Sau hai ngày hai đêm hôn mê, Vân Ca cuối cùng cũng tỉnh lại trong vòng tay của Hình Nguyên. Hắn thâm tình như nước nhìn cô, nơi đáy mắt chất chứa vơi đầy những sầu khổ. Vân Ca choàng tỉnh, nàng khó khăn gắng gượng mở mắt. Là hắn, thật sự là hắn sao? Nàng tự hỏi. Nàng mơ màng nở nụ cười nhạt, thẩm nhủ, chắc chắn bản thân mình điên mất rồi, nàng lo cho hắn đến điên mất rồi, ngay cả nằm mơ cũng đã bắt đầu mơ thấy hắn. Đây là mộng cảnh của nàng, là chấp niệm của bản thân nàng. Không biết từ khi nào đã đậm sâu đến vậy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn nàng đã động lòng rồi, chẳng qua là nàng cố giấu đi những tâm tư thiếu nữ của nàng, nàng sợ hắn sẽ từ chối, nàng sợ bản thân mình trèo cao, sợ hắn sẽ không cần nàng.
Hiện tại thì sao, hắn yêu nàng, yêu nàng thì đã làm sao, Vân Ca lại cười, hắn yêu nàng như chính nàng lại là người tính kế hắn hại hắn lâm vào bước đường này. Là lỗi của nàng, là do sự tham lam và ích kỷ của nàng, nếu hắn không yêu nàng, nếu ngay từ đầu nàng không cố chấp thay đổi cốt chuyện có lẽ kết cục sẽ khác. Nữ phụ độc ác như nàng vẫn nên là nữ phụ độc ác thì hơn, nàng thà chết trong tay hắn chứ không muốn thấy hắn như hiện tại. Vân Ca trong vô thứ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của Hình Nguyên, cảm giác thân thuộc trước kia lần nữa lại kéo về, cảm giác ấm áp này làm cho nàng vô thức mà dựa dẫm.
"Vân Nhi, ngươi làm sao thế?"
"Tỉnh lại, mau nhìn ta, đừng ngủ, mau nhìn ta.." Hình Nguyên thấy nàng lại dần chìm vào mộng cảnh thì vô cùng lo lắng, hắn ôm nàng chặt hơn, cố gắng lay nàng tỉnh.
Vân Ca, mơ màng chìm vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu nàng lần nữa tỉnh lại. Lúc này mọi ấm áp mọi ngọt ngào chở che ban nãy đều biến mất như pháo hoa tàn, trả lại nàng bơ vơ với màn đêm cô tịch, buốt giá đến nát lòng. Nàng cố gượng mà mở hét đôi mắt nặng nề mỏi mệt. Xung quanh nàng là một màn đêm tối, ánh đèn le lói từ tháp canh phía xa khiến nàng dần hồi tỉnh. Lê tấm thân nặng nề dựa vào vách ngục, nàng lặng người nhìn về phía đài cao nơi người nàng yêu bị giam dữ.
"A Nguyên, ta phải làm gì đây?" Nàng thều thào tự vấn.
"A Nguyên, ta thật sự mệt mỏi, ta không biết mình còn có thể cố gắng thêm được đến bao giờ?"
"Chàng nói cho ta biết ta nên làm gì có được không?"
Đáp lại nàng chỉ là tiếng gió lạnh rít từng hồi bên tai và cơn đau nhức từ những vết thương nay vẫn còn đang rỉ máu, nàng đau đớn tự ôm lấy mình, nàng cố nghiến răng chẳng để bản thân thốt lên những câu từ đau đớn. Nàng nhìn về phía xa xăm, đáy mắt nàng chỉ là một màu đen tối. Cái gì mà thiên hạ chúng sinh, cái gì mà luân thường thế tục, thương sinh thì có liên quan gì đến nàng chứ, nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé trong vũ trụ muôn màu này mà thôi. Nàng có bản lĩnh gì mà cải thiên tạo địa chứ. Nàng chỉ muốn sống vì bản thân, chỉ muốn bảo vệ những người mình yêu thương mà thôi. Nếu đã chẳng vẹn đôi đường vậy thì nàng đành phải hy sinh thiên hạ này thôi.
"Tà Quân, ta biết là ngươi đang ở đây."
"Ra đây đi, mọi chuyện sẽ như ý ngươi mong cầu, đổi lại ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta." Vân Ca từ dáng vẻ đáng thương sợ hãi đột nhiên trở nên kiêu lãnh lạ thường.
Tà Quân vẫn luôn âm thâm đứng bên ngoài quan sát mộng ma phát đảo trong giấc mơ của nàng lúc này mới thực sự hiện thân. Hắn như làn khó xanh từ trên không giáng xuống, toàn thân hắn được bao bọc bởi thứ hơi thở hôi hám hàn lạnh, hắn đi đến đâu là mặt đất đóng băng đến đó, cái lạnh và màn đêm do hắn tạo ra khiến con người ta cảm nhận được hơi thở của cái chết. Vân Ca nhìn hắn, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, nàng trầm mặc lên tiếng.
"Tà Quân, có vẻ ngươi quá khinh thường trí thông minh của bổn quân rồi."
"Hừm, không tệ, ma quân đúng là làm cho bổn tọa được mở mang tầm mắt." Tà Quân có chút tán thưởng nói.
"Hừ, khiến Tà Quân chê cười rồi?" Vân Ca nhếch mép cười khẩy khinh bỉ đáp lời.
"Ngươi từ khi nào thì nhận ra?" Tà Quân nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt hứng thú đưa ra câu hỏi.
"Ngay từ đầu." Vân Ca không đầu không đuôi đáp.
"Từ đầu, rất thú vị, vậy ngươi nói xem, nếu ngươi đã sớm biết đây là kế hoạch của bổn tôn vậy tại sao ngươi lại không tránh nó?" Hắn lại hỏi.
"Vì ta muốn gặp ngươi." Vân Ca nhàn nhạt đáp.
Nói rồi nàng nhẹ nhàng đứng dậy, một làn khói tía bao kín thân nàng thoáng chốc nàng đã trở về dáng vẻ ma thần kinh diễm, một thân hắc bào khí thế ngút trời. Nàng nhìn hắn nhếch mép vung tay, thời không như ngừng lại bóng đêm cô đọng bỗng chốc vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh gương lả tả rơi trên nền đất. Trả lại hiện thực nơi hắn gặp nàng là nơi Vong Xuyên với rừng hoa bỉ ngạn, rực đỏ trải dài đến cuối tận chân trời. Hắn nhìn nàng trong mắt không dấu nổi sự tán thưởng.
"Đúng là nữ nhi của ta, không uổng công ta vì ngươi mà sắp xếp?" Tà Quân dịu giọng nói.
"Ừ hử, nữ nhi, Tà Quân, người đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, ta chẳng qua là một phàm nhân, may mắn được Nguyên ca độ cho ta một nửa tu vi mới thành được bán ma, hiện tại lại do ta đã tu thành thuần thể, nhất ma vô ma tự do ra vào tam giới, làm gì có chuyện ta đây có máu mủ gì với tà túy nhà ngươi." Vân Ca bước đến bên cạnh hắn khinh bỉ nói.
"Ha Ha, giống lắm, giống lắm thật giống với mẫu thân ngươi năm đó." Tà Quân cười lớn hắn nhìn nàng lắc đầu rồi nói.
"Nữ Nhi, để ta nói cho con biết con là con gái của Tà Thần ta với nữ vương người cá A Nha Vệ, cũng tức là con là hậu nhân duy nhất của hai tộc nhân ngư và tà giáp. Bản thân con khi sinh ra đã là nửa thần nửa ma, là một dạng thực tế tồn tại nghịch thiên nghịch mệnh nên mới dẫn đến hạn phạt chúng thần chu diệt lưỡng tộc."
"Để con được lớn lên bình an ta và mẫu thân con đã đưa con vào mộng cảnh, tất cả những gì con đã trải qua đều là do mộng ma thêu dệt nên, hữu thực mà vô thực."
"Ban đầu ta và mẫu thân con vốn định khi chinh biến đã qua sẽ đưa con trở ra, nhưng không ngờ thời không lại xảy ra sự cố mới khiến con lưu lạc trong các thời không qua năm tháng đã mất dần đi ký ức, tịch thể cũng đã thoái hóa dần, đặc tính của thần ma cũng không còn nguyên vẹn nữa."
"Ông nói huyên thuyên với ta những lời này là có ý gì, ông đừng hòng thao túng tâm lý của ta, ta không tin ông đâu." Vân Ca ngờ vực nhìn Tà Quân, ấy mà ông ta lại bật cười.
"Tiểu nha đầu, đúng là cứng đầu, ngươi lại đây ta cho ngươi xem?"
Tà Quân kéo tay Vân Ca đưa cô bước vào một vùng đêm tối, nơi đây có ba cánh cửa thời không đang không ngừng xoay chuyển, ông chỉ cho cô từng cánh cửa một, trong đó có cánh cửa quay về thế giới hiện đại, nhưng khi cô trở về cô sẽ vẫn chỉ là một cô bé mười sáu tuổi tầm thường, sống một cuộc đời nhàn hạ. Mãn kiếp luân hồi tại thế giới đó, nơi đó không có hắn, chỉ có nàng. Thế giới thứ hai là thần giới điều này càng không phải bàn tới, nếu nàng trọn thân giới nàng sẽ gặp lại mẫu thân của nàng, bỏ đi ma cốt đắc thành tiên, đường đường chính kế thừa vương quốc người cá có được kho báu tổ truyền cả đời sống sung túc.
Cuối cùng là nơi hắn thuộc về, bỏ hết tất cả nàng trọn hắn, nhưng một khi đã chọn thì cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu nàng bước vào cánh cửa cuối cùng này nàng sẽ gặp lại hắn, cùng hắn viết tiếp đoạn nhân duyên giang dở này, đồng thời cũng trở thành một phần của hệ thống mãi mãi không thể thoát ra. Tà Quân đã nói với nàng Dịch Vũ đa cho nàng cơ hội để nàng lựa chọn, đây là cơ hội cuối cùng. Cũng chính là chút ích tình thương ít ỏi mà một người cha như hắn có thế làm cho nàng.
"Vì sao ông phải nói với ta những điều này?"
"Vì ta là cha của con." Tà Quân thâm tình nói.
"Cha sao?" Vân Ca trào phúng thốt lên.
"Ông có biết bao năm qua tôi đã sống như thế nào không?" Nàng hét lên.
"Nữ Nhi, ngươi bình tĩnh, ngươi nghe phụ thân giải thích." Tà Quân cố gắng trấn tĩnh nàng.
"Ta không nghe, không nghe ngươi tránh ra, ta không muốn ở đây thêm một giây nào nữa." Vân Ca vùng vằng hất tay Tà Quân mà bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị lão Tà Quân dùng ý niệm trói lại.
Vân Ca giãy giụa trong vô vọng sau nhiều lần cố gắng để thoát ra mà thất bại nàng đã từ bỏ phản kháng, nàng trầm mặc, thoáng chốc lại bật cười thật lớn, ha ha, hóa ra cuộc đời nàng đắng cay ngọt bùi tất thảy đều là do người khác đứng phía sau dựt giây thao túng, đến hiện tại cái gì là thật cái gì là ảo nàng cũng đã không còn phân định được nữa rồi. Nàng mệt rồi, không muốn vùng vẫy nữa, ai muốn làm gì thì làm đi.
"Nữ Nhi, ta biết hiện tại con khó chấp nhận được những chuyện này."
"Nhưng mà thời gian sắp hết rồi, con hãi mau trọn lựa đi." Lão Tà Quân phất tay bất lực nói.
"Chọn sao?"
"Ta có quyền lựa chọn sao?" Vân Ca bật cười trong tuyệt vọng.
"Đương nhiên, trước kia là muốn bảo vệ con nên mới can thiệp vào cuộc sống của con."
"Nhưng hiện tại a phụ đã biết ta và nương thân ngươi đã sai rồi."
"Vẫn may còn cứu vãn kịp, hiện tại con hãy cứ chọn những gì lòng con thật sự mong muốn."
"Dù có thế nào ta và nương ngươi vẫn sẽ vì ngươi mà chống đỡ." Tà Quân nhìn nàng thân tình nói.
Chẳng biết sao khi nghe những lời này trong lòng Vân Ca lại có chút cảm động. Nàng nhìn về phía Tà Quân như muốn ngần xác nhận với ông ta nàng đã hiểu. Tà Quân hiện tại cũng buông lỏng kết giới, kết giới vừa mở nàng đã không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng vào thế giới thứ ba. Thế giới tối sầm thời không quay chuyển, lần nữa tỉnh lại nàng đã ở trong Ma Hoa điện mọi chuyện lại trở về thời điểm Hình Nguyên chuẩn bị thức tỉnh, Vân Ca bất lực vỗ chán, nàng bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đôi tay nhỏ khẽ đưa cảnh cửa sổ mở toang. Gió lạnh từ bên ngoài thổi đến từng cơn, mạnh bạo chào hỏi gương mặt nàng khiến cho nàng dần tỉnh táo. Trở về rồi cuối cùng cũng trở về rồi, cuộc sống này thế giới này, lần này nàng sẽ tự mình làm chủ.
"Đến đây." Vân Ca gọi khẽ.
Từ trong hư vô một thân ảnh dần dần xuất hiện, Vân Ca lạnh lùng nhìn y rồi khẽ thì thầm với y điều gì đó, nói vừa dứt câu y đã biến mất trong màn đêm để lại một mình Vân Ca đứng bên khung cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn cung điện xa hoa bên dưới cùng ánh đèn lập lòe từ những gác canh nơ bản huyện, trong lòng nàng bỗng dâng lên những nỗi niềm khó tả. Thành cung xa hoa này, nam nhân trước mắt này liệu có đáng để nàng đánh đổi. Trong vô thức nàng lại mỉn cười, đôi mắt nàng mệt mỏi hướng về phía trời xa nơi ánh sáng thuộc về. Từ bây giờ nàng đã không còn quay đầu được nữa, sống cũng là một đời, chết cũng là một đời. Tâm nàng chỉ nguyện nhất sinh nhất thế vĩnh kết loan tề.
"Phu nhân, đã để nàng chờ lâu rồi."
Trong lúc Vân Ca vẫn đang mơ mang lạc trong những dòng suy tưởng liên hồi thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến thâm tâm đã héo úa lâu nay của nàng như được sống lại, gió xuân thoang thoảng, nơi cuối biển nơi chân trời, khi ánh quang kia ló dạng ta sẽ lại gặp nhau.
"Phu quân, mừng chàng đã về nhà."