Lúc này Tuyệt Vô Thần đứng trên không trung lẳng lặng nhìn đám người phía dưới. Tay phải cầm hắc ám thần trượng, tay trái hắn có thì có từng đoàn hắc khí tràn ra. Hắn một mực nhắm mắt như để tận hưởng cảm giác chúng sinh triều bái vậy.
Thần linh, chân chính thần linh cuối cùng hắn cũng đạt tới. Sau đó hắn từ từ mở mắt ra nhìn xuống đám người đang van xin. Hắn vô cùng tận hưởng cảm giác này. Nhưng là ánh mắt hắn nhìn xuống mọi người càng lúc càng nhiều sát ý.
Từ lúc hắn vô tình đạt được hắc ám thần trượng cùng gặp đoàn hắc ảnh kia, hắn vẫn luôn ao ước có được sức mạnh của nó. Vốn bao nhiêu công sức đến lúc sắp thành công lại bị phá hư, cuối cùng lại mất một vạn năm thọ linh. Vẫn là thế sự vô thường a.
“Hừ, thần linh sao? Ta cũng muốn thử một chút năng lực của thần linh” Mộ Dung Thần Phong híp mắt nhìn Tuyệt Vô Thần nói. Có thể tại Huyền châu đạt tới đại thánh cảnh há lại là người có tâm chí bình thường.
Mộ Dung Thần Phong vừa dứt lời lập tức tế ra một cây trường thương dài hơn hai mét. Toàn thân màu xanh biếc lấp lánh tinh quang. Cùng với đó toàn bộ khí tức đê giai đại thánh cảnh của hắn cũng đều hiện ra.
“Đó là chí bảo Vạn Bảo Các phá linh thánh thương a, không ngờ Thần Phong đại nhân vậy mà lại sử dụng nó”
“Nếu không dùng nó cũng không còn cách nào khác a”
…
Hai lão già đi theo Mộ Dung Thần Phong nhìn thấy cây thương màu xanh này thì thở dài không thôi. Bọn họ thân là Vạn Bảo Các cao tầng lại hay tiếp xúc với Mộ Dung Thần Phong tất nhiên biết sức mạnh cùng nguy hiểm của nó.
Phá linh thánh thương là một thanh thánh khí vô hạn tiếp cận thần khí nhưng muốn sử dụng nó lại phải đánh đổi tuổi thọ của mình. Tuổi thọ đánh đổi càng nhiều uy lực của nó sẽ càng lớn, thậm chí có thể siêu việt thần khí.
Nhưng nếu bộc phát đến lực tận cùng, Mộ Dung Thần Phong chắc hẳn không thể sống được bao lâu. Hắn vậy mà chưa giao đấu đã trực tiếp sử dụng phá linh thánh thương có thể thấy Tuyệt Vô Thần khí tức bây giờ cỡ nào uy hϊếp hắn.
Sau khi phá linh thánh thương hiện ra Mộ Dung Thần Phong cũng không lập tức ra tay, mà hắn chậm rãi nhắm mắt lại điên cuồng rót tuổi thọ của mình vô trong phá linh thánh thương. Tức thì bản thân hắn cũng già đi thấy rõ, nhưng khí tức của cây thương kia phát ra càng lúc càng kinh người.
Linh khí trong thiên địa cũng tụ tâm tại xung quanh hắn, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng lốc xoáy màu xanh. Giống hết như màu sắc của phá linh thánh thương.
Đứng đối diện hắn Tuyệt Vô Thần thì là nhếch mép khinh bỉ. Hắn cũng không ngăn cản Mộ Dung Thân Phong mà im lặng nhìn hắn tụ lực. Dù sao trong mắt Tuyệt Vô Thần bây giờ, Mộ Dung Thần Phong không khác gì sâu kiến đang chạy loạn để tìm đường sống cả.
“Vạn pháp phá không, thiên vương diệt thần” Mộ Dung Thần Phong đột nhiên mở hai mắt ra sau đó hô lên. Theo đó đoàn lốc xoáy màu xanh xung quanh hắn hóa thành một con cự long màu xanh biếc tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Thậm chí không thua gì khí tức của Tuyệt Vô Thần.
“Đó là cái gì? Thánh giai công pháp sao?” — QUẢNG CÁO —
“Không, thánh giai công pháp không thể có được uy lực như vậy. Hẳn là thần giai đi”
…
Đám người phía dưới nhìn hư ảnh thanh long kia thì khϊếp sợ không thôi. Bởi vì Huyền châu tồn tại công pháp đa phần đều dưới thánh giai vì vậy mà rất ít thánh giả lại tu luyện công pháp. Đa số bọn họ đều trực tiếp dùng thánh lực cùng thiên địa linh khí để công kích cùng phòng thủ. Bây giờ Mộ Dung Thần Phong lại thi triển một loại công pháp siêu việt thánh giai, mọi người sao có thể không khϊếp sợ.
“Ồ, vậy mà có thể thi triển thần thông. Xem ra Huyền châu hẳn có thần linh ẩn nấp đi” Lăng Huyền Thiên cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thanh long xuất hiện. Bởi vì hắn biết đó là thần thông.
Phàm giới hầu hết mọi người chỉ biết đến công pháp như phàm giai, linh giai, thánh giai cùng thần giai. Nhưng bọn họ lại những vị tối cao thần linh vì bọn họ muốn am hiểu hơn về pháp tắc thiên địa nhằm ngộ ra đạo. Nên sẽ cố gắng tìm cách ngưng tụ pháp tắc đến cực hạn, vì vậy mà bọn họ sáng tạo ra thần thông nhằm tối ưu pháp tắc của mình.
Nhưng cũng chỉ có những thần linh đã vô hạn tiếp cận với đạo mới có thể sáng tạo ra thần thông. Sáng tạo thần thông khó, nhưng học tập thần thông lại không khó như vậy. Hầu hết thánh giả nếu được chỉ dạy đều có thể học tập thần thông. Thậm chí với một số người có thiên phú cao, hoặc bọn họ gia thế mạnh mẽ tại linh cảnh thời điểm đã có thể học tập thần thông.
Tuy nhiên thần thông là cảm ngộ thiên địa pháp tắc, nên dưới thần cảnh người tu luyện có thể phát huy ra uy lực không lớn. Thậm chí còn không bằng tu luyện công pháp. Vì vậy cũng không có mấy người dưới thần cảnh tốn thời gian để học tập thần thông. Trừ một số người có thiên sinh linh thể, bọn họ sẽ có ưu thế khi tu luyện thần thông phù hợp với linh thể của mình.
Mà Mộ Dung Thần Phong có thể học tập thần thông ắt hẳn hắn phải được một vị vô cùng mạnh mẽ thần linh truyền thừa. Còn tại sao hắn lại có thể bộc phát ra uy lực như thế, dù không cảm ngộ được thiên địa pháp tắc tất nhiên là do cây phá linh thánh thương kia rồi.
Mắt nhìn thấy đầu thanh long kiên xuất hiện, Tuyệt Vô Thần cũng là nhẹ run một cái. Mặc dù hắn đã nhập thần cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy một thương kia có thể uy hϊếp tính mạng hắn. Tuyệt Vô Thần cũng thu lại khinh thị, sau đó hắn nhẹ nhấn hắc ám thần trượng tại hư không.
~ ầm ầm ầm ~
Tức thì toàn bộ hư không như bị rung chuyển vậy, vang lên từng âm thanh vô cũng to lớn. Theo đó hằng hà vô số đoàn hắc khí màu đen như những dây leo từ dưới đất bò đến tại vị trí hắc ám thần trượng. Sau đó một cái đầu lâu hắc ám tại thần trượng từ từ hiện ra.
“Khặc khặc khặc. Tốt một cái thủy hệ pháp tắc, bản tọa nếu thôn phệ ngươi ắt sẽ nhanh một chút tìm về chính mình”
Đầu lâu vừa xuất hiện từng thanh âm khàn khàn vang lên nghe vô cùng kinh dị.
~ gào gào gào ~
Cự long màu xanh tựa hồ nghe hiểu đầu lâu kia nói, biểu hiện vô cùng tức giận sau đó gầm lên một tiếng. Lao thẳng đến hướng đầu lâu đánh tới. — QUẢNG CÁO —
Đầu lâu hắc ám kia thấy vậy cũng không chần chừ. Vốn dĩ hai hốc mắt đang như một hang động màu đen thăm thẳm bỗng hóa thành màu đỏ như máu theo sau đó liền hóa thành một con hắc long dài hơn trăm mét trực tiếp quấn lấy cự long màu xanh.
~ grào grào grào ~
Trên bầu trời hắc long cùng thanh long không ngừng va chạm, nhưng là cự long màu xanh tựa hồ không chịu nổi càng lúc càng mờ ảo.
Sau một lát cự long màu xanh hoàn toàn biến mất. Còn hắc long thì ngày một chân thực cùng sinh động hơn. Trên mình nó cũng xuất hiện nhàn nhạt hoa văn màu xanh hẳn là do thôn phệ cự long màu xanh mà ra.
~ phốc ~
Cự long màu xanh vừa biến mất Mộ Dung Thần Phong cũng là miệng phun một ngụm máu rơi xuống mặt đất. Đối diện với hắn Tuyệt Vồ Thần cũng là không hề dễ chịu, thân thể hắn đều đang run nhẹ, cơ thể hắn cũng là có vô số vết thương. Chỉ là trông hắn tốt hơn Mộ Dung Thần Phong không ít.
“Đại nhân”
Thấy Mộ Dung Thần Phong rơi xuống đám người Vạn Bảo Các lập tức bay ra đỡ lấy, chỉ là bọn hắn vừa chạm vô Mộ Dung Thần Phong thân thể cũng bị oanh ra ngoài. Hẳn là bị pháp tắc phản chấn. Dù sao thì thần linh tranh đấu không phải người phàm có thể nhúng tay.
“Ha ha ha, Mộ Dung Thần Phong. Ngươi thật khiến ta bất ngờ không thôi. Đáng tiếc, không nhập thần cảnh mãi là sâu kiến mà thôi” Tuyệt Vô Thần chậm rãi nhìn Mộ Dung Thần Phong nói, còn hắc long thì đã lại tiến nhập vào hắc ám thần trượng trọng tay hắn.
Hắn cũng là ngạc nhiên không thôi, tuy Mộ Dung Thần Phong là đại thánh cảnh nhìn như cách thần cảnh không xa. Nhưng lại như là khoảng cách giữa thiên và địa vậy* tựa gần nhưng mãi không thể chạm tới. Vậy mà lại có thể làm hắn bị thương tổn. Đúng là bất khả thi. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bây giờ hắn đã chính thức vô địch không ai lại cản được hắn.
(*Tính ghi là như mình và crush nhưng mà sợ các bạn buồn nên thôi )
“Tốt, bây giờ là lúc bản thần tiêu diệt lũ sâu kiến các ngươi. Bất quá Sương nhi nếu ngươi nguyện theo ta, ta cũng không làm khó ngươi. Dù sao bây giờ ta cũng không cần ngươi làm lô đỉnh nữa a” Tuyệt Vô Thần mở miệng nói, sau đó đưa ánh mắt về hướng La Khinh Sương. Hắn thật sự rất muốn ăn nữ tử này.
“Ngươi … nằm mơ” La Khinh Sương khinh bỉ nói. Dáng vẻ của nàng biểu hiện rất rõ cho dù nàng có chết tại đây nàng cũng tuyệt không cho Tuyệt Vô Thần động vào mình.
“Tốt, ngươi cái nữ nhân ngu ngốc. Đã vậy bổn thần trước bắt ngươi lại sau lại hảo dạy dỗ ngươi” Tuyệt Vô Thần gương mặt vô cùng băng lãnh nói. Sau đó hắn nhấc hắc ám thần trượng lên, từng tia hắc ám tiến về phía nàng.
— QUẢNG CÁO —
La Khinh Sương thấy vậy thì hoảng sợ không thôi, dù sao tu vi của nàng cũng là thánh tôn cảnh tất nhiên cảm nhận được những tia hắc ám kia đáng sợ. Dựa vào thực lực của nàng, chắc chắn không chống lại được.
Nàng cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người Lăng Huyền Thiên mà thôi. Nàng vừa nghĩ như vậy liền quay sang nhìn hắn cầu cứu. Chỉ là không nhìn sang thì thôi, vừa nhìn sang thì nàng lại tức giận không thôi.
Tên tiểu tử này bộ dạng này là sao a? Một mực cùng Tô Ngọc Linh nói chuyện, lâu lâu còn đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng. Nào có để ý đến Tuyệt Vô Thần chút nào.
Đúng vậy, Lăng Huyền Thiên lúc này đang cùng Tô Ngọc Linh trò chuyện. Sau khi hắn xác định được vật tại đây. Cùng nhìn thấy Mộ Dung Thần Phong sử dụng thần thông. Hắn biết phàm giới hẳn không bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện lớn.
Vì vậy hắn là nói cùng Tô Ngọc Linh muốn sau khi sự tình tại nơi này kết thúc sẽ trực tiếp đi Thiên châu. Nhưng là nàng lại nói sẽ không đi cùng hắn. Bởi vì nàng biết nếu đi theo hắn không chỉ nàng không thể chuyên tâm tu luyện, mà hắn cũng sẽ bị nàng ảnh hưởng. Nên nàng quyết định sẽ tại Huyền châu tu luyện, không phá thần cảnh không đi theo hắn.
Người khác có thể lo lắng vì Huyền châu không thể cảm ứng thiên địa pháp tắc, những nàng thì không. Bởi vì nàng là tổ cầm tồn tại từ hỗn độn, nên không phụ thuộc vào pháp tắc trong thiên địa.
Lăng Huyền Thiên cũng không nói gì nữa, dù sao thì hắn biết nàng làm như vậy là vì hắn. Chính vì thế mà nãy giờ hắn đều trò chuyện cùng chọc nàng vui vẻ. Vì hắn biết nội tâm nàng hẳn là rất đau khổ, chỉ là nàng cố vờ như không có chuyện gì mà thôi.
Nên nãy giờ hắn đều dùng pháp tắc bao quanh hắn cùng Tô Ngọc Linh, người khác có thể nhìn thấy bọn họ cử động. Nhưng lại không nghe được bọn họ nói gì. Còn bọn hắn lại không cảm nhận được xung quanh có người.
~ ầm ầm ~
Chỉ là đúng lúc này, pháp tắc bao quanh hắn cùng Tô Ngọc Linh lại bị một sợi tia màu đen phá hủy. Theo đó cũng phá vỡ hai người bọn họ yên bình.
Lăng Huyền Thiên đưa mắt nhìn lại chỉ thấy La Khinh Sương đã núp sau bọn hắn còn Tuyệt Vô Thần thì đang dùng từng tia hắc ám pháp tắc tấn công bọn họ. Cũng không phải nói pháp tắc của Tuyệt Vô Thần lợi hại hơn nên phá được pháp tắc của hắn, chỉ có thể nói là hắn dùng một tầng quá mỏng mà thôi.
Dù sao hắn cũng không thể để khi hai người nói chuyện xong toàn bộ mọi người đều đã chết a. Tất nhiên Tuyệt Vô Thần phá vỡ yên bình của hắn cùng Tô Ngọc Linh đã thực sự khiến hắn tức giận a.
“Muốn chết!”.