Chương 172: Lấy một địch năm (2)

“Ra tay!”

Năm người thấy Kiếm Vô Địch ngông cuồng như vậy thì đồng thanh nói, sau đó toàn bộ khí tức đại thánh cảnh cao giai của bọn họ đều triển lộ ra bên ngoài. Hiển nhiên bọn họ cũng không có ý định tha cho Kiếm Vô Địch.

~ xìiii xìiiii ~

Xuất thủ đầu tiên vẫn là Quỷ Xà, dù sao thì người của Quỷ Cốc bọn họ cũng là chết trên tay tiểu tử này, sao nàng có thể không dốc sức đây.

Chỉ thấy Quỷ Xà há chiếc miệng nhỏ của mình phun ra một luồng khói màu độc màu xanh hướng về phía Kiếm Vô Địch, cùng với đó nửa thân rắn của nàng cũng nhanh chóng chuyển động, lấy thế sét đánh hướng về phía Kiếm Vô Địch.

Đáng nói là cùng với thân hình của nàng chuyển động là một hư ảnh mãng xà to lớn vô cùng. Hư ảnh mãng xà này đang há miệng mình hết cỡ, để lộ ra hai cái răng nanh vô cùng sắc bén cùng với từng tia nước dãi chảy ra từ miệng nó. Hiển nhiên nếu như Kiếm Vô Địch trúng một chiêu này chắc chắn bị thương không nhẹ.

“Hừ!”

Kiếm Vô Địch tuy cuồng ngạo nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng không đợi năm người liên thủ lại mà ngay khi Quỷ Xà vừa ra tay hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về phía đầu mãng xà xông tới.

“Tiểu tử này ngu ngốc sao?”

“Hừ … một tên đần độn như vậy còn cần năm người chúng ta phải liên thủ sao?”

Mấy người Diệp Tu cùng Vũ Hào thấy cử động của Kiếm Vô Địch thì khinh thường một tiếng. Tuy bọn họ biết thực lực của tên tiểu tử trước mặt không tầm thường, nhưng bọn họ cũng không tin Kiếm Vô Địch có thể xông vô khói độc kia của Quỷ Xà mà không thương tổn gì.

Phải biết, cho dù là bán thần cảnh xông vào đó cũng không dám chắc có thể toàn thân trở ra a. Nếu có thì thánh lực tiêu hao cũng là nhiều vô số kể, cho nên hành động của Kiếm Vô Địch chính là tìm chết.

Chỉ là trong chốc lát bọn họ đã phát hiện mình đã lầm, tên tiểu tử này cũng không có ngu si như vậy. Ngược lại hoàn toàn, tên tiểu tử này tuy ngông cuồng nhưng cực kỳ gian manh.

“Cẩn thận!”

“Coi chừng!”



Ngay tại thời khắc thân ảnh của Kiếm Vô Địch như bị đầu mãng xà kia của Quỷ Xà nuốt mất thì đám người quan chiến đột nhiên thốt lên một tiếng.

Nhưng tất cả đã muộn chỉ thấy nhân ảnh của Kiếm Vô Địch khi vừa chạm tới đầu mãng xà kia đã trực tiếp vỡ thành từng mảnh, khi mấy người Quỷ Xà kịp phản ứng lại thì chỉ thấy trước người Vũ Hào đã xuất hiện một nam tử tay cầm trọng kiếm, một kiếm hướng ngực hắn chém xuống. Nhân ảnh này không phải là Kiếm Vô Địch cùng Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm thì ai đây.

“Bá Vân Kiếm Thức - Lưu Ảnh Hồi Quang!”

~ phốc xuyyyyy ~

“Aaaaa!”

Cũng may Vũ Hào vốn đã bộc phát toàn bộ thánh lực, hơn nữa ngay tại thời điểm hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm kia hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tránh né. Chỉ là dù như vậy hắn vẫn bị Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm chặt mất cánh tay phải, vết thương trên tay hắn cũng đang không ngừng bốc cháy.



“Ngươi … ngươi … muốn chết!”

Tôn Lam đứng tại phía xa quan sát một màn này thì tức giận muốn lập tức ra tay gϊếŧ chết Kiếm Vô Địch, chỉ là sau lưng hắn đã có người ngăn lại. Dù sao thì mục đích thật sự của bọn họ là vì Thánh Anh Quả, không thể ra tay vào lúc này a. Ai cũng không biết khi bán thần cảnh của các thế lực ra tay, có thế lực nào âm thầm cướp đoạt Thánh Anh Quả hay không, cho nên bọn họ vẫn không hề dám điều động bán thần cảnh ra tay.

“Tiểu tử này cũng biết chiến đấu đi!” Huyết Nham nhàn nhã nằm tại trên cao mỉm cười. Tuy một kiếm kia của Kiếm Vô Địch không gϊếŧ được Vũ Hào, nhưng chừng đó là đủ để giúp hắn giảm được rất nhiều áp lực rồi.

Còn hắn cũng không quan tâm đám người này đánh nhau ai sống ai chết nha. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là vì Thánh Anh Quả cùng Thánh Anh Thụ chồi non. Còn về Thánh Anh Thần Thụ, bọn họ thật sự không có cơ hội mang nó đi khỏi nơi này a.

“Tốt … Kiếm Si một kiếm chém đến tốt!” Lộ Huyền Cơ cũng nhảy lên tươi cười hướng Kiếm Vô Địch cổ vũ.

Hắn biết đám người tại Thần Kiếm Sơn kia không chỉ cuồng kiếm, mà kỹ năng thực chiến cũng rất mạnh a. Thật không ngờ tên tiểu tử này đánh được đúng là đẹp nha.

“Ừm!” Lăng Huyền Thiên cũng nhẹ gật đầu.

Kiếm Vô Địch tên này tuy ngông cuồng, nhưng rất có tính toán a, cũng không phải kiểu hữu dũng vô mưu kia. Việc này từ khi Lăng Huyền Thiên giao chiến một chiêu kiếm kia cùng Kiếm Vô Địch hắn đã có thể nhìn ra.

Tuy ngoài miệng Kiếm Vô Địch ngông cuồng khinh thường hắn, nhưng vẫn là sử dụng chiêu kiếm mạnh nhất mà mình biết. Cũng không có vì khinh thường Lăng Huyền Thiên mà dùng bừa một chiêu kiếm hay không dùng đến cảnh giới kiếm đạo tối cường của mình. Chính vì vậy mà Lăng Huyền Thiên cũng có chút thưởng thức tiểu tử kiếm si này. Hơn nữa Lăng Huyền Thiên cũng đoán được mục đích Kiếm Vô Địch ngông cuồng như vậy a.

“Hừ … vậy mà không thể một kiếm gϊếŧ chết hắn!”

Trong khi đám người bàn tán thì Kiếm Vô Địch lại có chút không hài lòng về một kiếm của mình. Hắn cũng không phải người ngu, biết lấy một địch năm cùng cảnh giới là khó thế nào a. Chính vì vậy mà hắn muốn trước phế đi một người, như vậy chiến đấu sau này có lẽ sẽ dễ thở hơn một chút.

Mà người dễ gϊếŧ nhất trong năm người này tất nhiên là tên Vũ Hào này rồi, không kể về thực lực chỉ nói về khí huyết thì lão già này chắc chắn không so được với bốn người còn lại. Cho nên hắn mới chọn Vũ Hào làm mục tiêu, hơn nữa còn sử dụng thức thứ ba của Bá Vân Kiếm Thức nhằm tạo tàn ảnh đánh lạc hướng bọn họ. Thật không ngờ lão già này phản ứng còn nhanh nhẹn như vậy ạ.

“Tiểu … tiểu tử đền cánh tay lại cho lão phu!” Vũ Hào nhìn cánh tay phải bị chém đứt của mình gầm lên một tiếng, hắn biết cánh tay này đã vĩnh viễn mất đi a.

Kiếm của tên tiểu tử trước mặt hẳn là tiếp cận thần khí đi, chắc chắn có mang theo pháp tắc trong đó, mà vết thương từ pháp tắc cũng chỉ có pháp tắc mới có thể chữa lành đây. Nhưng ai lại nguyện ý vì một lão già như hắn hao tổn pháp tắc của mình đây.

Càng nghĩ sát ý trong hai mắt Vũ Hào càng tăng, hắn thề nhất định phải bằm tên tiểu tử trước mắt ra làm trăm mảnh.

“Được … để ta đền …!” Kiếm Vô Địch nghe vậy thì cười mỉm một tiếng, sau đó hắn tay cầm Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm lấy tốc độ kinh người phóng về phía lão già kia.

“Con mẹ ngươi …!” “Bôn Phong Bạo!” Vũ Hào thấy mình bị Kiếm Vô Địch nhằm vào lần nữa thì hai mắt tức nổ đom đóm thét lên một tiếng.

Hắn cũng là có chút nghi ngờ nhân sinh rồi, tên tiểu tử này tại sao không nhằm vào người khác đây. Quỷ Cốc đám người kia không phải còn đắc tội với Kiếm Vô Địch nhiều hơn hắn sao, sao nhất định phải nhằm vào mình đây. Chẳng lẽ hắn thật sự là người yếu nhất trong năm người tại đây sao.

Nghĩ thì như vậy, nhưng Vũ Hào cũng không hề chậm trễ, lập tức triển khai thánh lực tay trái tụ tập thiên địa linh khí, tạo thành một vùng lốc xoáy to lớn hướng về phía Kiếm Vô Địch.

Chỉ là tốc độ của Kiếm Vô Địch thật sự quá nhanh, hơn nữa Vũ Hào đã mất một cánh tay, động tác cũng chậm hơn trước rất nhiều. Khi “Bôn Phong Bạo” của hắn kịp hình thành, thì cũng là lúc Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm chỉ còn cách hắn cự ly chưa đầy một mét.

~ chengggg ~

Đúng lúc Vũ Hào đang nguy cấp thì một tiếng đinh tai vang lên, khi mọi người nhìn lại thì chỉ thấy một thanh trường thương chặn lại kiếm của Kiếm Vô Địch.

Chủ nhân của trường thương này là một nam tử thân mặc hoàng kim giáp khắc hình kim long, tay cầm trường thương đang đỡ lại Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm của Kiếm Vô Địch.



“Ây da … đám người Thần Triều các ngươi vẫn thích ra sân kiểu này a!” Huyết Nham khinh bỉ nhìn về phía Ngao Thành nói.

Ngao Thành nghe vậy thì ánh mắt đầy sát ý nói: “Huyết Nham ngươi vẫn là nên an phận đi! Chúng ta chưa liên thủ tiêu diệt Ma Tông ngươi, không có nghĩa là sẽ không gϊếŧ ngươi a!”.

“Hahaha … Ngao Thành, Ngao Gia các ngươi tại Thần Triều làm chó rúc đầu, ra đây lại nghĩ mình là bá chủ Thần Triều sao?”

“Ngươi …”

Ngao Thành nghe Huyết Nham nói vậy thì tức giận vô cùng, nhưng hắn không thể phản bác, càng không thể động thủ với Huyết Nham bây giờ. Cho nên cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhìn mà im lặng, tiếp tục quan chiến, tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc tiểu tử này sỉ nhục hắn.



Đang lúc Kiếm Vô Địch muốn dùng sức để gạt đi trường thương của nam tử trước mắt thì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm phía sau. Kiếm Vô Địch cũng không dám chần chờ, hắn lập tức mượn nhờ lực đẩy của trường thương từ thiếu niên nam tử kia, lấy tốc độ nhanh nhất tránh sang một bên.

~ rầmmmm ~

~ rắc rắc ~

Ngay tại thời khắc Kiếm Vô Địch vừa tránh lui thì một tiếng nổ phát ra, cùng với đó tại vị trí hắn vừa rời đi cũng xuất hiện một cái hố to. Sau khi khói bụi tản đi, thì tại nơi đó đã xuất hiện một đại hán nam tử để trần thân trên. Đại hán này đúng là Diệp Tu, lúc này hắn đang nhẹ vuốt lưỡi rìu của mình, sau đó lấy ra một mảnh vải dính tại đó. Mảnh vải này cùng quần áo rách rưới của Kiếm Vô Địch đích thị là một.

“Phản xạ ngược lại không tệ!” Diệp Tu thấy mình đánh lén không thành cũng không tỏ vẻ thất vọng, ngược lại hắn cảm thấy rất có hứng thú với đối thủ này.

Nam tử thần triều thấy có người xen vào thì ánh mắt không vui lạnh lùng nói: “Ta cần người tham chiến sao?”.

Tuy nói năm người bọn họ cùng tiến hành vây công Kiếm Vô Địch, nhưng trong mắt hắn chỉ cần mình hắn là đã có thể đánh bại tên này. Hơn nữa hắn cũng rất muốn tìm một đối thủ xứng tầm để hắn có thể tận hứng một lần đây.

Vậy mà tên Diệp Tu này lại ra tay đánh lén Kiếm Vô Địch, cho nên hắn có chút không vui.

“Hắc hắc … việc chúng ta cần làm là nhanh chóng gϊếŧ hắn, cũng không phải là so đấu thực lực a!” Quỷ Xà thấy Diệp Tu có ý định lên tiếng thì nhanh chóng mở miệng. Nàng cũng không muốn đám người năm người chưa gì đã tàn rã nha, dù sao theo nàng thấy mình nàng cũng không nắm chắc có thể đánh bại Kiếm Vô Địch, càng đừng nói đến chuyện gϊếŧ chết hắn.

….

“Con mẹ nó! Đám người này thật bỉ ổi a! Đã năm đánh một còn giở trò đánh lén bạn hữu ta a!” Lộ Huyền Cơ đứng bên dưới quan chiến thấy vậy thì chửi ầm lên.

Lăng Huyền Thiên đứng cạnh hắn thì lại không mấy cảm xúc “Ngươi muốn thì lên giúp hắn một tay đi!”.

“Ta … ta!”

Lộ Huyền Cơ muốn trả lời nhưng lại không biết nói sao đây. Chẳng lẽ nói thực lực mình không đủ nha, như vậy có chút không đúng đi.



“Pháp tướng … Xà Cốt!”