Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 31: Tháp Swatta( 20) - Tầng 80( 1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiro nhìn mấy tấm ảnh bên trong máy, lòng như rỉ máu. Vade ở một bên không ngừng diễn tả ngày hôm nay đi chơi vui như nào.

Cô em gái không có ý làm anh buồn, ngược lại cô muốn Hiro có cảm giác như chính anh cũng được đi chơi, vui vẻ cùng mọi người.

Phần thưởng cho giải ba là huân chương cùng chút tiền thưởng. Đức Cảnh có chút tiếc nuối khi đội của anh dừng chân quá sớm.

Hiếu nhớ đến đội quán quân, không nhịn được than:

- Mấy tên giải nhất mạnh gớm.

Lục gật gù công nhận. Tất cả mọi người đều ở đó và chứng kiến cảnh đội Macav bị hành ra bã. Nếu nói tốc độ của miêu nữ đã nhanh thì cả ba tên đội giải nhất phải nhanh hơn ả gấp đôi.

Chúng vừa có tốc độ, phản xạ, sức mạnh, phối hợp lại nhịp nhàng ăn ý. Đội Hiếu đấu với đội Macav chỉ có thể khiến chúng dùng chút Kĩ Năng nhưng đội kia lại khác.

Thuần nghiền ép, dù đội Macav cố gắng gượng bằng cách sử dụng một vài Kĩ Năng thì kết cục vẫn không thể thay đổi.

Hiếu còn nhớ rõ tốc độ ném đĩa của một tên trong số chúng, đĩa ra như đạn, bắn vào người Macav với lực mạnh khủng khϊếp, cả người tên chim ưng trực tiếp đập mạnh vào hàng rào.

Tên cá trê ẩn nấp dưới nước cũng không thoát khỏi kết cục. Ả miêu nữ chống cự được một lúc rồi thất bại thảm hại.

Đám người Hiếu đều chắc chắn đối phương chính là những kẻ cực kì mạnh mẽ trong Tháp Swatta, cũng có thể là mạnh nhất vào lúc này.

Nói như vậy vì tố chất cơ thể của bọn chúng đã mạnh rồi chứ chưa nhắc đến chúng còn chưa sử dụng Thiên Phú, Kĩ Năng. Ngoài ra, đội giải nhất đó chính là những kẻ được cả Tháp Swatta chú ý nhất từ trước đến nơi, đang là tâm điểm bàn tán của tất cả.

Vài tuần trước, Hiếu cùng những người đồng đội bắt đầu xông tháp. Chiến tích của họ là phá đảo 79 tầng chỉ trong từng đó thời gian, chỉ cần vài tuần. Một chiến tích kinh khủng. Với chiến tích ấy, đám người cậu mới có chút danh tiếng trong Tháp Swatta.

Còn đám quái vật kia chỉ mất ba ngày, vỏn vẹn ba ngày, chúng nhẹ nhàng xông thẳng đến tầng 79.

Hiếu nhận ra rằng Chiến Trường đúng là ngọa hổ, tàng long, núi này còn có núi cao hơn. Đừng bao giờ tự đắc về việc mình đã làm được hôm nay.

Hữu Minh đột ngột hỏi Lục:

- Chuyện thuê nhà thế nào rồi?

- Thuê thì thuê được rồi. Giờ chỉ cần đợi trùng tu lại chút cùng vận chuyển đồ đạc vào là xong. – Lục đáp.

Mấy ngày trước, Hiếu nhận ra bang Swatta đã bắt đầu trở lại quỹ đạo, cậu không ngần ngại đề nghị ý kiến chuyển nhà.

Ngày trước, do không có tiền nên cả đám phải sống ở nơi chật chội, hôi hám này. Nếu đã lấy lại được tiền thì chẳng có lý do gì mà tất cả phải sống khổ cực thêm.

Chuyện đi xem nhà là do Lục cùng Vade đảm nhiệm, với lý do Lục có phần “nữ công gia chánh” hơn lũ đàn ông còn lại, còn Vade thì đấy chính là đặc quyền của em gái.

Cô nàng thích kiểu nhà, khung cảnh xung quanh như nào thì tất cả sẽ chọn nhà đấy.

Số tiền mua nhà cũng như mua thêm đồ dùng có chi phí không hề nhỏ, nguyên nhân cũng là do bang Swatta có mức chi tiêu lớn hơn chút so với lúc ở thị trấn Begun.

Một tháng họ sẽ phải chi trả 30BG, tương đương với 3000G cho tiền thuê nhà. Đối với Hiếu thì số tiền đó không phải chuyện đáng lo ngại.

Trước đây, có số tiền của Deidoro cộng lâu đài Ma Cà Rồng, giờ thì có thêm vài túi không gian đựng tiền ăn cắp được cùng tiền kiếm được từ làm ăn chân chính.

Sự thật là họ vừa xông tháp, vừa kiếm tiền trong vài tuần lại không bằng một phần mười số tiền cướp được trong một đêm. Đúng là không nghề nào giàu nhanh bằng nghề ăn cướp.

Sáng hôm sau, tất cả trừ Hiro tiếp tục thẳng tiến đến Tháp Swatta. Mục tiêu của họ hôm nay là tận lực vượt qua những tầng trên, ngừng tận hưởng ở tầng 79 dù mới chơi được một ngày.

Hiro đưa mắt nhìn theo mọi người, tay vẫy vẫy chào. Sức khỏe của cậu ta càng ngày càng tốt hơn một cách rõ rệt. Cơ thể đã không còn vàng vọt như trước, nỗi đau hành hạ ngày đêm giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Chỉ là có chút mỏi mệt cả về đầu óc, lẫn tinh thần, sức khỏe vẫn chưa được hồi phục như trước.

.........

Tầng 80 là một hòn đảo rộng lớn, theo tình báo mua được thì quả thật tầng 80 chính là một hòn đảo.

Bên ngoài cùng là biển cả, chiếm một phần tư cả tầng, mục tiêu chính vẫn là tìm đường lên cầu thang trong rừng rậm. Đám người sẽ phải đối mặt với những sinh vật hung dữ, cùng đám thổ dân man rợ trên đảo.

Dòng cuối tình báo tầng 80 có ghi rõ ràng thực lực của đám thổ dân không thể khinh thường, chúng vừa đông lại khôn khéo, một khi tấn công chính là liều mạng.

Nếu thất bại dưới tay chúng thì nên quả quyết chọn lựa cái chết để không bị lũ thổ dân đó thực hành những hành vi ghê tởm, man rợ.

Đức Cảnh nghĩ chúng không quá đáng sợ, cười cười rồi nói:

- Nghe có vẻ kinh đấy. Chỉ cần cẩn thận là được thôi mà.

Hiếu gật đầu đồng ý, thấy Đức Cảnh miệng nói thế nhưng bản thân lại lơ đễnh nên nhắc nhở:

- Anh Đức Cảnh. Đừng chủ quan. Anh nên nhớ đám người Macav biết hiện tại chúng ta đang ở tầng nào đấy. Lũ thổ dân không đáng sợ thì lũ kia đáng sợ.

Hữu Minh không hiểu, quay sang hỏi:

- Lũ Macav sao biết được chúng ta đang ở tầng nào?

- Hôm qua hai bên gặp nhau ở tầng 79. Em nghĩ chúng sẽ mai phục ở tầng 80 này. Dù sao muốn lên tầng trên thì phải đi qua tầng dưới.

Nghe lời Hiếu nói, mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tất cả vào trạng thái chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến sinh tử.

Vade thân nữ nhi nhưng đối mặt với mấy chuyện này lại không hề nổi lên lòng sợ hãi. Cô nàng quay sang trêu Hữu Minh:

- Tí anh sợ thì nấp sau em nhé.

Hữu Minh mặt đỏ như gà chọi, lắp bắp phản bác:

- Sợ… Sợ gì chứ? Chẳng có lý do gì để anh sợ đâu.

Mắt Vade híp lại, nhìn chăm chú về phía ông anh. Một lúc sau thì cười phá lên rồi vỗ vai Hữu Minh.

Hiếu nhắc nhở, giọng nói có chút nghiêm túc, đanh thép:

- Vade. Đừng làm ồn nữa em.

Ngày bình thường có thể cậu hiền lành, dịu dàng với mọi người nhưng khi bắt đầu nghiêm túc là chuyện hoàn toàn khác. Nhất là khi cậu nổi cơn nóng giận, tính cách trái ngược hoàn toàn so với bình thường.

Vade biết điều đó, cô nàng vội xin lỗi rồi chăm chú đi đường.

Hòn đảo giống như rừng rậm nhiệt đới, có rất nhiều loại động vật cùng thực vật. Trên đường đi, họ bắt gặp khá nhiều cây thuốc có thể bán được.

Với suy nghĩ tích tiểu thành đại, nhưng không muốn tốn quá nhiều thời gian nên đám người chỉ chọn bộ phận cây thuốc đắt nhất để mang đi.

Lục đang đi, bỗng dừng lại, cậu giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người, đồng thời nói:

- Có tiếng lao nhanh của một con quái thú khổng lồ.

Sắc mặt tất cả nghiêm nghị, những con mắt cẩn thận quan sát mọi động tĩnh. Lục chỉ sang bên phải, ý là tiếng động phát ra từ đằng đó.

Giây sau, mỗi người nhảy sang một bên, cẩn thận ẩn nấp chờ đợi. Người này quan sát người kia để tránh việc bị tập kích đột ngột.

Theo tiếng động càng lúc, càng lớn, những người còn lại có thể nghe thấy tiếng giẫm chân đang đi với tốc độ nhanh chóng dần lại gần.

Dựa vào tiếng chân, đám người có thể phán đoán đây chính là một con quái vật khổng lồ thực thụ.

Quả thật là thế. Một con quái thú cao hơn mười mét từ trong rừng cây lao ra. Nó đi đến đâu là cây cối ngả nghiêng đến đó.

Con vật hét lên giận dữ rồi cứ thế chạy qua đám người. Bộ dáng của nó không hề giống với tấn công, càng giống hoảng sợ.

Hành động của con thú cùng cơ thể đầy rẫy vết thương của nó khiến đám người lập tức phán đoán chuyện xảy ra. Con quái thú khổng lồ đang chạy trốn kẻ thù.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt ai cũng hiện lên nỗi lo lắng. Họ không thể tưởng tượng loài quái thú nào lại có thể đánh con vật khổng lồ hoảng loạn chạy trốn đến thế.

Hiếu phất tay, chỉ sang một bên, ra lệnh chạy trốn. Những người đồng đội của cậu lập tức nghe theo, cả đám nối đuôi nhau chạy trối chết.

Vừa chạy, Hiếu vừa mở bản đồ tầng 80 ra xem. Quỹ đạo ban đầu đã không thể đi tiếp, đám người sẽ phải đi vòng qua khu vực sinh sống của đám thổ dân.

Đương nhiên là cậu sẽ không lựa chọn thế. Chẳng dại gì. Đám người di chuyển ra xa một quãng rồi ngồi xuống lựa chọn chỗ nấp đợi chờ con quái thú chưa thấy diện mục đi qua.

Thời gian cứ thế trôi qua, ước chừng hơn 20 phút thì Hiếu mới quyết định đứng lên tiếp tục đi về phía trước.

Lần này, họ cứ thể đi thẳng một mạch, rất may khi không có thêm điều gì nguy hiểm xảy ra. Nhưng không vì thế mà đám người buông lỏng cảnh giác.

Trái lại, càng đến gần cầu thang lên tầng trên, họ càng phải đề cao cảnh giác. Trong thông tin có viết, lũ thổ dân thường lảng vàng quanh cầu thang để tấn công với mục đích cướp đồ cũng như cướp cơ thể những kẻ muốn lên trên.

Thổ dân ở tầng 80 là một trong những sinh vật có trí tuệ ở Tháp Swatta, phần còn lại luôn chìm ngập trong cơn đói khát do đánh mất sự tư duy.

Rừng rậm nhiệt đới không bao giờ là ổn, âm thanh côn trùng rồi tiếng động vật di chuyển luôn vang vọng bên tai.

Hiếu rẽ hàng cây cao hơn đầu trước mặt, cả đám người bước vào vùng không gian trống trải rộng lớn.

Nơi đây là phần tách biệt với cả khu rừng, khắp xung quanh lỗ chỗ hố sâu ngập nước, giống như vừa có mưa bom càn quét cả khu vực.

Nền cỏ xám xịt, trộn lẫn màu đất đen xì khiến nơi đây chẳng khác gì vùng đất chết. Vade nghi hoặc nói:

- Sao chỗ này kì quá vậy?

Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô em gái. Đám người cứ thế tiến về phía trước. Đột nhiên một cái hố phun trào nước dữ dội.

Tất cả đều kịp thời nhảy lùi ra xa, nhìn chằm chằm vào cột nước phun trào mãnh liệt. Qua hồi lâu, cột nước dần thấp xuống rồi dừng hẳn. Hữu Minh nói:

- Ở đây có mạch nước ngầm hay hòn đảo này là dung nham vậy?

- Chịu thôi. – Hiếu đáp.

Cậu thầm nghĩ khu vực như này quá hoàn hảo để tên cá trê trong đám Macav tập kích. Nhất là khi thỉnh thoảng lại có nước từ trong hố phun trào.

Hiếu nói khẽ với những người đồng đội:

- Cẩn thận tên cá trê. Tất cả dựa lưng vào nhau rồi tiếp tục tiến lên.

Đám người lập tức tựa lưng vào nhau để không còn thứ gọi là “điểm mù”. Hiếu đi đầu, tiến lên sờ tay xuống hố nước, cảm nhận nó không quá nóng nên khả năng tên cá trê có thể nấp bên dưới càng cao.
« Chương TrướcChương Tiếp »