Chương 19: Tháp Swatta( 8)

Tuyệt vời hơn nếu sau lần này có người sẵn sàng làm quen, giúp đỡ họ đối phó Macav. Sự thật thì Chiến Trường ít khi chuyện đó xảy ra.

Đám người hò reo xong liền rời đi, không muốn tiếp tục dây dưa. “Hơi đen chút. Vậy cũng được, chỉ cần lưu ấn tượng, danh tiếng truyền xa là được” – Hiếu thầm nghĩ.

Giờ đã khá muộn nên đám người không tiếp tục xông tháp. Vốn dĩ muốn lên tầng 79 nhìn qua rồi về mà ai ngờ lại gặp chuyện xui xẻo.

Những người đồng đội không nghĩ Hiếu cố tình làm vậy, có những chuyện chỉ nên một mình cậu biết.

Ngày hôm sau, đám người đến tầng 50 đầu tiên, mục đích chính là để mua sắm tình báo. Bước vào trong nhà tình báo cậu không thể không bất ngờ vì những tiếng rên la âm ỉ rạo rực lòng người.

Hiếu biết nhà tình báo còn phục vụ cả tìиɧ ɖu͙© nhưng lần trước đến nó đâu có như này!? Có một câu nói khác khá vui, khi có ai đó nói bản thân đi mua tình báo ở tầng 50, người khác sẽ hỏi “Mua tình báo hay mua tìиɧ ɖu͙©?”.

Nghe nói, những giống cái đằng sau tấm kính đen kia sẽ để bộ phận nhạy cảm của mình lại gần cái lỗ duy nhất, chỗ mà Hiếu từng nghĩ nó sinh ra chỉ để đưa tiền vào trong. Kẻ nào đã được thử qua cũng phải khen ngợi về chất lượng.

Cậu tìm vội căn phòng chưa có người bên trong. Người phụ nữ bên trong lập tức hỏi:

- Tình báo hay tìиɧ ɖu͙©?

Hiếu vội vàng trả lời:

- Tôi muốn mua tình báo từ tầng 80 đến tầng 90.

Cậu không muốn xử lý mấy chuyện đó bừa bãi, quan trọng hơn là ai biết sau tấm kính kia thực chất là gì. Một con quái vật có những xúc tu nhiều lỗ giả dạng? Một giống loài là đực nhưng có…? Hay bất cứ thứ gì khác kinh khủng.

Chiến Trường mà, chỉ có chuyện bạn không nghĩ ra, không tin được nó có thật, chứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nghe thấy âm thanh mềm đến mức nhũn xương bên ngoài. Cậu đổi câu hỏi:

- Hôm nay là ngày gì mà sáng sớm họ đã tranh nhau làʍ t̠ìиɦ vậy?

Người phụ nữ trả lời, trong giọng nói có chút bất ngờ:

- Cậu không biết à? Hôm nay là ngày lễ Sinh Con của bang Swatta.

- Ngày lễ Sinh Con? – Hiếu có chút nghi hoặc.

- Đúng. Ngày lễ Sinh Con có từ khi bang Swatta thành lập, với ý nghĩa người dân tích cực sinh sản, tạo thế hệ tương lai đông đúc, khỏe mạnh về sau.

Nghe xong Hiếu cảm thấy khá mới lạ, bảo sao lúc đi trên đường cậu thấy ít người đi lại đến lạ. Tầng 1 sảnh chính của Tháp Swatta cũng thưa thớt hẳn.

Tất cả đều do ngày lễ Sinh Con. Người phụ nữ đằng sau tấm kính hỏi cậu:

- Chàng trai trẻ chưa có vợ à? Tôi thấy cậu thuộc diện đẹp trai theo cái nhìn của Nhân Tộc đấy chứ. Tiện thể tôi cũng chưa có chồng. Cậu có muốn…

Không để người phụ nữ nói hết câu, Hiếu vội vàng cắt ngang:

- Không. Không. Tôi vẫn còn yêu thương người vợ cũ của mình.

- Thế à? – Giọng người phụ nữ có chút buồn bã.

Cả hai sau đó quay về vấn đề chính. Người phụ nữ trở về cương vị là người bán tình báo, cô đưa ra 10 tờ giấy viết thông tin từ tầng 80 đến tầng 90.

Đọc thật kĩ từng dòng chữ, cùng với đó là ghi nhớ vào trong đầu. Từng dòng đều là tiền bạc, cậu không thể để nó lãng phí, nhất là khi ảnh hưởng đến mạng sống.

Một lúc lâu sau, Hiếu thở ra một hơi. Thật may mắn khi cậu mua tình báo trước khi xông tầng. Từ tầng 80 trở đi phải nói là độ khó lại tăng lên đến đẳng cấp khác.

Có tầng chứa lượng quái vật vừa mạnh mẽ lại đông đảo, để triệt hạ phải biết điểm yếu. Tình báo quan trọng chính là ở chỗ đó. Ngoài ra còn có thêm mẹo để xông tầng, đáp án của mấy cái câu đố không quá khó.

Lợi ích khi mua tình báo quả thực không thể bàn cãi, giá tiền quá đúng đắn. Cậu cho phục vụ năm sao khen ngợi.

Rời khỏi căn phòng, Hiếu vội vã chạy ra ngoài, trước khi đi người phụ nữ vẫn muốn cậu ở lại thử cảm giác run người. Tiếng rên âm ỉ vẫn còn khắp xung quanh, Hiếu thầm lau mồ hôi với thể lực của họ.

Những người đồng đội lúc này đang đợi ở quán uống nước gần đó. Cậu định kể cho mọi người nghe về ngày lễ Sinh Con nhưng thấy Vade lập tức im miệng. Hiếu không biết cô em gái của mình có biết chuyện nam nữ hay không, cũng có thể cô nàng đã từng làm nhưng bản năng bắt cậu phải ngậm mồm.

Vừa ra ngoài đường Hiếu lập tức nhìn thấy người quen, chính là Kiệt Tiếu. Cậu có ấn tượng cực kì tốt với anh ta, giống như Hiếu, Kiệt Tiếu cũng có ấn tượng tốt đối với cậu.

Cả hai cười nói chào hỏi, rồi ôm chầm lấy nhau. Hiếu hỏi thăm trước tiên, Kiệt Tiếu biểu thị bản thân muốn mua một số thông tin nên đến đây.

Nhớ lại không gian bên trong nhà tình báo, cậu có chút tò mò hỏi:

- Anh định tham gia ngày lễ Sinh Con đúng không?

Kiệt Tiếu có chút ngơ ngác, nhớ lại ngày hôm nay là ngày lễ Sinh Con anh lập tức ngộ ra. Bảo sao ngày hôm nay người đi lại ít ỏi hẳn, cả vẻ mặt nghi ngờ của Hiếu nhìn anh nãy giờ.

Kiệt Tiếu cười khổ, bất đắc dĩ giải thích:

- Tôi muốn giải tỏa cảm xúc cũng không phải ở nơi này. Nói thật chứ chỗ này bẩn thỉu đến buồn nôn. Bao nhiêu kẻ cùng chung…

Anh ta không tiếp tục nói, Hiếu cười lớn gật đầu. Quả thật rất bẩn thỉu, ở Chiến Trường mà có bệnh xã hội nữa thì toang.

Kiệt Tiếu thấy cậu vừa rời khỏi nhà tình báo, lập tức chuyển sang vẻ mặt nghi vấn giống đối phương lúc nãy. Lần này Hiếu trở thành Kiệt Tiếu, cậu nói:

- Em cũng không thích nơi này. Thật ra hiện tại em không có hứng thú đến chuyện đó lắm.

Ánh mắt của Kiệt Tiếu hiện lên vẻ thương xót khiến cậu có chút ngỡ ngàng, không hiểu lý do đôi mắt đó có ý gì. Anh ta khe khẽ nói:

- Tôi có biết vài phương thuốc giúp cậu. Cậu muốn cứ đến tìm tôi. Yên tâm giá rẻ, chất lượng cao.

Khuôn mặt Hiếu cứng đờ, cười méo xệch, không ngờ đối phương lại nghĩ bản thân ‘bất lực’. Chuyện gì chứ chuyện này không thể để người khác hiểu lầm.

Cậu lập tức giải thích rõ ràng bản thân muốn đi đây đi đó, trở nên mạnh hơn rồi mới nghĩ đến tình yêu. Quan điểm sống của cậu rõ ràng là không muốn làm khổ người mình yêu.

Kiệt Tiếu vỗ vai, giơ ngón tay cái công nhận rồi sắc mặt nghiêm lại, hỏi Hiếu:

- Cậu đang có rắc rối với Macav à?

- Đúng vậy. – Hiếu gật đầu, chuyện này không quá bí mật.

Kiệt Tiếu rút từ trong túi đưa cho Hiếu một đồng xu, hai mặt đều là vết nứt để thấy rõ bên trong không phải đồng xu bình thường, nó là một đồng xu công nghệ.

Nhìn món đồ dính đầy ‘mùi’ khoa học hiện đại, Hiếu một lần nữa cảm thán Chiến Trường. Lúc thì cổ đại, lúc thì hiện đại, không biết lối nào mà lần.