Chương 2: Thương Hỏa Vô Tình​

Trận đấu buổi chiều quả là kịch liệt, Tần Dương đánh cho thật hả hê, lúc chạy đi tắm phía sau cổ tay vẫn còn hơi sưng.

Theo thói quen mở máy tính lên, trong khoảng thời gian đăng nhập vào game liền đi đến phòng ăn lấy một lon 7 Up, Tần Dương quay về chỗ máy tính. “Xì” một tiếng, ngón tay hắn dễ dàng kéo vòng nắp lên.

Một giọt thủy châu trượt khỏi lọn tóc, rơi trên chiếc khăn trắng nơi cần cổ, phần còn lại thì trượt trên xương quai xanh, tan vào l*иg ngực.

Tần Dương hoàn hồn, rót 7 up ra, đồng thời đưa tay lên bàn phím nhẹ nhàng gõ hai cái, thì đột nhiên trong danh sách bạn tốt lại có người gửi qua biểu tượng “xác chết vùng dậy”

[Thương Hỏa Vô Tình] -> [Tiểu Tiên A Tấn] : “?”

Vài giây sau, Tiểu Tiên A Tấn trả lời: “...”

...Đệt…

Hầu kết Tần Dương rung động, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, giật mình hơn mười giây, chiếc đồng hồ thông minh trên bàn đột nhiên lóe sáng, một giọng hát êm tai vang lên —— “Giấc mơ ta không trọn vẹn, ngươi cùng ta nghĩ đến, dũng khí ta không trọn vẹn, ngươi cùng ta dũng cảm…”

Tần Dương xem như không nghe thấy, buông 7 Up, hai tay đặt trên bàn phím, hỏi: “Ta?”

Tiểu Tiên A Tấn: “Ừ”

Tuy hệ thống đã cho biết thân phận người này, nhưng Hà Tấn vẫn ngây ngô muốn xác nhận một chút ——

Tiểu Tiên A Tấn: “Ngươi là ai?”

“Tâm sự ta không trọn vẹn, ngươi lại để hết trong lòng, ta đây không trọn vẹn, ngươi lại xem như bảo bối…” tiếng hát của chiếc đồng hồ cứ bấm riết không tha, Tần Dương buồn bực nhìn qua, ánh mắt đối diện lỗ camera lớn, “tách” một tiếng thật nhẹ, tiếng chuông dừng lại, màn hình vuông trên đồng hồ liền lóe sáng, chiếu lên khuôn mặt của một thanh niên với kiểu tóc lôi thôi.

“Tần ca, sao còn chưa onl? buổi diễn thuyết hôm nay đã sắp bắt đầu rồi… Đậu má, trời lạnh thế này mà anh lại mặc áo ba lỗ thế, mới tắm xong sao?”

“Hôm nay không diễn thuyết.”

“A? Cái gì?” Bành trợ lí cho là mình nghe nhầm.

Tần Dương híp mắt, giữa khung đối thoại trên màn hình máy tính lần lượt hiện ra từng chữ, lực đạo đánh chữ cơ hồ như muốn đem cả bàn phím ra đập, trong lúc này vẫn không quên liếc nhìn màn hình đang sáng, để lại tin, “Có việc gấp cần xử lí.”

Nặng nặng nề nề trên bàn phím rồi đè nút trả lời ——

Thương Hỏa Vô Tình: “Ta là chồng em.”

—— tiếp đó là thẳng thắn chấm dứt cuộc gọi trên đồng hồ.

Tại trang diễn đàn, khán giả vẫn đang ngóng trông đại thần diễn thuyết sau khi biết được chân tướng liền triệt để bùng nổ!

“Gì? Không diễn thuyết?”

“Đệt, Đại Thần người từ trước đến nay chưa từng bỏ lần nào a!”

“Đợi một chút, chuyện này đâu có quan trọng… quan trọng là Đại Thần chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ có phải không? [Nước miếng]”

“Vóc dáng đại thần có đẹp không? Có cơ bắp không? [Nước miếng] [Nước miếng]”

“Thật hâm mộ Bành tổng a a! Có thể cùng đại thần call video!”

“...Chắc sẽ không có ai để ý nhạc chuông của đại thần lão ca vẫn là TF( thổ phỉ) đâu nhỉ?”



Một năm lẻ sáu tháng trước, Đại Thần “Thương Hỏa Vô Tình” xưng bá [Thần Ma] nhận được sự nổi tiếng bên cạnh đó còn được trực tiếp mời đến trang web “Phi Du Võng”, bắt đầu giảng giải cách chơi [Thần Ma] cho đông đảo người chơi, cũng bởi kỹ thuật điêu luyện, thao tác sắc bén, cùng với việc giảng giải qua đài mang sức tấn công, hấp dẫn vô số người xem. Thậm chí còn có các bạn nữ không biết [Thần Ma] là cái quái gì cũng vàp xem, chỉ vì muốn được nghe giọng điệu khích lệ của “Thương Hỏa Vô Tình”, mỗi lần giảng qua đài đều có hơn vạn người, hết một nửa là fan girls la hét chói tai, chính là nói mấy thứ linh tinh như “Lỗ tai mang thai rồi”, “Là lão cᏂị©Ꮒ em đó”...

Từ khi Đại Thần còn là một người chơi khiêm tốn cho đến nay đã xưng danh bảng vàng làm bá chủ diễn đàn, người đại diện sau khi tìm hiểu Thương Hỏa Vô Tình đã hết sức kinh ngạc, nhất là sau khi gặp qua Thương Hỏa Vô Tình, trang web càng khao khát hắn có thể dùng nhan sắc tỏa quang, hấp dẫn thêm nhiều người xem.

Có thể Tần Dương không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, bình tĩnh cự tuyệt.

Cái này cũng chẳng gây trở ngại việc trang web nâng hắn lên, lúc nãy Bành trợ lý gọi điện thoại cho trực tiếp cho Tần Dương cũng là một loại sách lược kinh doanh, các nhân viên công tác thường tiết lộ cùng Đại Thần qua lại một chút, kiểu ôm tỳ bà che nửa mặt cũng đã đủ khiến cho các nữ khán giả điên cuồng.

Thương Hỏa Vô Tình tuổi còn rất trẻ, hơn nữa trong ngoài đều xuất sắc, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng là một cây rụng tiền lấp lánh ánh vàng.

Hà Tần còn không biết việc mình nhất thời “Online” đã khiến cho cộng đồng mạng một phe rối loạn.



Nhìn thấy Thương Hỏa Vô Tình gửi đến tin nhắn kia, cậu triệt để ngu người!

Nếu như nói, do hệ thống game thông báo thì Hà Tấn còn nghi ngờ là nó vấn đề, nhưng chính miệng Thượng Hỏa Vô Tình nói, vậy đã đủ để chứng minh… chính cái trí nhớ của Hà Tấn mới có vấn đề (=_=).

Hà Tấn cố gắng hồi tưởng một phen…

Năm đó, cậu bị bạn tốt xúi giục, nói với cha mẹ là tham gia học nhóm, đến nhà bạn học để chơi game.

Lần đầu tiên chơi [Linh Tiên], Hà Tấn đã bị những hình ảnh vừa đẹp vừa phong phú của trò chơi này hấp dẫn.

Khi trò chơi bắt đầu, người chơi có thể theo sở thích mà chọn “Nhân” hoặc “Linh” để tiến hành tu tiên.

Cái gọi là “Nhân” tức là người phàm, còn “Linh” chính là sinh mệnh của cây cỏ động vật chờ ngày tiến hóa, hai loại này cùng tu tiên đều phải trải qua “Tán tiên”,”Kim tiên”, đợi thêm mấy cảnh giới, cuối cùng có thể tu thành “Tiên tôn”, đã là cấp cao nhất, ngoài ra, nhân và linh trong lúc thăng cấp sẽ lĩnh hội được pháp thuật khác nhau.

Ở đầu game, “Linh” vẫn chưa có giới tính, người chơi có thể dựa theo những ngày sau để yêu cầu giới tính. Hà Tấn lại chọn ngay “Linh”, ban đầu cậu chỉ muốn tu thành một “Tiểu tiên” chơi đùa một chút, vì thế tùy tay nhấn, liền thành cái tên “Tiểu Tiên A Tấn” này.

Đối với bạn Hà Tấn từ nhỏ đã bị cấm tiếp xúc với những hoạt động giải trí giống như thế giới “Linh Tiên” này mà nói, cái gì cũng là mới mẻ, ngay cả đánh quái hay làm nhiệm vụ, mỗi trải nghiệm đều khiến cậu hứng thú không thôi.

Nhớ mang máng, hình như năm đó cậu có gặp người như vậy, thường xuyên cùng nhau chơi đùa, hai người còn làm nhiệm vụ thăng cấp sau khi kết hôn, nhưng những chi tiết nhỏ cụ thể, Hà Tấn lại nhớ không ra.

Ặc, người này đến tận bây giờ vẫn còn chưa quên mình?

Tám năm cũng không ly hôn?

Hay là cũng giống như mình, nhiều năm sau mới onl trở lại?



Trên màn hình đối phương đột nhiên hiện lên thông báo làm cắt đứt suy nghĩ của Hà Tấn ——

[Hệ thống]: phu quân ngài [Thương Hỏa Vô Tình] thi triển [Hình bóng đi theo].

Trước mặt hiên ra một mảng sáng chói mắt, ánh huỳnh quang lóe lên, một mỹ nam tuấn mỹ cao to xuất hiện trong tầm nhìn của Hà Tấn.

Áo cừu hồng bào đen, tóc đen mun, thân mang bảo kiếm Tử Vân, bên vai là một con Thần Điểu xoay tròn bay múa, đỉnh đầu là viền vàng chữ đen —— Thương Hỏa Vô Tình.

Chỉ thấy trên đầu người nọ hiện ra miếng bọt khí đối thoại: “Vì sao không từ mà biệt?”

Hà Tấn: “...”

—— lượng thông tin quá lớn không xử lý kịp! (=_=)

Trong đầu Hà Tấn dường như trở nên mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra bây giờ mình nên dùng thái độ gì để cư xử với người “chồng” trên game tám năm không gặp này…

Nhưng vấn đề khẩn cấp ngay trước mắt, hay là cứ trả lời trước vấn đề này đi —— vì sao không từ mà biệt.

Sau vài lần ở chơi nhà bạn, Hà Tấn còn chưa đã nghiện, tiếp tục gạt cha mẹ, lén cài game này vào máy tính nhà, còn xóa sạch ngoài màn hình nền, tự cho là không chê vào đâu được.

Sau đó không cần nói cũng biết, Hà Tấn mê muội game này cả ngày không ngừng, rất nhanh đã bị cha mẹ phát hiện, suýt chút nữa là đánh, cấm túc nửa tháng, thậm chí còn bị uy hϊếp, nếu còn tiếp tục cãi lời họ làm những việc không liên quan tới học tập thì sẽ không cho Hà Tấn thêm gì nữa.

Giai đoạn đó cũng giống như bị đưa vào nơi “Trung tâm cai nghiện game” hệt như trải qua một thời kì đen tối, Hà Tấn một chút cũng không muốn nhắc lại, chỉ đơn giản nói với Thương Hỏa: “Cha mẹ không cho chơi.”

Thương Hỏa Vô Tình: “Ta đã cho em số điện thoại của ta.”

Năm đó, mạng lưới máy tính đã được thông dụng, trong thành phố phần lớn trẻ em vị thành niên đều có một chiếc điện thoại thông minh, các phần mềm giao tiếp mạng xã hội đều phát triển, mặc kệ là dùng phương thức nào, chỉ cần muốn liên lạc là có thể liên lạc được.

Không thèm nói tiếng nào đã biến mất, quả thực là không hợp lý chút nào.

Hà Tấn cũng có di động, nhưng toàn thông tin của cậu đều bị cha mẹ giám sát, không có chút riêng tư nào, hoặc có thể nói là, dưới loại áp lực nghiêm khắc này, Hà Tấn căn bản không có đủ dũng khí để liên hệ với bạn trên game…

Lúc đó thầm nghĩ, bất quá là bèo nước gặp nhau, nửa tháng không onl, từ từ không còn cảm giác gì, nói không chừng lâu hơn nữa, người ta cũng quên mất mình là ai.

Cứ như vậy, đã không còn nhớ đến Thương Hỏa.

“Thật có lỗi a…” Hà Tấn bất đắc dĩ gõ ba chữ, tiếp tục nói dối, “Di động cũng bị mất.”

Thương Hỏa Vô Tình: “Vậy sau khi tốt nghiệp? Không thèm nghĩ tới việc quay lại sao?”

Tiểu Tiên A Tấn: “Ặc…”



Sau khi bị cha mẹ cấm chơi game, Hà Tấn đã không còn đυ.ng tới [Linh Tiên] nữa.

Kỳ thật hiện tại cậu cũng không biết tại sao mình lại đổ hết tâm tư vào [Thần Ma]... Nhớ tình bạn cũ? Nhưng cậu đã sớm quên đây rốt cuộc là dạng game gì, tám năm trôi qua, sau khi lên đại học coi như cũng có chút tự do, Hà Tấn sớm đã không còn tâm trí để chơi game.

Hà Tấn hỏi ngược lại: “Tám năm nay ngươi vẫn còn chơi?”

Thượng Hỏa Vô Tình: “Ân”

Tiểu Tiên A Tấn: “Lợi hại nha.”

Thương Hỏa Vô Tình: “...”

Hà Tấn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới việc Thương Hỏa Vô Tình thật sự như vậy, không khỏi sinh lòng bội phục!

Đúng lúc này, màn hình đột nhiên đỏ lên, không đợi Hà Tấn kịp phản ứng, trước mặt hệt như đèn kéo quân hiện lên một chuỗi biến hóa ra trước mắt ——

[Hệ thống]: Ngài đã bị [Thương Hỏa Vô Tình] công kích.

[Hệ thống]: Ngài nhận 1650 sát thương.

[Hệ thống]: Ngài đã chết.

[Hệ thống]: Ngài đã nhận được 300 điểm kinh nghiệm.



Hà Tấn nhìn “thi thể” của mình, có chút ngu người...màn biểu diễn này là sao?

Nhưng vài giây sau, bộ dạng “thi thể” quái dị đã biến mất.

[Hệ thống]: phu quân ngài [Thương Hỏa Vô Tình] thi triển lên ngài “Phục Hoạt Thuật” (Thuật hồi sinh) ngài đã sống lại.

[Hệ thống]: phu quân ngài [Thương Hỏa Vô Tình] thi triển [Lá lành đùm lá rách], máu của ngài đã đầy.



Hoàn hảo không tổn hao thứ gì mà còn tăng thêm 300 kinh nghiệm cho áo xanh lori: “...”

Tiểu Tiên A Tấn: “Sao ngươi lại gϊếŧ ta!”

Thương Hỏa Vô Tình: “Lỡ tay.”

————————

(nhất)

[Nhiệm vụ]: “[Tiểu Tiên A Tấn] thân mến, đã trải qua ba trăm năm sống gió, cuối cùng ngươi đã biến thành linh ảnh rồi, muốn càng ngày càng mạnh sao? Mời ra khỏi sơn động, đi tìm một vị đạo trưởng râu bạc tiên phong đạo cốt đi!”

Hà Tấn nhìn màn hình trắng hư ảo, tò mò xoay người ———— đây chính là nguyên hình của cậu sao.

Hình dáng dài và mảnh, bốn chân vừa ngắn vừa nhỏ, còn cái đuôi này… là gì?

Biến thành gấu rồi? Màu sắc không giống, hồ ly? cái đuôi không lớn vậy…

Hà Tấn điều khiển “động vật” kia chạy vài bước, vãi, tư thế chạy giống ăn trộm thế này, sao lại có điểm giống… chồn! (=_=)

Hà Tấn chuyển động nửa ngày trời mới chạy ra ngoài, phát hiện trước cửa sơn động có một tên ăn mày cuộn tròn, trên đầu có năm chữ to ——— đạo trưởng râu bạc.

… Vậy thì “Tiên phong đạo cốt” đâu? (ノಠ益ಠ)ノ彡▌┻━┻

Đạo trưởng: “Ơ, tiểu yêu tinh đã “thông linh” rồi, đến, chỗ của ta có một viên tiên đan, ngươi ăn vào thì có thể biến thành hình người!”

Hà Tấn nhận lấy tiên đơn, liền dùng thử, chỉ thấy hư ảnh của hình dáng động vậy dài mảnh chậm rãi hóa thành thực thể, biến thành tiểu hài nhi tám tuổi.

Đạo trưởng: “Dưới chân núi có một cái thôn Sơ Thủy, nơi đó có rất nhiều người cầu tiên, mau đi xem đi, dù sao ngươi cũng phải bảo vệ mình thật tốt, bằng không sẽ bị đánh trở lại nguyên hình đấy!”

Hà Tấn: “...”