Chương 2-3: Người con bị bỏ quên (3)
Sáng hôm sau, Trì Uyên bất ngờ được hoàng thượng triệu riêng vào cung đến tối mịt với về. Lúc trở về, khuôn mặt đã trở nên khá nặng nề, đến buổi tối cũng không ăn, chỉ yêu cầu không ai làm phiền rồi chong đèn bên thư án cả đêm. Vân Dung lo đến không ngủ được, nàng vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt mệt nhọc của cha sau mỗi lần từ cung vua trở về trong những ngày có biến.
Từ sáng sớm Vân Dung đã thức dậy để hầm cháo cho Trì Uyên. Đặt cháo trên bàn, Vân Dung hoảng sợ khi nhận ra Trì Uyên vẫn còn thức. Rõ ràng là chàng đã thức suốt đêm! Có chuyện gì để chàng phải lo lắng đến thế.
“ Trì đại nhân, trời đã sáng rồi, người ăn chút cháo rồi đi nghỉ được không?” Vân Dung đem cháo đưa trước mặt Trì Uyên, lúc hắn ngước lên mới thấy rõ hai mắt hắn đã vằn tia máu rồi, đôi chân mày cau có tụ lại với nhau. Nàng bất giác đưa tay xoa xoa hàng chân mày ấy.
Trì Uyên ngẩng lên lại cúi xuống, đáp: “ Em cứ về nghỉ trước đi, lát ta sẽ ăn”. Vân Dung cắn răng, không thể để hắn cứ lao vào công việc thế này được, chắc là từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn được một bữa tử tế.
“Chàng ăn với em được không? Thật ra chàng đi đến Bảo Long điện từ hôm qua tới bây giờ em vẫn chưa ăn gì, hay là chàng ăn chung với em đi”.
Dĩ nhiên, Trì Uyên biết nàng chỉ đang kiếm cớ nhưng cũng không nỡ vạch trần, đành thở dài, gạt công việc sang một bên để đến bàn dùng cơm. Nhìn thấy món cháo còn bốc hương nghi ngút, hắn bỗng thấy thật mãn nguyện.
Vân Dung hỏi: “ Ở triều đình xảy ra chuyện gì sao chàng?”.
Động tác múc cháo của Trì Uyên hơi khựng lại, sau đó hắn lại thản nhiên tiếp tục, nhỏ nhẹ giải thích cho Vân Dung: “ Hoàng thượng lần đầu giao việc cho ta nên ta không tránh khỏi lo lắng”.
Vân Dung như thở phào: “ Vậy thì chàng cố lên nhé! Em luôn ở bên cạnh chàng này”. Trì Uyên chỉ im lặng ăn cháo.
Phần lớn thời gian sau đó Trì Uyên không còn để Vân Dung theo mình nữa, mà Vân Dung cũng tự biết mình không biết võ công, có chuyện gì xảy ra, nàng không những không thể bảo vệ hắn mà còn làm vướng chân vướng tay hắn nữa thì khổ.
Trì Uyên đã bị quên lãng bao nhiêu lâu nay, khó khan lắm hắn mới được hoàng thượng để mắt tới, trong lòng hắn nhất định rất chú ý đến công việc lần này.
Nhưng Vân Dung không muốn suốt này ở trong cung chờ hắn, hay rảnh rỗi cả ngày. Nàng thỉnh thoảng chạy sang dược phòng học hỏi các ngự y.
Lúc Tứ thẩm đổ bệnh lần trước, nàng đã cảm thấy rất bất lực khi bản thân không thể giúp gì. Biết một chút y thuật, chỉ có lợi chứ không có hại. Ấy thế mà, có một ngự y trong dược phòng có lẽ thích thái độ ham học tập của Vân Dung, liền nhận nàng làm phụ tá, còn hứa hẹn nếu chăm chỉ sẽ nhận nàng làm học trò. Khi ông ấy đi rồi, hỏi chung quanh, nàng mới hay ấy chính là Phúc Ân đại nhân, người chỉ đứng sau Niên Bách về mặt y thuật tại nơi nay. Nàng đúng là số đỏ mà.
Phúc Ân đại nhân tuyệt đối không phải là người dễ hầu, vừa khó tánh, vừa nóng nảy. Nhưng cách truyền dạy của ông cũng rất đặc biệt. Người ta vẫn hay nói, nếu xét về tay nghề y thuật không ai vượt qua Niên Bách nhưng nói đến giảng giải y thuật thì Phúc Ân đại nhân vẫn là hơn.
Đi theo ông vài tháng, Vân Dung liền thấy mình căn bản có thể thành một tiểu dược sĩ rồi. Tất nhiên suy nghĩ này chỉ là để tự thỏa mãn bản thân một chút thôi, nếu để Phúc Ân gia gia mà biết được, nhất định sẽ mắng nàng tự cao tự đại.
Hôm nay trong cung có một vị phi tử của một hoàng tử vừa sinh, nàng phải chạy sang bên ấy giúp việc. Vị hoàng tử ấy chính là Tam hoàng tử, còn vị phi tần kia tuy chỉ là một cung nữ may mắn được ân sủng rồi mang thai nhưng lại mang đứa con đầu tiên của tam hoàng tử nên được chú ý hết sức, trừ vị Niên Bách vẫn còn lưu lạc nhân gian kia thì hầu như các ngự y giỏi đều quy tụ về đây.
Vân Dung cảm thấy hoàng thượng vẫn còn làm được một chuyện có tình thương, đó chính là không thiên vị vị hoàng tử nào cả. Thế nhưng tại sao lại bỏ quên Trì Uyên trong ngần ấy năm.
Lần đầu Vân Dung vào phòng sinh, nàng rất hồi hộp. Tuy cử đến nhiều ngự y nhưng người nhà tam hoàng tử chỉ tin tưởng mỗi Phúc Ân đại nhân nên chỉ mời ngài ấy vào. Cũng đúng thôi, sư phụ nàng vẫn nổi tiếng chính trực, ngay thẳng. Dù ban đầu có hơi luống cuống nhưng sau vài cái lườm của Phúc Ân gia gia Vân Dung không còn dám lơ là nữa.
Vất vả gần tiếng, đứa bé cuối cùng cũng khỏe mạnh ra đời. Là một tiểu hoàng tử, thật là một tin vui. Vân Dung bế đứa bé, đôi mắt bé còn chưa mở ra, làn da còn đỏ hỏm. Nàng lấy vải sạch quấn quanh bé, giao cho một cung nữ rồi trở về cùng Phúc Ân.
Suốt đường về, Vân Dung cứ mãi luyên thuyên về hôm nay mình đã dũng cảm thế nào khi không sợ máu me, đã linh hoạt nhanh nhẹn cỡ nào. Phúc Ân nghe đến đau đầu, nhắc nhở mãi nàng mới chịu thôi.
Về đến Bảo Chi cung, nàng lại đem việc này kể lại cho Tứ thẩm nghe một lần nữa. Tứ thẩm cười mãi, xoa đầu nàng khen ngoan. Vân Dung lại tiếp tục chờ Trì Uyên về để kể cho chàng nghe.
Nhưng nàng không chờ được tới lúc Trì Uyên về. Không lâu sau, có một toán cung nữ cùng thái giám hung hăn xông vào Bảo Chi điện.
“ Cung nữ Vân Dung mau ra đây” Có tiếng ai đó quát mạnh. Vân Dung vội vàng ra cửa điện. Vừa xuất hiện nàng đã bị hai cung nữ bắt lại, trói hai tay về sau. Tứ thẩm chạy ra sau, hốt hoảng quỳ xuống.
“ Đem giải về đại lao, chờ ngày xét xữ”- một thái giám nói.
Vân Dung không chịu đi, nàng vẫn chưa kịp tiếp nhận tình huống, vừa khó hiểu, vừa lo sợ: “ Tiểu nữ không biết tiểu nữ tội gì”.
Thái giám đó cười lạnh: “ Tội gì ư? Tiểu hoàng tử chưa ra khỏi phòng sinh đã bạc mệnh. Tất cả những người có trong phòng sinh khó tránh khỏi có trách nhiệm. Đừng nhiều lời nữa, dẫn cô ta về cung tra hỏi trước”.