Chương 1-2: Hoàng thượng, là người nợ tiểu nữ (1)
Vân
Dung
tám tuổi.
Vân
Dung
từ tiểu thư nhà thừa tướng trở thành nô tì trong phủ Lục công chúa nổi tiếng hung bạo. Ngày đầu tiên nhập cung, chỉ vì một câu nói không thích mái tóc dài mượt này của công chúa, mái tóc mềm mại mà
Vân
Khang từng hay chải cho con gái bị cắt phăng đến ngang vai. Ngày thứ hai, vì nàng pha nước trà quá nóng nên bị đánh đến ba ngày không ngồi được. Ngày thứ sáu, bảy, tám,…
Vân
Dung
nàng vẫn cứ vô tình làm Lục công chúa chướng mắt. Đến lúc hoàng thượng đến cung của Lục công chúa đưa
Vân
Dungra, nàng chỉ như ngọn nến lay lắt.
Ấy thế mà, khi vừa nhìn thấy hoàng thượng,
Vân
Dung
lộ rõ ánh mắt hận thù. Trái ngược với nét mặt yếu ớt,
Vân
Dung
dùng một sức lực mạnh mẽ để thoát khỏi lòng người đó.
Ánh mắt hoàng thượng như đau xót, như ân hận, lại như xuyên qua nàng để tìm kiếm hình bóng ai đó. Đáng tiếc thay, dù con gái nàng có
dung
mạo tựa như nàng ta năm trẻ thơ thì vẫn cứ dùng ánh mắt chán ghét như thế để nhìn người.
Sau đó, hoàng thượng đưa
Vân
Dung
đến chỗ Cửu hoàng tử, một vị hoàng tử yếu ớt và thất sủng. Người trong cung đồn rằng, quả nhiên hoàng thượng rất giận nhà họ
Vân, đến đứa con gái duy nhất còn trên cõi đời cũng phải để nàng ta sống một cách chật vật.
Vân
Dung
một mình đến Cửu cung. Cánh cửa màu son cũ kì và sơ sài đến thê thảm.
VânDung
đẩy cửa ra, một lớp bụi làm nhòe mắt nàng, trong cung không một bóng người. Tuy hai tháng qua
Vân
Dung
không còn là một tiểu thư quen nuông chiều, sống trong nhung lụa nhưng nàng vẫn phải nhíu mi trước vẻ hoang tàn nơi đây. Đây rõ ràng đâu phải nơi cho người sống, chỉ như một lãnh cung tích tụ vẻ u ám của bao âm hồn bị kẹt lại nơi thâm cung đáng sợ này.
Vân
Dung
xưa giờ vẫn không thích mỗi lần cha vào triều, bởi sau đó khi trở về ông lại thở dài mệt mỏi, cứ như vừa đánh xong một trận chiến sống còn ác liệt. Vốn dĩ,
Vâncha đã hứa với nàng hết năm nay sẽ từ quan, đưa hai mẹ con đi ngao du sơn thủy. Chỉ tiếc là lời hứa của cha mãi mãi không thực hiện được.
Vân
Dung
đi mãi, ghé qua các căn phòng để tìm một người sống ở đây nhưng vẫn không thể nào tìm thấy một hơi ấm. Đến tối muộn nàng đành thắp nên ở căn phòng trong cùng, nếu không có ai thì nàng đành chọn lấy một nơi để ở tạm vậy.
Cửu cung không được dùng thức ăn do ngự thiện phòng cung cấp mà chỉ được cấp thực phẩm rồi có phòng bếp riêng tự chế biến. Rõ ràng đây là lãnh cung, còn là một lãnh cung tồi tệ nhất trong các lãnh cung, đủ thấy Cửu hoàng tử bị chán ghét đến thế nào.
Vân
Dungdùng đồ ăn vừa đem tới, nhanh nhẹn làm hai món nhỏ.
Vân
mẹ là một tài nữ, lại đặc biệt thích nấu ăn nên dù còn bé
Vân
Dung
vẫn có thể làm một số món đơn giản do mẹ từng dạy. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên dưới sự giúp đỡ của
Vân
phu nhân nàng đã nấu cho
Vân
thừa tướng món trứng rán cháy xém, thế mà
Vân
thừa tướng vẫn vui vẻ ăn như một món ngon nhất trần đời khiến
Vân
phu nhân ghen tị đến giận dỗi. Nghĩ tới đây,
Vân
Dung
bỗng cảm thấy nghẹn ngào, miếng cơm mắc lại ở cổ trở nên đắng nghét. Nàng lặng lẽ ăn trong nước mắt.
“ Ai cho ngươi vào đây?” Một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng
Vân
Dung.
Vân
Dung
quay lại, thấy một thiếu niên trạc tuổi nàng đang cầm một chiếc đèn sáng yếu ớt, gương mặt lại cực kì tức giận. Nàng vội quỳ xuống:
“ Tham khiến Cửu hoàng tử”
“ Ai cho người vào đây?” Người thiếu niên dần tiến đến gần nàng, sau đó không hề dừng lại, đi ngang qua nàng, ngồi xuống vị trí
Vân
Dung
vừa ngồi.
“ Hoàng thượng ban chỉ sai nô tì đến Cửu cung ạ.”
Thiếu niên thoáng lạnh lùng:
“ Hoàng thượng?”
“ Dạ vâng”
“ Ta không cần nô tì, ngươi trở về đi. Từ nay về sau không được phép đến đây nữa”
Vân
Dung
vội ngước mắt lên. Nàng không ngốc, rõ ràng đi theo Cửu hoàng tử mới là yên ổn nhất. Dẫu có không được hoàng thượng ân sủng, cuộc sống bị lãng quên nhưng tuyệt đối yên bình. Nàng đến một cung khác, phải tranh sủng hay chứng kiến bọn họ tranh sủng.
“ Nô tì xin Cửu hoàng tử trách tội. Nô tì muốn đi theo hoàng tử. Mong người chấp thuận”
Vân
Dung
nghe tiếng cười lạnh của hoàng tử mà thoáng rùng mình. Người này… thoáng nhìn chỉ trạc tuổi nàng, cớ gì lại có vẻ thâm trầm, đáng sợ đến vậy.
Cửu hoàng tử ngồi xuống đối diện nàng. “ Ngước lên” – gương mặt thiếu niên thu lại vẻ lạnh lùng, thêm vài phần nghiêm túc “ Ở bên ta an toàn?”
Nàng thật thà gật đầu.
“ Sau này ngươi sẽ hối hận”. Nói rồi, Cửu hoàng tử đứng dậy. “
Trì
Uyên, tên ta. Sau này không được phép phản bội ta, ngươi làm được không?”
“
Vân
Dung
một lòng tuân mệnh”
“ Vậy thì ở đây làm bạn cùng ta”
Năm đó, nàng vì một giây thoáng thấy sự cô đơn trong ánh mắt người thiếu niên đó mà động lòng, tựa như tìm được một người đồng ngộ, sẵn lòng san sẻ hơi ấm. Nàng chỉ là không ngờ rằng, quả thật hai người có đồng ngộ nhưng chưa hề đồng lòng. Vì lòng của
TrìUyên
chỉ chứa thiên hạ, chứa thù hận, không hề chứa nàng.