Đám người đếm sơ qua cũng phải trên 20 người, cũng may bây giờ là buổi sáng chỉ có một vài tên Ma Cà Rồng là lính canh di chuyển qua lại.
Đang trong lúc cả đám nhẹ nhàng di chuyển thì một người đàn ông mảnh khành nói :
- Suỵt ! Có tiếng chân phát ra từ ngã rẽ đằng kia.
Mấy người còn lại tập trung lắng nghe cẩn thận mới nhận ra tiếng chân rất nhỏ đang từ từ lại gần.
Trong lòng họ thầm cảm thán sự nhạy bén của đôi tai người đàn ông mảnh khảnh, còn về phần Hiếu thì có tập trung nghe thì cậu cũng không thể nghe thấy.
Có lẽ một phần đẳng cấp của cậu thấp hơn, cũng có thể đó là giác quan được trui luyện rất lâu để đối mặt với nguy hiểm.
Khi tiếng bước chân đã gần thêm và sắp xuất hiện ở ngã rẽ thì một người đàn ông khác đứng ra.
- Tên này để tôi.
Dứt câu ông ta nhảy lên rồi đạp vào tường. Cơ thể hóa thành bóng mờ nhàn nhạt chạy ngang trên bức tường rồi chạy ngược trên trần nhà.
Rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Khi tên Ma Cà Rồng xuất hiện thì ông ta bật thật mạnh từ trần nhà xuống, tay phải hóa thành thanh kiếm một kiếm bay đầu tên Ma Cà Rồng.
Hiếu nhìn tên Ma Cà Rồng bị chém bay đầu sực nhận ra tên đầu bếp lúc nãy chỉ bị chọc xuyên cổ họng nhưng chưa bị chém bay đầu.
Thời gian hồi phục của Ma Cà Rồng càng yếu càng lâu nên bây giờ có thể bọn họ đã bị phát hiện trốn thoát.
Không thể chờ lâu thêm, cậu thúc giục :
- Đi nhanh thôi. Bọn Ma Cà Rồng sắp phát hiện chúng ta trốn thoát rồi.
Đám người sau lưng nghe vậy liền nghiêm sắc mặt, không hỏi thêm bất cứ điều gì cứ thế chạy theo sau lưng Hiếu.
Đúng như suy nghĩ, chỉ sau đó một vài phút thì chuông báo đã reo vang khắp tòa lâu đài.
Mọi người càng thêm ra sức chạy. Do sở hữu Tốc Độ Đột Phá nên cậu không phải lo mọi người sẽ chạy vượt qua mình.
Khi chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến Phòng Máu thì họ bị đám lính Ma Cà Rồng phát hiện.
Đó là một tốp gồm năm con Ma Cà Rồng. Chúng bắt đầu gọi to :
- Đây rồi lũ con người đang ở đây.
Nói xong bọn chúng bắt đầu xông lên. Một tên thanh niên cụt một tay, mặc áo choàng xanh đứng ra, trên tay là thanh kiếm vừa mượn từ xác tên Ma Cà Rồng vừa rồi.
Hắn ta với người đàn ông có khả năng chạy trên tường, tay hóa thành đao là đồng đội.
Cầm thanh kiếm bằng một tay, mũi kiếm chỉ về hướng mấy tên Ma Cà Rồng, hắn thì thầm.
Thanh kiếm liền từ ít thành nhiều, bay lượn trên không bay thẳng về phía của mấy tên kia.
Lưỡi kiếm như gương, tốc độ như cung, chỉ một tích tắc đám kia đã người một nơi đầu một nẻo. Máu phun cao như suối.
Hiếu quay lưng đi thầm cảm thán thực lực của cậu thanh niên một tay kia. Có lẽ tất cả họ đều có khả năng làm được như vậy, cậu nhận ra bản thân mình yếu kém.
Vì sau lưng đang có thêm binh lính tiến đến nên đám người chạy càng thêm nhanh chóng.
John sốt ruột hỏi :
- Thế nào ? Sắp đến cửa ra chưa ?
- Sắp rồi. Hiếu lạnh nhạt đáp.
Trước cửa phòng Máu được canh gác khá nghiêm ngặt với đội hình sáu tên Ma Cà Rồng.
Khi thấy đám người chạy đến đầu tiên là ngỡ ngàng rồi đến sợ hãi.
Đừng hỏi tại sao chúng có vũ khí nhưng lại sợ đám người tay không tấc sắt. Vốn dĩ chúng chỉ là những binh lính có nhiệm vụ canh gác, tuần tra và làm việc vặt nên chiến lực rất yếu.
Mấy người này đều thuộc loại mạnh mẽ, lính tinh nhuệ của Ma Cà Rồng cũng không có nhiều kẻ mạnh như vậy.
Điều đó xác thực rất đúng. Vừa thấy sáu tên Ma Cà Rồng thì liền có người trong đám vội lao ra tấn công.
Họ cần vũ khí và giáp trụ. Kẻ nhanh thì có thêm đồ, kẻ chậm thì chỉ biết giậm chân chờ đợi.
Cadric nhìn cửa Phòng Máu :
- Đây là chỗ nhốt người thường đúng không ? Nhanh cứu gia đình của ngươi rồi dẫn bọn ta ra khỏi đây.
Mọi người đều không phải người ngu nên biết sẽ có khả năng Hiếu dẫn tất cả đi cứu người. Nhưng trở ngại việc cậu đã cứu tất cả mọi người nên không có ai nói gì.
Hiếu biết điều đó, trong lúc chạy cậu đã nhận ra lỗ hổng trong cuộc trò chuyện vừa rồi.
Đẩy thật mạnh cánh cửa, đám người lập tức xông vào phòng. Bên trong phòng là một bàn ăn đã được trải dài bát, đĩa, cốc, dao và nĩa.
Ánh sáng của ngọn nến lung linh trên bàn và tường như cô chứng tỏ đây chỉ là một bữa tối bình thường.
Tất cả đưa mắt về phía cuối phòng, nơi đang đặt những cái l*иg sắt, bên trong đều là con người.
Con người ở Trái Đất là bá chủ, giam giữ động vật bằng những cái l*иg sắt và bây giờ ở nơi đây họ lại bị giam giữ như thú vật.
Lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh lại nhưng lạ thay bọn họ không khóc gào đòi giải cứu. Tất cả đều mang vẻ mặt buồn bã, mắt hơi ướt.
Lục chỉ về phía cái bàn cuối phòng.
- Nhìn kìa. Có cái gì đó cuối phòng.
Đám người chầm chậm bước lại, chỉ để lại một vài người dọn xác vào trong và giả làm lính canh bên ngoài.
Bước qua một cái l*иg, trong đó là một người phụ nữ và một người đàn ông đang khóc rất thảm thiết.
Cậu nhận ra hai người đó là Maidid và vợ của anh ta. Hiếu đã biết họ khi còn ở phòng giam chung. Lạ thay chỉ có hai vợ chồng chứ không có người con MaiMai.
Người phụ nữ khóc đến khàn cổ nói :
- Hiếu đấy à ? Phải em không ? Làm ơn ! Làm ơn ! Chị xin em. Em hãy cứu con bé.
Một cảm giác bất an chợt ập đến. Cậu nhìn về nơi cuối phòng.
Hiếu bước đến gần hơn nữa, cuối cùng cậu đã thấy rõ thứ ở trên bàn, bên cạnh cậu là một vài người khác.
Trong một khoảnh khắc tất cả khuôn mặt của họ đều mang một vẻ sợ hãi, thương xót.
Đến cả lão Cadric bặm trợn cũng không thể không bùi ngùi. Lục nhẹ nhàng quay đầu rồi đi ngược lại về những l*иg giam.
Cuối căn phòng là một cái bàn, trên bàn là một cái đĩa to gần bằng cái bàn, trên đĩa là một cô bé nhỏ hơn bàn và đĩa.
Đó là cô con gái nhỏ nhắn, đáng yêu của Maidid – MaiMai. Cô nàng bé nhỏ được mọi người khen là thiên sứ bé nhỏ, là niềm an ủi của mọi người nơi nhà giam đen tối.
Giờ đây cô bé đang nằm gọn trên cái đĩa, máu chảy ra từ hai mắt, hai mắt cô bé đã không còn.
Trên cổ có những dấu răng sâu hoẵm là minh chứng cho hành động của lũ Ma Cà Rồng.
Điều đó khiến người cô bé tái nhợt đi rõ ràng. Càng khiến giận sôi hơn khi trên người cô bé còn thiếu đi vài khối thịt.
Chính xác là những miếng thịt tươi sống bị cắt xuống.
Hiếu nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ, hai mắt nhòa đi, có chút ẩm ướt. Một nỗi niềm xót xa vô hạn trào dâng lên trong lòng của cậu.
Chợt môi của MaiMai khẽ động. Cô bé nói :
- Anh Hiếu à ? Mẹ của em vừa gọi tên anh. Phải anh đó không ?
Giọng của MaiMai rất khàn.
Hiếu bối rối không biết nên nói gì :
- Ừ. Anh đây.
Ngay khi nhận được câu trả lời, MaiMai liền nói, vẫn giọng khàn khàn nhưng giờ lại thêm nức nở.
- Anh ơi. Em đau quá. Liệu em có còn là thiên sứ không ? Bộ dạng của em giờ xấu lắm phải không ? Em đau quá. Em muốn làm thiên sứ, muốn được làm thiên sứ đáng yêu, bé nhỏ cơ.
Càng nói giọng cô bé càng nức nở cho đến khi òa khóc.
Maidid và người vợ nghe thấy càng khóc thảm thiết. Họ ôm lấy nhau và không nói lời nào.
John đứng bên cạnh không đành lòng :
- Cô bé thật tội nghiệp. Tình trạng như này có cứu cũng thành người tàn tật. Tôi đề nghị nên giải thoát cho cô bé. Nếu cậu không làm được thì để tôi.
Hiếu nghe từng lời của John như đấm thẳng vào tai, chói tai vô cùng. Nhưng cậu biết John nói đúng.
Hiếu lại gần ôm lấy cơ thể đang run rẩy của MaiMai, nhẹ nhàng nói :
- Không đâu MaiMai. Em vẫn là thiên sứ của tất cả mọi người, vẫn là cô bé đáng yêu và nhỏ nhắn. Đừng sợ hãi nhé, rất nhanh em sẽ trở thành một thiên sứ thật sự. Hãy nhớ dõi theo anh và mọi người nhé.
MaiMai bé nhỏ hiểu câu được, câu không đáp lại :
- Dạ vâng.
Lục lúc này đã mở khóa l*иg giam của đôi vợ chồng khốn khổ. Họ lao đến ôm con nhưng không gào khóc mà an ủi và dỗ dành đứa bé.
Một người bước ra nói :
- Để tôi giải thoát cho cô bé. Yên tâm cô bé sẽ không phải chịu đau.
Anh ta sử dụng phép Tê Liệt, Ru Ngủ lên người MaiMai. Tiếp đó, một pháp sư hệ hỏa liền dùng ngọn lửa đỏ rực, nóng phừng phực tiễn đưa MaiMai.
Cô bé đã trở thành thiên thần thực sự. Dù không ở bên người nhưng lúc nào cũng sẽ bên người.
Tất cả quá trình chỉ mất năm phút. Lục đã giải cứu tất cả khỏi l*иg sắt.
Đức Cảnh, Hữu Minh và Thùy Lan tiến lại gần hỏi han các thứ. Họ cố gắng thoát khỏi nỗi buồn.
Hiếu vội nói :
- Mấy chuyện đó để sau đi. Giờ tất cả theo tôi nào.
Bọn họ phải rời khỏi lâu đài Ma Cà Rồng càng nhanh, càng tốt.
Keng ! Ngươi nhận được danh xưng ‘Bảo Hộ Thiên Thần’.
• Bảo Hộ Thiên Thần : bảo vệ những điều bé nhỏ, đáng yêu còn sót lại trên thế giới tăm tối này là trách nhiệm của ngươi. Những thiên thần là ánh sáng của ngày mới. Từ nay về sau ngươi sẽ không thể ra tay với trẻ nhỏ. Đổi lại, ngươi sẽ nhận được sự quý mến từ hầu hết các bạn nhỏ. Khi trẻ em bên cạnh ngươi sẽ được nâng cao độ an toàn đến tối đa, hầu như không thể gặp nguy hiểm.