Chương 53: Liệp Hoành thương hội

Lúc này bên trong Phi Linh thành có ba thân ảnh hai nam một nữ, đang nhàn nhã tản bộ ngắm nhìn khắp nơi. Nữ tử toàn thân váy đỏ, gương mặt kiều diễm không phải La Khinh Sương thì ai. Khác biệt duy nhất là bây giờ nàng cũng không có đeo khăn che mặt, khiến mọi người đi qua đều ngắm nhìn không thôi.

“A, thật rộng lớn nha” La Khinh Sương thì không quan tâm đến mọi người, một mực tò mò đánh giá khắp nơi. Dù sao tại Huyền châu nàng cũng chưa đến được bao nhiêu chỗ, huống chi Phi Linh thành so với những thành trì nàng thấy tại Huyền châu rộng hơn không chỉ mười lần.

“Lăng công tử, phía trước chính là Liệp Hoành thương hội” Trịnh Dương chỉ vào một tòa nhà vô cùng lớn sau đó hướng Lăng Huyền Thiên nói.

Mục đích chính của Lăng Huyền Thiên trong chuyến đi này chính là tìm thế lực giao dịch đan dược cùng tài nguyên. Trịnh Dương tuy hiếu kỳ tại sao Lăng Huyền Thiên lại cần nhiều tài nguyên như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà thành tâm giới thiệu một số thế lực làm sinh ý linh dược cùng tài nguyên cho Lăng Huyền Thiên.

Trong đó Liệp Hoành thương hội chính là thế lực làm ăn sinh ý lớn nhất tại Thiên châu. Bọn họ tụ tập không ít cao thủ tán tu, các thế lực săn bắn, tìm kiếm tài nguyên nhỏ lẻ khác. Tất nhiên như vậy cũng không đủ để bọn họ có khả năng làm ăn rộng lớn như vậy.

Quan trọng nhất chính là bọn họ có quan hệ không nhỏ với Đan Các. Tại Đan Các tụ tập rất nhiều luyện đan thánh sư, đây cũng chính là lò đào tạo ra luyện đan sư cho toàn bộ Thiên châu. Chỉ là bọn họ một mực tọa lạc tại Trung tâm Thiên châu, không hề rời khỏi nơi đó. Nhưng bọn họ lại là thế lực có ảnh hưởng lớn nhất tại nơi này, rất ít người nguyện đắc tội với Đan Các.

Còn vì tại sao bọn họ lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Tất nhiên là vì nghề nghiệp luyện đan sư này rồi. Thiên châu không lạc hậu như Huyền châu. Huyền châu chỉ có thể trực tiếp sử dụng linh dược hoặc sử dụng một số đan dược chữa thương cơ bản, đối với tu luyện không giúp ích quá nhiều. Tất nhiên vẫn sẽ có một số linh đan diệu dược giúp đột phá hoặc tăng cảm ngộ, nhưng rất hiếm có. Cũng không người bán ra.

Nhưng Thiên châu thì khác, tại đây vẫn giữ được một số đạo thống truyền thừa, do có thần linh còn sót lại. Hơn nữa Thiên châu có thiên địa pháp tắc giúp cho đan dược phát huy được năng lực chân chính của mình. Đan dược nơi đây không chỉ có thể trị thương, mà còn có thể giúp tăng cường hấp thu linh khí thiên địa hoặc tăng cường cảm ngộ của bản thân đối với thuộc tính tự nhiên và linh khí trong thiên địa.

Thậm chí có một số thánh giai đan dược hoặc thần giai có thể giúp thánh cảnh cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tiến hành đột phá thần cảnh. Bất quá số lượng lại vô cùng thưa thớt. Giá trị càng không cần phải nhắc đến.

Chính vì vậy mà Đan Các có tính ảnh hưởng rất cao, thậm chí có một số siêu cấp thế lực như Ma Tông hay Thần triều đều đi lại rất gần với bọn họ.

Vì lẽ đó mà không có mấy thế lực dám ngăn cản Liệp Hoành thương hội phát triển. Bởi vì hầu hết mọi người đều cho rằng Liệp Hoành thương hội là do Đan Các lập ra. Nhưng cũng không ai biết được đó có phải thật hay không.

“Ta van cầu ngài, cứu nghĩa phụ của ta a!” đang lúc ba người Lăng Huyền Thiên tiến đến Liệp Hoành thương hội trước cửa thì có một giọng nói vang lên.

Nhìn lại chỉ thấy một tiểu nữ hài khoảng mười một, mười hai tuổi quỳ dưới đất hướng một tên nam tử trung niên cầu xin. Tên nam tử trung niên kia không những không quan tâm mà còn tỏ vẻ vô cùng khinh bị nàng. — QUẢNG CÁO —

Bên cạnh nữ hài tử thì nằm đó một ông lão tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát xanh. Hẳn là đã bị trúng độc vô cùng nặng. Tuy nhìn hắn không có chút sức lực nào nhưng khí tức tản ra vậy mà lại là một tên đại thánh cảnh cao giai, chỉ tiếc là hẳn không sống được bao lâu.

“Hắc hắc, nha đầu ngươi muốn ta cứu hắn? Ngươi có tiền trả cho ta sao?” tên nam tử trung niên nhìn tiểu hài tử cười hắc hắc nói. Hắn là ai chứ? há lại người nào cầu cứu hắn đều sẽ cứu sao.

Mọi người trong Liệp Hoành thương hội cùng người qua đường thấy vậy cũng không ai tỏ lòng thương hại nàng, càng không ai tình nguyện đứng ra nói vài câu. Bởi vì ai cũng biết tên nam tử kia chính là một vị tam phẩm luyện dược sư, hơn nữa nhìn huy hiệu của hắn hẳn là đến từ Đan Các.



Đan Các tuy chỉ tọa trấn tại Trung châu nhưng bọn họ thường xuyên phái người của mình đến các cứ điểm của Liệp Hoành thương hội để làm ăn cũng như cung cấp dược liệu. Tất nhiên người bọn họ phái đi chỉ toàn những tên lâu la, không có mấy thiên phú. Nếu không sao lại để bọn họ tốn thời gian làm mấy việc vận chuyển này chứ.

Nhưng, tuy bọn họ tại Đan Các địa vị không ra sao, nhưng ra ngoài địa vị vô cùng siêu việt, vì vậy rất nhiều đệ tử của Đan Các biết mình thiên phú không cao đều tình nguyện tìm cớ đi ra ngoài. Một mặt để khoe mẽ bản thân, một mặt kiếm lợi ích cùng tài nguyên đập lên trên tu vi của mình. Tên tam phẩm luyện dược sư này chính là một người trong số đó.

“Ta van xin ngươi, chỉ cần ngươi cứu nghĩa phụ của ta, ta … ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi” nữ hài kia thấy hắn thờ ơ thì ôm chân hắn vừa khóc vừa nói.

Sở dĩ nàng cầu cứu hắn là bởi vì nàng biết nghĩa phụ mình trúng độc, nếu không có luyện dược sư chữa trị ắt không sống được bao lâu. Mà khắp Phi Linh thành này lại có mấy luyện dược sư chứ? hôm nay ngẫu nhiên gặp người này nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội.

“Cút” tên nam tử kia thấy nàng bám chặt lấy chân mình thì tức giận thét một tiếng, nữ hài kia lập tức té lăn ra sau. Dù sao hắn cũng là một tên linh hoàng cảnh, há là một tiểu nữ hài linh cảnh đều không bước vào có thể ngăn cản.

“Tiểu Ánh, ngươi không cần vì cầu xin hắn a … khụ khụ” lão già nằm dưới đất kia cũng là đau lòng không thôi, nhẹ vuốt tóc nữ hài nói. Chỉ là chưa nói xong miệng hắn đã phun ra một ngụm máu đen. Hẳn là độc tính càng lúc càng mạnh.

“Nghĩa phụ … ô oa” nữ hài kia thấy vậy thì vừa khóc vừa đỡ hắn dậy, muốn đưa hắn rời đi.

“Chậm đã” đang lúc này tên nam tử trung niên kia lại kêu lên một tiếng.

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi,… ngươi đồng ý cứu nghĩa phụ ta sao?” nữ hài nghe vậy thì dấy lên hy vọng nói. Chỉ là câu nói tiếp theo của hắn khiến nàng như chìm trong đáy cốc: “Hắc hắc, người ta không cứu. Nhưng là ngươi lại làm bẩn quần áo, cùng làm mất không ít thời gian của ta. Hẳn là nên đền bù chút gì a”. Vừa nói hắn vừa nhẹ liếʍ mồm, hai mắt da^ʍ tà nhìn nàng.

Tuy nha đầu này quần áo rách rưới, bẩn thỉu nhưng khuôn mặt cũng là không đến nổi nào. Hẳn là có thể làm hắn vui vẻ một phen a.

“Ngươi …” nữ hài tử nghe vậy thì hoảng sợ không thôi, nàng cố gắng nép vào ngực nghĩa phụ nàng, hai mắt nhìn xung quanh như cầu cứu mọi người.

Chỉ là không một ai đáp lại ánh mắt của nàng, kể cả người của Liệp Hoành thương hội cũng vậy. Ai sẽ nguyện ý vì một tiểu nha đầu mà cùng một tên luyện dược sư đắc tội chứ. Huống chi còn là người của Đan Các từ Trung châu đến đây.

“Hắc hắc, ngoan về hầu hạ ta cho tốt a. Ta ắt để ngươi vui vẻ a” tên nam tử kia thấy cử động của nàng lại càng cười lạnh không thôi. Từng bước chậm rãi bước về phía nàng.

~ Ba ~

Đúng lúc này một tiếng tát vang lên. Chỉ thấy trên mặt của hắn hiện rõ năm dấu tay đỏ chót. Thậm chí khóe miệng cũng xuất hiện vệt máu.

“Ai? Kẻ nào dám đánh bản tọa, mau bước ra đây!” nam tử tức giận đưa mắt nhìn xung quanh quát lên. Hắn ở tại Đan Các bị người chèn ép đánh mắng thì cũng thôi đi. Đến nơi hẻo lánh Phi Linh thành này vậy mà cũng có người dám đánh hắn, thật đáng hết.



“Không có năng lực chữa bệnh cho người ta, lại muốn người khác bồi thường? Ngươi là bị ngu sao?” đúng lúc này một giọng nói vang lên. Theo sau là ba người hai nam một nữ từ cửa bước vào. Đúng là ba người Lăng Huyền Thiên.

Chỉ là lúc này Trịnh Dương cùng La Khinh Sương đều vô cùng tức giận nhìn tên nam tử trung niên, bởi vì hai người thật nhịn không được thái độ cùng tác phong của hắn. Nên La Khinh Sương mới giáo huấn hắn một chút. Cũng chỉ có Lăng Huyền Thiên ánh mắt bình thản, chỉ là hắn một mực nhìn lão già nằm dưới đất không biết đang suy nghĩ gì.

“Thật đẹp”

“Tiên nữ a” — QUẢNG CÁO —



Đám người nhìn thấy La Khinh Sương thì hai mắt tỏa sáng, bởi vì lúc này nàng cũng không che mặt. Vì vậy nơi nàng xuất hiện đều oanh động không thôi. Dù sao thì nàng thật đúng là một vưu vật.

“Hắc hắc, tốt, tốt lắm. Thật không ngờ đi tới Phi Linh thành một chuyến lại gặp mỹ nữ như vậy. Bản tọa ắt hảo hưởng thụ ngươi” nam tử kia ánh mặt nhìn La Khinh Sương vô cùng dâʍ ɖu͙© nói. Chuyến này hắn tới Phi Linh thành là lời to a.

~ răng rắc ~ chỉ là hắn vừa nói xong một âm thanh nhẹ vang lên. Sau đó lại không có sau đó nữa, hắn đã chết không thể chết thêm. Còn La Khinh Sương thì đã từ lúc nào xuất hiện trước mặt hắn, bẻ gãy cổ hắn.

~ Tĩnh ~ tất cả mọi người như chết lặng. Gϊếŧ người của Đan Các, hơn nữa lại ngay tại Liệp Hoành thương hội gϊếŧ người. Trước giờ đừng nói gϊếŧ người, ngay cả gây sự cũng không ai dám đến nơi này gây. Liệp Hoành thương hội cũng không phải chỉ là làm sinh ý a.

“Mau, mau rời khỏi nơi này”

“Đúng đúng, chẳng mấy chốc người Liệp Hoành thương hội sẽ tới a”

“Hừ, nhát gan. Ta là muốn coi nữ tử xinh đẹp kia sẽ bị xử lý ra sao a”



Mọi người đều dồn dập mở miệng, có lập tức rời khỏi nơi này, có lại là muốn xem trò hay nên ở lại. Dù sao đây chỉ là đại sảnh, người làm sinh ý cùng mua vật phẩm đều không lớn. Nên cũng không có mấy cao tầng của Liệp Hoành thương hội xuất hiện. Nhưng nếu xảy ra án mạng chắc chắn sẽ có người ra xử lý.

Khác với mọi người lo sợ, La Khinh Sương cũng không có phản ứng gì nhiều. Còn vì sao nàng gϊếŧ hắn ư? Tất nhiên là vì nàng muốn làm như vậy rồi. Có lẽ chính nàng cũng không biết, sở dĩ nàng làm như vậy là do hắc ám pháp tắc ảnh hưởng đến nàng.

Hắc ám vốn tùy tâm mà sinh, chỉ quản mình có muốn làm hay không. Cũng không quản những vấn đề khác. Do đó, rất nhiều người tu hắc ám chi đạo đều triệt để nhập ma.