Chương 1-1: Mở đầu
Vân
Dung
nhập cung năm tám tuổi. Suốt một tuần
Vân
phủ bị phá hủy, mưa cứ rơi rả rít, tựa như nuổi tiếc, như khóc thương. Hôm đó trời cũng mưa. Mẹ của
Vân
Dung
nghẹn ngào thắt đai lưng cho con gái. Ánh mắt bà đã đậm nét bể dâu, một tháng trước còn là
phu nhân thừa tướng, muốn có quyền có quyền, muốn có thịnh vượng có thịnh vượng. Nhưng người xưa vẫn luôn có câu, làm bạn với vua như đấu với hổ, chỉ một lời nói đã nhuốm phủ thừa tướng một màu tang thương. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc con gái lần cuối, cả nhà thừa tướng hôm nay sẽ chỉ một mình con bé sống sót, có chăng cũng là bà đã dùng tình nghĩa bao nhiêu năm và tính mạng của mình với người kia để đổi lấy cuộc sống dưới thân phận nô ɭệ cho con gái.
Vân
Dung, từ nay, chỉ mình con bước trên con đường của mình. Đừng sợ hãi!
Người trong cung đến đón
Vân
Dung
đi.
“
Vân
phu nhân, mời”. Một cung nữ vẻ mặt thương tiếc dâng lên tấm lụa trắng cho
Vân
phu nhân. Trộm nhìn người phụ nữ cao quý này, nàng vẫn không thể ngờ bà lại có cái kết đau thương thế này. Vốn là nhân duyên tốt đẹp cùng hoàng thượng, ai cũng đoán người sẽ là mẫu nghi thiên hạ, Tịnh
Dung
sau lại gả cho thừa tướng, trở thành
Vân
phu nhân. Nhưng ông trời không hề bạc đãi bà, tiệc cưới của Tịnh
Dung
cùng
Vân
Khang tuyệt đối là giai thoại, người người đến chúc phúc, chỉ ngoại trừ hoàng thượng. Việc năm ấy tưởng chừng đã lắng đọng, hai mươi năm sau lại dậy sóng bởi hoàng thượng kết tội thừa tướng tạo phản, tru di tam tộc.
“ Mẹ……!!!!! Mẹ ơi!!!!!”
Tiếng mưa rơi buồn bã cùng tiếng thét đau thương non nớt của trẻ con khép lại cuộc sống của
Vân
phủ cũng là dòng họ
Vân
cao quý.