có ích nếu được giúp đỡ mọi người.
Hữu Minh nhìn dáng vẻ Thúy Lan có chút đau lòng, không kiềm được :
- Hay là..
- Không là không. Hiếu cắt ngang lời nói một lần nữa.
Thiên Phú của Thúy Lan thật sự rất có ích nhưng cái mạng nhỏ của cô ấy mới là đáng quan tâm nhất.
Đức Cảnh an ủi :
- Hiếu chỉ đang lo lắng cho em thôi. Bọn anh sẽ quay lại đón em mà.
Thúy Lan buồn bã gật đầu. Tên Võ Sĩ vội ngăn cản ý kiến mọi người :
- Mấy người kém hiểu biết nên mới đưa ra quyết định ngu ngốc này. Lâu đài Ma Cà Rồng có hai vị Thủ Lĩnh mạnh ngang Wolffu thì thôi nhưng lại còn thêm Bá Tước Ma Cà Rồng Dracula – một trong những kẻ mạnh nhất Rừng U Ám. Cậu nghỉ cậu sẽ toàn mạng để thoát ra ngoài sao ? Đừng nói chuyện viễn vông.
Ngắt lời hắn ta lại quay sang Hữu Minh và Thúy Lan :
- Hai cô cậu nếu muốn đi ra ngoài thì có thể đi cùng với tôi.
Nhưng ý đã quyết thì khó dời, hai người kia lắc đầu từ chối hảo ý, à mà cũng chưa chắc lời đó là hảo ý.
Cuối cùng, chỉ có mỗi tên Võ Sĩ lựa chọn ra ngoài một mình. Pháp Sư hệ Đất ở lại vì còn có đồng đội không rõ sống chết.
Màn đêm rất nhanh đã kéo đến, tất cả đều rời khỏi phòng giam Wolffu. Bước lên những bậc cầu thang trơn trượt ẩm ướt lòng họ lo lắng, bồn chồn không thôi.
Võ Sĩ đi một đường khác, anh ta phải tự tìm đường ra. Những người còn lại do người thợ săn dẫn đường.
Mục đích của ông ta là phòng tổ chức Tiệc Trăng Máu Tối Cao nên Thiên Phú và may mắn sẽ dẫn tất cả đến nơi họ cần đến.
Trái tim không ngừng nhảy, cơ thể không ngừng run rẩy sợ hãi. Có lẽ họ sẽ đi không về ….
( Anh em đoán chết những ai nào ? )