Chương 2-1: Người con bị bỏ quên (1)
Tứ thẩm được Niên Bách tận tình cứu chữa nên chẳng mấy tháng đã khỏi bệnh. Hoàng thượng cũng đã nhớ ra mình có một đứa con tên là
Trì
Uyên
nên cho người truyền lệnh cho phép hắn đi học phu tử như các hoàng tử khác. Tứ Thẩm vui đến cười không khép miệng lại được, thức liền mấy đêm vá lại những bộ trang phục cho
Trì
Uyên
đi học. Một lần, hoàng thượng đi dạo đến phòng học, thấy cửu hoàng tử mặc áo vá lộ ánh mắt xót xa, liền ban cho mấy bộ y phục mới, vải thượng đẳng mềm mại.
Trì
Uyên
rất cố gắng học tập, nhưng vì bắt đầu muộn hơn các huynh đệ, ban đầu có phần không theo kịp. Vì thế cộng với việc không cần nể mặt ai, nên yêu cầu của phu tử cũng nghiêm khắc hơn bình thường. Có lần quá giờ tối mà
Trì
Uyên
chưa về,
Vân
Dung
lo lắng chạy đến phòng học, lại thấy
Trì
Uyên
ngồi một mình luyện chữ.
Nàng mở cửa, bước vào, đặt l*иg cơm lên bàn, hỏi: “
Trì
Uyên, chàng ăn cơm chưa?”.
TrìUyên
lắc nhẹ đầu, tiếp tục luyện chữ.
Vân
Dung
chợt nắm tay hắn lại, cúi người đối diện hắn: “ Ăn cơm đi mà, nhé?”.
Trì
Uyên
hơi sững người vì không ngờ ngàng sẽ làm nũng thế này, liền mỉm cười xoa đầu nàng, gật đầu.
Vân
Dung
nhanh nhẹn sắp đồ ăn lên bàn: “ Em cũng chưa ăn, em ăn cùng chàng”.
Hai người ăn trong không khí im lặng,
Vân
Dung
cảm thấy buồn chán nên hỏi:“ Phu tử cho bài khó lắm hả chàng?”.
Trì
Uyên
lắc đầu: “ Không khó, tại ta ngu muội”.
Vân
Dung
lè lưỡi, cầm quyển sách hắn đang đọc lên: “ Cha em từng bảo con gái không được phép thua kém người ta, nên cố ý nuôi dưỡng em thành tài nữ, đã dạy chữ em từ bé. Thế mà em lười lắm, lại hay làm nũng với mẹ, mẹ lại chạy đi làm nũng lại với cha, thế là cha em đành phải lơ là việc đào tạo tài nữ của mình, khiến em mãi mới học xong quyển I. Chàng mới bắt đầu đã đọc đễn quyển III, hơn cha em rất nhiều rồi.”. Ánh mắt
Trì
Dung
thoáng vẻ hâm mộ, chợt nghe
Vân
Dung
tiếp tục: “ Hai người đó, suốt ngày cãi nhau thôi, toàn chuyện lặt vặt, âm ĩ mãi mà lúc nào cũng là cha em đi dỗ mẹ. Lúc đó em lại phải giúp cha, viết thư tình cho mẹ. Chàng nói xem, em thì mới học chữ, viết xấu ơi là xấu, đường đường là
Vân
thừa tướng lại đi bắt nạt em vậy đó.”
Vân
Dung
kể đến nghẹn ngào, những kí ức tuổi thơ mãi mãi dừng lại năm nàng tám tuổi. Nhưng nàng vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì từng được sống trong hạnh phúc. Còn
Trì
Uyên
thì sao? Chàng đã từng sống trong hạnh phúc chưa?
Một bàn tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt
Vân
Dung.
Tri
Uyên
dịu dàng nhắc nhở: “ Nếu đau buồn quá thì đừng kể nữa”.
“ Không. Em chỉ đang tiếc nuối”
“ Hiệu quả không?”
“ Một chút”
Trì
Uyên
mỉm cười: “ Vậy thì mỗi ngày kể một ít nhé”
Dùng bữa xong,
Trì
Uyên
cùng
Vân
Dung
về Cửu cung. Về đến cửa cung thì thấy mọi người đang dọn đồ, có một người đang đứng đỡ Tứ Thẩm.
“ Có chuyện gì vậy Tứ Thẩm?” –
Vân
Dung
chạy lại đỡ người. Tứ thẩm trả lời: “
Hoàng thượng ban cho hoàng tử chỗ ở mới, là chuyện đáng mừng, đáng mừng” – nói rồi, quay sang, xoa đầu
Trì
Uyên
“ Cuối cùng cũng đến ngày con được hưởng phước”. Thế nhưng
Trì
Uyên
chỉ cười nhạt, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Chuyện Cửu hoàng tử được chuyển đến Bảo Chi cung nhưng một gợn sóng nho nhỏ trước cơn bão. Các phi tần khác bắt đầu tìm hiểu ai là Cửu hoàng tử. Điều tra đến tận gốc rễ, à thì ra cửu hoàng tử chỉ là con của một cung nữ xinh đẹp khi xưa từng một lần được ân sủng, nhưng lại không may mắn được phong phi, bị hoàng thượng vứt bỏ tại Cửu cung bấy lâu nay. Mất đi mười mấy năm, nàng ta mới được nhắc đến. Thật là hồng nhàn vô phận.
“ Nô tì tham kiến Cửu hoàng tử” – Trong cung điện mới,
Vân
Dung
hành lễ với
Trì
Uyên. Ánh mắt
Trì
Uyên
ánh nét cười, bảo: “ Em cứ đứng thế đi”. Nhưng
Vân
Dung
nào nghe lời, lén nhìn thử có ai không, rồi chạy lại ngồi bên cạnh Cửu hoàng tử: “ Chàng biết không, kể từ khi cung của chàng nhiều người, em không dám thân quá với chàng nữa. Một phần là sợ chàng mất uy, một phần sợ bị ghen ghét đấy”.
Trì
Uyên
bật cười sảng khoái, nét cười để lộ sự thư thái, vài phần yêu thương khiến
VânDung
thẫn thờ. Quả nhiên Cửu hoàng tử vẫn là đẹp nhất trong các hoàng tử. Không âm lãnh như thái tử, không bỡn cợt như Tứ hoàng tử,
Trì
Uyên
của nàng có nét hào hoa phong nhã riêng, muốn lạnh lùng có lạnh lùng, muốn ấm áp thì chỉ cần cười như thế ngày thôi cũng rực rỡ như màu nắng tháng Ba rồi.
Trì
Uyên
chống cằm: “ Vậy thì đừng thân nữa, kẻo bị ghen ghét đấy”.
Vân
Dung
giật mình, vờ ôm tim: “ Ôi tâm hồn bé nhỏ của ta, đáng sợ quá, đáng sợ quá!”.
“ Hoàng hậu giá đáo” giọng nói the thé của một vị công công chấm dứt cuộc đùa vui của ai người. Sau đó, một người phụ nữ quyền quý bước vào, dưới cái cúi đầu của mọi người, bà ta ngồi lên ghế chính giữa của đại sảnh.
“ Ta nghe nói, ngươi mới chuyển cung”.
Trì
Uyên
trầm giọng, đáp: “ Cửu hoàng tử tham kiến hoàng hậu”.
“ Đứng lên đi” – Hoàng hậu mỉm cười, nét cười chưa kịp tới đáy mắt thì khuôn mặt đã nghiêm nghi trở lại. Rõ ràng là một nụ cười bị công thức hóa, chỉ là cuộc sống không có niềm vui,
Vân
Dung
thầm nghĩ. Gian phòng đầy vẻ khách sáo, hoàng hậu và cửu hoàng tử mỗi người một câu mà đối đáp nhạt nhẽo. Bỗng, hoàng hậu nói: “ Thị nữ bên cạnh là ai nhỉ?”.
Trì
Uyên
bất giác dịch người, chắn cả người cho
Vân
Dung, cung kính đáp: “ Chỉ là một thị nữ bình thường thưa hoàng hậu”.
Hoàng hậu nhíu mi, lộ vẻ không hài lòng: “ Ta nghe nói chỉ một câu nói của nàng ta đã thay đổi ý định của hoàng thượng, làm sao có thể là cung nữ đơn giản được”. Không khí trở nên ngưng trệ, nặng nề xuống.
Vân
Dung
bước ra, quỳ xuống: “ Tham kiến Hoàng hậu, nô tì
Vân
Dung
bái kiến”.
“
Vân
Dung?” Ggiọng của mẫu nghi thiên hạ trở nên gay gắt “ Ngẩng đầu lên”.
Vân
Dungnghe theo lệnh bà ta, trước mắt nàng là một người phụ nữ trung niên uy nguy, thời gian vẫn công bằng với bà ta, lấy đi nét tươi trẻ lại thêm vạn phần quý phái, quyền lực. Bấy giờ nét mặt ấy lại đang hiện rõ nét căm hận. Giống như không
kìm nổi cơn giận, bà ta gạt bộ ly trà trên bàn xuống, khiến người thị nữ bên cạnh giật bắn mình quỳ sụp xuống, còn bản thần thì lẩm bẩm: “ Qủa nhiên, ha ha, quả nhiên…”
Trì
Uyên
lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh
Vân
Dung, khẽ năm lấy tay nàng với vẻ trấn an. Hoàng hậu liếc thấy cái nắm tay ấy thì cười trào phúng: “ Vẫn như mẹ của ngươi, chỉ biết là hồ ly tinh đi quyến rũ đồ của người khác”.
Vân
Dung
không nén được, rắn rỏi trả lời: “ Mẹ của nữ tì không cướp của ai cả”.
Ngay lúc hoàng hậu định tát
Vân
Dung
thì hoàng thượng kịp thời xuất hiện. Người có vẻ rất tức giận, thô bạo nắm lấy tay của hoàng hậu, đẩy bà ra sau. Hoàng hậu thẫn thờ chốc lát, rồi trở nên cay nghiệt: “ Úc Long, bao nhiêu năm chàng vẫn đứng về phía nàng ta. Nhưng rồi sao? Chính chàng đã gϊếŧ nàng ta, gϊếŧ cả nhà nàng ta, cả dọng họ nàng ta. E là đến vạn kiếp sau nàng ta vẫn còn hận chàng.”
“ Câm miệng” – hoàng thượng quát. Cả đại sảnh lạnh tờ đến đáng sợ.
“ Ha ha ha, Chàng quát ta? Ha ha, nhưng không sao, cuối cùng ta vẫn thắng. Người chết, con nàng ta đi làm nô ɭệ, chàng sống không yên, không đêm nào không thống khổ.”
“ Đi về!” Hoàng thượng phân phó người đưa hoàng hậu về. Lúc hoàng hậu đi ngang qua
VânDung, nang ngẩng lên, nói với hoàng hậu: “ Có lẽ người không biết, mẹ tiểu nữ ra đi trong kiêu ngạo”. Hoàng hậu bỗng trở nên điên cuồng, nhào tới chỗ
Vân
Dung,
Trì
Uyên
đem nàng giấu phía sau, đỡ lấy mấy cú đánh của hoàng hậu. Hoàng thượng trực tiếp ngăn cảnh, đưa vợ của mình về lại tẩm điện của bà ta. Người đi rồi, trong cung liền trở nên yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng khóc nhỏ thút thít trong lòng
Trì
Uyên:
“ Tại sao? Yêu hận của bọn họ lại làm hại cả dòng họ em? Rõ ràng là chuyện của bọn họ kia mà. Bọn họ có quyền gì, có quyền gì? Cha em không có tội, mẹ em càng không, ai sẽ thanh minh cho họ chứ? Ai sẽ chứ?”
Vân
Dung
mãi không biết rằng, để trả lời câu hỏi của nàng, có người, có người từng ôm lấy nàng trong giờ phút ấy mà trái tim râm rỉ khó chịu, để rồi quyết tâm đi tìm câu trả lời, bắt đầu con đường tham chính của mình. Tri
Uyên
cũng không ngờ rằng, tham vọng che chở cho nàng từ lúc nào lại bị lạc hướng, đến nỗi cái giá phải trả chính là lạc mất người trong lòng.