“Kiếm đạo của ngươi không tệ! Nhưng chung quy ngươi quá phụ thuộc vào kiếm của mình, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi!”.
Đúng lúc Chu Thập Tứ chuẩn bị ra tay với Kiếm Vô Địch thì một thanh âm nhàn nhạt vang bên tai mọi người. Thanh âm không lớn, không có thánh lực duy trì, nhưng dường như mọi người đều cảm nhận được thanh âm đó phảng phất dung hòa vào trong thiên địa vậy.
Khi mọi người tìm đến nơi khởi nguồn của thanh âm thì chỉ thấy một thiếu niên nam tử, tuổi chừng hai mươi mấy. Nam tử này dáng người cao ráo, khuôn mặt phổ thông, toàn thân hắn khoác một bộ bạch bào, bên trên cũng không có họa tiết tinh xảo gì cả.
Đáng nói là tuy nam tử này chỉ có tu vi nguyên thánh cảnh, nhưng mọi người khi nhìn đến điểm mi văn tại mi tâm hắn thì cảm giác không gian xung quanh như bị giảm nhiệt độ xuống vậy.
“Hừ … một tên thánh nguyên cảnh lại dám ở đây hồ ngôn sao?” một lão già thân thể gầy gò đứng từ bên trong vị trí mấy người Thánh Phiệt Môn lên tiếng nói.
Quỷ Ngạc hai cũng là dữ tợn hướng về phía Lăng Huyền Thiên mở miệng: “Tiểu tử …. chờ đồng bọn của người chết, thì ngươi sẽ là người tiếp theo! Thánh Thiên Viện cũng không thể bảo vệ các ngươi a!”.
“Quỷ Ngạc, ngươi đừng có khinh người quá đáng!”
“Hắc hắc, Vũ Ngưng Nhi ta không biết bọn họ trọng yếu như thế nào đối với Thánh Thiên Viện các ngươi, nhưng ta tin, tại nơi này không mấy người muốn họ sống sót a!”
“Ngươi …!”
….
Những người xuất hiện tại nơi này hầu hết đều cho rằng Lăng Huyền Thiên xuất khẩu cuồng ngôn. Cũng chỉ có mấy người như Bạch Vũ Hải, nam tử thần bí sau lưng Ngao Thành cùng Bạch Đại Sơn là phát hiện ra điểm khác thường trong đó. Chỉ là mấy người bọn họ cũng không chủ tu kiếm đạo, cho nên cũng không thể hiểu được hàm ý sâu xa của Lăng Huyền Thiên.
Nhưng Kiếm Vô Địch thì khác, lúc này chỉ thấy hắn đang nhắm mắt lại, chậm rãi cảm ngộ. Từ lúc hắn cùng Lăng Huyền Thiên đọ kiếm đạo cảnh giới, hắn đã biết Lăng Huyền Thiên tuyệt không bình thường. Lại thêm một đoạn đường dài đi cùng đi cùng Lộ Huyền Cơ, hắn cũng có thể nghe ra một vài chuyện khác thường từ miệng của hai người. Cho nên hắn nghĩ thực lực của Lăng Huyền Thiên sợ là vượt xa hắn, cũng không phải chỉ là trên kiếm đạo cảnh giới đơn giản như vậy.
Chính vì để chứng minh suy nghĩ của mình cho nên lúc vừa đến đây hắn mới ngông cuồng như vậy. Hắn muốn thấy Lăng Huyền Thiên lần nữa ra tay, bởi vì sau khi tỷ thí với Lăng Huyền Thiên hắn đã cảm nhận được cảnh giới của mình có chút rục rịch. Nếu như có thể thấy Lăng Huyền Thiên một lần nữa sử dụng kiếm đạo ra tay, hắn tin mình sẽ có đột phá, hẳn là có thể luyện thành thức thứ mười hai kia.
Bây giờ, tuy Lăng Huyền Thiên không ra tay, nhưng một câu nói của hắn đã giúp Kiếm Vô Địch hiểu ra không ít.
Hắn trước giờ đều là dựa vào Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm để tu luyện, luôn luôn quan niệm chỉ có sử dụng kiếm mới là thực lực mạnh nhất của mình, cho dù có chết hắn cũng sẽ không thể để Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm cách xa hắn quá mười mét. Bởi vì đối với hắn kiếm là tất cả. Nhưng bây giờ nhờ Lăng Huyền Thiên hắn mới có thể hiểu ra.
Kiếm là tri kỷ nhưng cần có thực lực của hắn bồi dưỡng, nếu như hắn không thể ngộ ra pháp tắc, không thể đột phá thì Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm cho dù có là thần khí thì cũng chỉ là một thanh kiếm sắc bén hơn một chút mà thôi.
~ vù vù ~
Theo thời gian từ lúc Kiếm Vô Địch bắt đầu nhắm mắt, một luồng sáng từ cơ thể hắn dần phát ra, thiên địa linh khí xung quanh cũng điên cuồng tu tập lại cơ thể hắn, những vết nứt từ xương cũng vết rạn da thịt cũng dần dần lành lại.
“Hắn … hắn ngộ ra pháp tắc?”
“Mau … mau ra tay! Không được để hắn đột phá bán thần cảnh!”
“Trong chiến đấu đột phá, tiểu tử này thật điên cuồng!”
….
Cũng không đợi đám người xung quanh nhắc nhở, Chu Thập Tứ vốn có ý định ra tay kết liễu Kiếm Vô Địch cũng không dám chần chừ. Thân thể hắn nhẹ lắc một cái, lấy tốc độ kinh khủng mang theo Thủy Long Chiến Thương hướng thẳng yết hầu Kiếm Vô Địch đâm tới. Vốn khoảng cách hai người là gần trăm mét nhưng với tốc độ Chu Thập Tứ bộc phát, chưa đầy ba hơi thở hắn đã xuất hiện cách vị trí của Kiếm Vô Địch không tới mười mét.
Kiếm Vô Địch vốn đang đứng yên cảm ngộ khi cảm nhận được sát ý cùng sự xuất hiện của Chu Thập Tứ thì từ từ mở mắt, sau đó cười mỉm một tiếng: “Cũng đang thiếu người thử chiêu a!”.
~ rầm ~
Nói xong hắn nhẹ dùng lực cánh tay đẩy Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm xuống đất: “Bá Vương Kiếm Thức - thức thứ mười hai, Nhất Kiếm Cách Thế!”.
Cùng với ý niệm của Kiếm Vô Địch chỉ thấy Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm đang cắm xuống đất nhẹ rung lên, sau đó một quầng sáng từ thân kiếm phát ra chiếu thẳng lên bầu trời. Theo đó, một tia lôi đình trắng xóa cũng từ từ tụ lại tại không trung, sau một hồi xoay tròn không ngừng, lôi đình bỗng hóa thành một thanh kiếm to lớn màu trắng. Thanh kiếm kia dường như chỉ là hư ảnh nhưng khi nó ngưng tụ lại lại khiến cho người khác cảm giác khủng bố vô cùng.
“Đi!”
Khi thấy lôi kiếm kia vừa hình thành Kiếm Vô Địch nhẹ quát một tiếng, tức thì hư ảnh lôi kiếm cự đại kia lập tức hướng về vị trí của Chu Thập Tử, thẳng tắp rơi xuống.
“Ta …. ta thiên! Tên kiếm si này vậy mà lại có thể ngộ ra lôi đình pháp tắc …. hơn nữa còn luyện thành thức thứ mười hai của Bá Vân Kiếm Thức!” Lộ Huyền Cơ sắc mặt kinh hãi nói.
Lăng Huyền Thiên cũng nhẹ gật đầu: “Không tệ!”.
Tuy nói hắn có nhắc nhở Kiếm Vô Địch một câu, nhưng chung quy cũng là nhờ ngộ tính của Kiếm Vô Địch không tệ, nếu người khác sợ là cũng chưa chắc đột phá một tầng kia.
~ xẹt xoẹt ~
Mắt thấy hư ảnh lôi kiếm kia đang thẳng tắp nhắm đỉnh đầu Chu Thập Tứ rơi xuống, mà bản thân hắn dường như bị đông cứng không thể di chuyển, Ngao Thành rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn.
Hắn thét lên một tiếng “Chết!”, sau đó lắc mình một cái, chớp mắt thân thể hắn đã tại phía trên đỉnh đầu Chu Thập Tứ, hai tay cản lại hư ảnh lôi kiếm kia.
Cùng với đó trường thường màu đỏ thẫm của hắn cũng không biết xuất ra từ lúc nào thẳng tắp hướng về phía Kiếm Vô Địch bay tới. Hiển nhiên hắn muốn trực tiếp ra tay với Kiếm Vô Địch, dù sao thì bây giờ tiểu tử kia chưa đột phá bán thần cảnh đã lợi hại như vậy, nếu để hắn hoàn thành đột phá, sợ là không dễ dàng tiêu diệt a.
Còn việc hắn cứu Chu Thập Tứ cũng là bắt buộc. Tuy nói bọn họ không cùng là dòng chính Hoàng Gia, nhưng đều mang danh Thần Triều, nếu như hắn để Chu Thập Tư chết như vậy, uy vọng của hắn chắc chắn giảm không ít. Quan trọng hơn là vẫn còn người quan sát hắn a.
“Vô sỉ!”
“Thần Triều luôn là như vậy sao?”
“Hừ … gϊếŧ hắn là được còn quan trọng là dùng cách nào sao?” Quỷ Ngạc thì hừ lạnh một tiếng, hắn vốn cũng có ý định ra tay với Kiếm Vô Địch, nhưng hắn lại càng muốn Thần Triều tổn thất một chút cho nên vẫn chưa ra tay.
Bây giờ Ngao Thành ra tay rồi hắn lại không còn cơ hội nữa. Còn sở dĩ mọi người đều cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để gϊếŧ Kiếm Vô Địch là vì hắn vẫn đang đột phá bán thần cảnh tu vi, nếu như cử động chắc chắn bị phản phệ, tổn hại căn cơ. Cho nên dù cho một kích kia bị Kiếm Vô Địch tránh né, thì thực lực của hắn cũng sẽ giảm sâu, không thể tiếp tục đột phá.
“Hahaha … lấy bốn đánh một không thành! Bây giờ lại bỉ ổi như vậy? Thần Triều càng ngày càng khiến người khác xem thường!”
~ phanh xoạt ~
~ roạt roạt ~
Ngay tại thời điểm Ngao Thành đỡ lại lôi kiếm kia thì hắn đã hiểu tại sao Chu Thập Thứ không thể né tránh, uy áp thật kinh khủng. Ngay cả hắn tu vi bán thần cảnh thân mang hoàng kim giáp cùng thánh phẩm găng tay, cũng bị thương tổn đến hai bàn tay. Từ đó có thể thấy một kiếm kia kinh khủng như thế nào.
~ oanhhhh ~
Sau một lúc trễ nhịp, Ngao Thành lập tức lộ ra khí tức bán thần cảnh trung giai, nhẹ dùng lực một hất văng đi lôi kiếm kia. Chỉ là bàn tay hắn vẫn đang chảy máu thấm ra ngoài găng tay, nhưng rất nhanh chúng đã từ từ lành lại.
Khi hắn quay lại nhìn về phía trường thường của mình phóng đi thì sắc mặt cũng lạnh lẽo đi mấy phần. Kiếm Vô Địch không những không sao, thậm chí còn đang gần hoàn thành quá trình đột phá. Còn trường thương của hắn thì đang bị một mảnh vải màu hồng quấn lại.
Khi nhìn đến chủ nhân của mảnh vải màu hồng kia thì mọi người đều âm thầm kinh ngạc.
Tại vị trí Kiếm Vô Địch lúc này đã nhiều ra thêm ba người. Ba người trong đó hai nữ một nam, nữ tử hồng sam tu vi thánh hoàng cảnh chính là Mộc Liên. Bên cạnh nàng là một nam tử gương mặt trắng trẻo, khí chất tiểu thịt tươi, tay phải cầm một thanh kiếm màu xanh biếc, tu vi cũng chỉ có đại thánh cảnh.
Còn người cản lại trường thương của Ngao Thành là một nữ tử dáng người thon nhỏ, một thân sam y màu xanh, có từng đóa hoa được điêu khắc tỉ mỉ. Khuôn mặt nàng có mang một mảnh vải nhỏ màu trắng che đi cái miệng nhỏ cùng đôi gò má của nàng. Tại mi tâm nàng có một đóa hoa bảy cánh màu trắng nhỏ, nữ tử này đúng là Mộc Hoa Lê, người mà Lăng Huyền Thiên từng gặp tại Bích Vân Huyệt.
“Mộc Hoa Lê, Băng Ngọc Cung các ngươi là muốn cùng Thần Triều chống lại sao?” Ngao Thành thấy trường thương của mình bị cản lại thì gằn giọng nói.
Hắn biết nữ tử này ra mặt, chắc chắn sẽ khiến bọn họ mất đi thời cơ tốt nhất để gϊếŧ tiểu tử kia.
Đối diện với câu nói của Ngao Thành, Mộc Hoa Lê chỉ cười khỉnh: “Ha ha, dựa vào ngươi có thể đại diện Thần Triều sao? Không phải họ Hoàng … càng không phải tên Ngao Gia thiên tài kia? Ngươi có tư cách đó sao?”.
“Muốn chết!” Ngao Thành nghe Mộc Hoa Liên sỉ nhục mình như vậy thì tức giận vô cùng. Cuộc đời hắn có hai việc khiến hắn không thể chấp nhận được một là bị nói là không phải người của Hoàng Gia, còn lại là việc bị người ta lấy ra so sánh với tên quái thai kia. Bây giờ Mộc Hoa Lê lại nói ra cả hai điều này, sao hắn có thể chấp nhận được. Chỉ là dù như vậy hắn cũng chưa lập tức ra tay với Mộc Hoa Lê, bởi vì hắn vẫn phải đợi chỉ thị của người kia a.
Lúc này thanh âm của Quỷ Ngạc cũng chậm rãi vang lên: “Băng Ngọc Cung hẳn là đến đây từ lâu a! Bây giờ mới ra mặt chẳng lẽ là muốn làm ngư ông đánh lợi?”.
“Đúng a! Nhất định là vậy!”
“Hừ … Ngao Thành, Quỷ Ngạc chi bằng chúng ta hợp lại trước tiêu diệt mấy tên này a!” đúng lúc nãy thanh âm của Bạch Thanh Sắc vang lên.
“Hắc hắc … tính Diệp Gia ta một phần!”.