Tầng ba có vẽ yên tĩnh, sạch sẽ hơn mấy tầng dưới, không có những tiếng chửi thề thô tục, không có tiếng nhạc xập xình chói tai, có chăng chỉ là tiếng thở hổn hển, của một nam nhân, hòa quyện, cùng tiếng rên rĩ, ngâm nga của một nữ nhân mà thôi.
Một trung niên khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt hung ác dữ tợn, với một vết sẹo dài, từ trán xuống tận má trái, đang đứng thẳng dưới đất, ghì chặt lấy vòng eo của một nữ nhân, đang nằm trên bàn làm việc, hì hục ra sức chạy nước rút.
Bỗng hắn giật mạnh vài cái, rồi dừng lại, cả người thoát lực, tựa như quả bóng xì hơi, nhanh chóng yểu xìu xuống.
- Anh sáu càng ngày càng khỏe, càng già càng dẻo dai.
Tên trung niên đi lại ghế salon, ngồi xuống, đốt điếu thuốc hút, nữ nhân đi theo ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai hắn, vừa dùng ngực cọ cọ vào người hắn khêu khích, lại không quên nịnh nọt nói.
Võ Văn Sáu biệt danh Sáu Thẹo bang chủ Hắc Long Bang là một kẻ tàn nhẫn đã có hàng chục mạng người chết trong tay hắn, lúc này hắn tựa người vào ghế salon, một tay kẹp điếu thuốc, một tay đặt lên trên thảm cỏ của nữ nhân xoa xoa, đầu ngón tay lại thỉnh thoảng trêu chọc mồng đốc của nàng, hai mắt lim dim nghe nàng thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ, hắn có vẽ cực kỳ hưởng thụ.
(Lời tác giả: Đây vốn là truyện tu tiên và viễn tưởng nên không có thật, bởi vì mình lấy bối cảnh Việt Nam làm khởi điểm, nên tên nhân vật trong truyện cũng chỉ là hư cấu, không có thật, nếu có sự trùng hợp thì thành thật xin lỗi).
Bất chợt như nhớ ra điều gì, hắn bật người dậy nhìn đồng hồ, đã bảy giờ kém mười lăm.
- Hắc... Hắc... Con mồi của chúng ta sắp đến rồi! Em chuẩn bị xuống dưới lầu đón con bé, đừng để con bé sợ hãi.
- Em thật không hiểu, tại sao anh sáu lại tốn công, tốn sức như vậy với một con bé, lớp nào dụ dỗ cha nàng đánh bạc, lớp nào gạ gẫm cho vay, rồi còn hăm dọa để người khác không cho nàng mượn tiền. Một mặt khác lại ép nàng phải trả tiền một cách gấp gáp, vòng vo tam quốc, như vậy làm gì? Hoàn toàn không giống tính cách của anh, bình thường, những con mồi lọt vào mắt anh, đã sớm bị bắt cóc từ lâu rồi, đâu có đợi đến bây giờ.
- Ta cũng không hiểu, nhưng những thứ này, đều do lão Sửu an bài, ta làm như vậy, hắn muốn ta dồn ép nàng một cách từ từ, để nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến thể xác cho hắn, thì ta có cách nào? Như ta muốn, thì trực tiếp bắt cóc, rồi đến một lần "Bá Vương Ngạnh Thương Cung," chẳng phải là xong chuyện? Cần gì phải rườm rà như vậy.
- Lại là lão tướng số kia, hừ! Đã hơn bảy mươi tuổi đầu rồi, còn thích làm ra vẻ bí ẩn, cuối cùng cũng vẫn là lão sắc lang.
- Hừ! Lão ta biết xem tướng thuật, lại biết dùng độc cổ, khống chế ta, hơn nữa bản thân hắn, thân thủ còn không tệ, nếu không... Ta đường đường là lão đại của Hắc Long Bang, sẽ chấp nhận trên đầu, có một lão gia, thường xuyên vung tay, múa chân với ta như vậy?
Nữ nhân thấy hắn đã có vẽ tức giận, không dám tiếp tục đề tài, vội vàng chuyển hướng:
- Nếu nàng ta không đến thì sao?
- Hừ! Ta đã nói rõ dù cho có tiền hay không, thì nàng vẫn phải đến, trừ khi, nàng không quan tâm, đến cha nàng chết sống. Đến lúc đó, vì không có tiền, nên nàng phải quỳ xuống, van xin, ta tha cho cha nàng, hắc hắc đến lúc đó... Nàng chẳng phải mặc cho ta bài bố, ta muốn nàng ngủ với ai, nàng phải ngủ với ai sao?
- Nhưng vấn đề là, lão già kia muốn nàng, cam tâm tình nguyện, dù cho chúng ta ép nàng, vào khuôn khổ, nhưng đó cũng chỉ là thể xác, nội tâm nàng ta, chưa chắc đã nguyện ý!
- Cho nên ta muốn nàng, tiếp cận nàng ta, dùng lá bài tình cảm, khuyên nhủ, lung lạc nàng, lại giả vờ thi ân nghĩa, khiến cho nàng cảm động. Dùng tất cả các loại bài, đến khi nào, nàng ta thật sự nguyện ý thì thôi.
- Vâng! Em biết làm thế nào rồi!
Hồ Ngọc Liên trong mắt lóe lên một chút bất nhẫn, nhưng rất nhanh thì biến mất, không lộ ra chút dấu vết nào, trong lòng thầm mắng tên Sáu Thẹo này nham hiểm, nhưng ngoài mặt, vẫn tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng.
Nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, vừa tốt nghiệp đại học, mang theo bao mộng mơ vào đời, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, trong cuộc sống hàng ngày, tưởng chừng yên bình, lại ẩn giấu, không biết bao nhiêu là tội ác.
Nàng xin vào làm thư ký cho một công ty, nhưng nàng không ngờ, lão bản của công ty, lại là ông trùm, của một băng đảng hắc ám, tràn đầy tội ác.
Một đám thú đội lốt người, vì tiền mà có thể mua bán, bất kể thứ gì, từ việc bán "lẻ" ma túy, đến việc bán "sĩ" tiết trinh phụ nữ.
Tấm bảng tuyển dụng người, chỉ là chiêu trò lừa đảo, để tìm con mồi, là những cô gái xinh đẹp, sau đó những cô gái này sẽ lần lượt. "Mất Tích," một cách bí ẩn.
Một số cô gái xinh đẹp lại còn trinh, thì trở thành công cụ mua vui, của các đại gia, sau đó thì bắt đầu. "Đi Khách, " mà tiền thì bị bọn chúng, lột sạch... Một số khác, thì được xem như hàng hóa, bán sang các ổ chứa ở nước ngoài...
Nàng bị cuốn vào dòng xoáy hắc ám, không cách nào làm chủ bản thân. Nàng muốn vùng vẩy tránh thoát, vũng bùn hắc ám, hôi tanh này, nhưng càng vùng vẫy, lại càng lún sâu.
Nàng không muốn, trở thành món đồ chơi, của người khác, nên nàng phải học cách sống, tàn nhẫn, nàng biến người khác, thành món đồ chơi của mình, mà không phải mình, là đồ chơi của người ta...
Nhiều khi, nàng phải trái lương tâm, làm những chuyện, mà nàng không muốn làm. Rồi không biết từ bao giờ, cô gái hiền lành năm xưa, nay đã biến thành một chị đại, tàn nhẫn, với hai tay nhuốm đầy máu tanh, địa vị chỉ sau, tên trùm Sáu Thẹo như hiện tại.
Có đôi khi... Nàng rất khinh bỉ chính mình, nhưng vì hoàn cảnh, nên nàng không thể, không làm, những việc, mà mình không muốn làm, vì việc biết càng nhiều, lại càng sợ hãi, nếu hiện tại, nàng buông xuôi tất cả, thì không chỉ riêng nàng, mà ngay cả những người thân yêu nhất của nàng, cũng sẽ bị chôn cùng nàng, đều đó sẽ khiến cho sự hi sinh, từ trước đến giờ của nàng, trở thành vô nghĩa.
Nàng đã từng ước nguyện, có một chàng hiệp sĩ, xuất hiện, kéo nàng ra khỏi, vũng bùn tăm tối, nhưng theo thời gian trôi qua, ước nguyện ấy, ngày một trở nên xa vời, khiến cho trái tim nàng, đã dần dần, trở nên chết lặng, băng giá.
Nàng đã bắt đầu, chìm sâu vào tuyệt vọng, sắp bị nhấn chìm, vào vũng bùn tội ác, sâu thẳm.
Một chút lương tri của nàng, còn sót lại, cũng chỉ là một chút ánh sáng loe loét, cuối cùng, của một ngọn nến tàn trước gió.
- Đến rồi! Thông qua màn hình camera, Sáu Thẹo, nhìn thấy một chiếc taxi, chạy đến trước cổng nhà, và dừng lại, tên tài xế taxi, cũng là một thành viên của Hắc Long Bang, vì người bình thường, là không biết chỗ này.
Hắn mừng rỡ, định giở ra chiêu, vừa đánh vừa xoa, quen thuộc của mình, những lúc này, hắn sẽ đóng vai ác, đứng ra hăm dọa con mồi, còn Hồ Ngọc Liên sẽ xuất hiện, bảo vệ cho con mồi, trong lúc giằng co, thì Hồ Ngọc Liên xuất tiền, giúp cho nàng trả nợ, điều này khiến cho nàng mang theo sự cảm động đối với Hồ Ngọc Liên, rồi hai người dần dần thân quen, trở thành chị em bạn thân tốt, rồi dần dần đi vào cái bẫy, đã được bố trí sẵn một cách tinh vi, mà không hề biết gì, đến khi biết, thì mọi thứ, đã trở thành quá khứ.
Hắn còn đang nghĩ, hăm dọa con mồi như thế nào, thì hắn bỗng nhiên tái mặt, vì thông qua camera hắn thấy, đầu tiên bước xuống xe, không phải Lâm Y Vận, như hắn tưởng tượng, mà là một thanh niên lạ hoắc, sau đó mới đến lượt Lâm Y Vận, bước xuống xe.
Hắn cảm thấy cả người phát lạnh... Thật lạnh, nhớ đến tính cách tàn nhẫn, của lão thầy tướng, và sự thống khổ, như hàng ngàn, hàng vạn, con kiến gặm nhắm cốt tủy, khi bị cổ trùng hành hạ, cả người hắn, bắt đầu phát run.
Nhưng hắn không hiểu một chuyện, hắn đã cho thuộc hạ, bám theo sát nàng hai bốn trên hai bốn, nàng đi đâu? Làm gì? Gặp ai? Đều phải báo cáo, cho hắn ngay lập tức, không để nàng tiếp xúc, đến bất kỳ nam nhân nào, trong thời gian này, nhưng... Vì sao? Nàng hiện tại, tay trong tay cùng một thanh niên, xuất hiện ở nơi đây, mà hắn hoàn toàn, không nhận được tin tức nào?
- Nói! Thằng nhóc kia là thằng nào? Tại sao hai đứa nó ở bên cạnh nhau, tình tứ như vậy, mà tao không biết?
Hắn quay sang Hồ Ngọc Liên, còn ở gần đó, gầm thét lên. Hai mắt hắn đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu, như một hung thú muốn phệ người.
Trước ánh mắt, dữ tợn của tên Sáu Thẹo, Hồ Ngọc Liên sợ hãi, lắp bắp:
- Em... Em không biết, chuyện giám sát con bé kia, vẫn luôn do thằng Quy phụ trách, việc này, nó không có báo trở về, chắc nó biết nhược điểm của anh, nên muốn chơi anh rồi.
- Thằng khốn đó! Đừng để tao bắt được.
Hắn gầm gừ cầm điện thoại lên bấm một dãy số, rất nhanh điện thoại liền tiếp thông:
- Wei... Thế nào lão đại, sáng nay có phải hay không rất vui vẻ?
Điện thoại vừa tiếp thông, hắn còn chưa kịp phát tiết, thì từ bên kia đã vang lên một giọng nói đùa cợt, tràn đầy trêu tức, của một người đàn ông.
- Mày dám phản bội tao sao Bảy Búa?
- Sáu Thẹo a! Mày đã hết thời rồi! Bây giờ, đến lượt Bảy Búa này lên ngôi, chắc mày không nghĩ đến, lúc mày nói chuyện, với lão già kia, lại bị tao dùng máy nghe lén, nghe sạch. Sau đó biết mày, cần người giám sát mục tiêu, tao chủ động đứng ra nhận liền, cũng may, làm anh em nhiều năm, nên mày không ngờ đến, sẽ bị tao xếp đặt một đao a... Còn nữa, tao đã gọi điện thoại, báo cho lão già kia. Hắc hắc người lão ta chú ý đến, lại qua đêm với trai trẻ, trong khách sạn, suốt cả đêm, tao nghĩ chắc là đầu lão ta, hiện tại, đang bốc khói đâu... Chật chật chúc mày và thằng nhóc "May Mắn," kia sống sót trong cơn điên của lão già kia a... Ha... Ha... Ha.
Sáu Thẹo, ném mạnh điện thoại xuống đất, vỡ nát, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy giận dữ.
- Anh sáu! Em nghĩ hiện tại việc chúng ta phải làm, là tìm cách giữ chân thằng nhóc, và con bé kia ở lại đây, chờ lão già kia đến, giao cho lão, hy vọng, có thể hóa giải, được phần nào lửa giận của lão ta, như vậy chúng ta, mới có đường sống.
- Đúng vậy! Chỉ cần ta có thể vượt qua một kiếp này. Bảy Búa nhất định phải chết! Đó là cái giá phải trả, cho kẻ dám phản bội Sáu Thẹo này.
Hai người nhanh chóng mặc quần áo và đi xuống dưới lầu, không ai thấy nụ cười bí ẩn khẽ nhếch trên môi của Hồ Ngọc Liên.
Truyện em đăng miễn phí, ai cũng có thể vào xem.
Nhưng em cũng cần sự ủng hộ, để có thêm động lực.
Bác nào có lòng ủng hộ em thì đây:
số tài khoản: 070071331464.
Ngân Hàng: Sacombank.
Em xin chân thành cảm tạ.