Chương 167: Bá Vân Kiếm Thức - Tinh Vân Trảm Sơn

“Tiểu tử … khinh người quá đáng!”

~ Đằng Long Quá Giang ~

Lão đầu Hội Phó thấy Kiếm Vô Địch càng đánh càng hăng thì điên cuồng hét lên một tiếng dài. Cùng với tiếng thét đó xung quanh lão ta cũng xuất hiện vô số vụ khói màu đen, sau đó thân thể hắn uyển chuyển lấy tốc độ kinh người né thoát khỏi phạm vi tấn công của Kiếm Vô Địch. Sau đó hai tay hắn hóa thành trảo rồng hướng thẳng vị trí đan điền của Kiếm Vô Địch đánh tới.

“Ách … Tên này bị điên rồi sao? Không nhân cơ hội chạy trốn mà lại còn dám hướng về phía tên kiếm si kia ra tay?” Lộ Huyền Cơ thấy vậy thì cười khinh bỉ một tiếng.

“Tên mập ngu ngốc … Đằng Long Quá Giang là võ kỹ địa cấp cao giai a! Hội Phó đã từng dùng chiêu này đánh bại người có tu vi đại thánh cảnh cao giai đây!”

“Đúng … đúng! Tên đại thánh cảnh của các ngươi mà thua, là các ngươi cũng xong đời!”

….

Đám người Hắc Hải Quân Đoàn thấy thái độ của Lộ Huyền Thiên thì chê cười mắng hắn không có kiến thức. Công pháp địa cấp cao giai cho dù tại Thiên Châu cũng là số lượng thưa thớt, không có mấy người lấy ra được, càng đừng nói đến chuyện luyện đến viên mãn như Hội Phó của bọn họ a.

“Ồ … đáng sợ vậy sao!” Lộ Huyền Cơ nghe vậy thì làm bộ sợ hãi kinh hô một tiếng.

Chỉ là trong lòng hắn đang không ngừng mắng chửi đám người Hắc Hải Quân Đoàn này ngu dốt a. Tên kiếm si này vẫn còn chưa dùng kiếm đây. Đừng nói là lão già kia thua hắn một cảnh giới, cho dù là đồng cảnh giới sợ là vẫn bị hắn một kiếm phế đi nha.

Tất nhiên hắn cũng biết Kiếm Vô Địch sẽ lười xuất kiếm đối phó với kẻ yếu a.

~ aaaaaaaa ~

Trong lúc đám người đang mải mê khen võ kỹ của lão già kia thì chỉ nghe một tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang lên. Khi mọi người nhìn đến thì chỉ thấy lão đầu Hội Phó kia bị Kiếm Vô Địch một quyền xuyên qua trái tim, toàn bộ khí thế cùng vụ khí xung quanh lão ta cũng tan biến. Lão giả đúng là đã chết không thể lại chết thêm.

“Hội Phó …”

“Khôngggg!”

“Các ngươi … các ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây a!”



Lộ Huyền Cơ nghe vậy thì có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Từ khi nào bọn họ lại trở thành vai phản diện a! Bị người chặn đánh còn không được phép gϊếŧ người sao?”.

~ oanh ~

Sau khi một quyền xuyên thân thể lão giả kia Kiếm Vô Địch cũng không có quá nhiều cảm xúc, trực tiếp chấn nát toàn bộ thân thể lão ta. Đối với hắn mà nói, đám người này thật sự không cần thương cảm.

“Đi thôi!” đối với sự việc xảy ra Lăng Huyền Thiên vẫn đứng một bên quan chiến, hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Những quân đoàn như này trước đây hắn cũng đã thấy vô số lần. Bọn họ thường do những tán tu thực lực mạnh mẽ tạo lên nhằm tìm kiếm, tranh đoạt tài nguyên. Hay thậm chí là làm những công việc như mạo hiểm giả. Tất nhiên bọn họ cũng sẽ làm không ít chuyện xấu như cướp của gϊếŧ người. Cho nên hắn cũng không có gì đồng cảm cho lão giả cả.



Mà lão giả kia chết đi đám người Hắc Hải Quân Đoàn cũng không còn dám chặn lại ba người Lăng Huyền Thiên nữa, cũng để bọn họ từ từ tiến vào phạm vi gần Thánh Anh Thụ hơn.

Tại vị trí trăm mét bên ngoài Thánh Anh Thụ đã tụ tập không ít người. Bọn họ cũng không đứng riêng lẻ mà đứng thành từng nhóm từ năm đến mười người, mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, thấp nhất cũng là thánh hoàng cảnh. Thậm chí trong đó còn có không ít người có tu vi bán thần cảnh.

Mỗi người bọn họ đều mang cho mình ấn ký của thế lực hoặc gia tộc phía sau mình, cho dù là từ xa nhưng Lăng Huyền Thiên có thể thấy có rất nhiều thế lực quen thuộc như Đan Các, Thánh Phiệt Môn, …

Mỗi thế lực bọn họ đều chọn một vị trí thuận lợi để quan sát Thánh Anh Quả bên trên Thánh Anh Thụ, hiển nhiên chỉ chờ Thánh Anh Quả thành thục là bọn họ chắc chắn sẽ tiến hành tranh đoạt.

“Kẻ nào?”

Khi ba người Lăng Huyền Thiên vừa tiến vào phạm vi bên trong Thánh Anh Thụ thì lập tức có người để ý đến bọn họ.

Người mở miệng là một nam tử tuấn lãng, dáng người cao ráo, cả người hắn mặc một bộ giáp màu vàng trông rất bất phàm. Nam tử này vừa mở miệng thì đám người của các thế lực lớn khác cũng vội nhìn về phía ba người Lăng Huyền Thiên.

Vốn bọn họ cũng không có để ý nhiều đến ba người, nhưng khi nhìn đến tu vi đại thánh cảnh cao giai của Kiếm Vô Địch thì cũng nhẹ đánh giá hắn một chút.

Sau đó một lão ẩu gương mặt đầy rẫy nếp nhăn, phần lưng bà ta cũng bị gù nặng khiến từ xa nhìn trông lão bà đó như đang vác theo túi đồ rất nặng vậy, bà ta vừa đưa mắt về phía ba người Lăng Huyền Thiên lập tức nâng quải trượng của mình lên hô một chữ “Cút”, cùng với tiếng thét của bà ta một luồng kình lực tựa như sóng xô hướng về phía ba người.

Hiền nhiên bà lão này không muốn ba người Lăng Huyền Thiên tiến đến nơi này.

“Con mẹ nó! Bà già xấu xí, ngươi là bị điên hay sao?” Lộ Huyền Cơ thấy hành động của bà ta thì chửi ầm lên một tiếng, thật coi thực lực của hắn bị phong ấn là ai cũng có thể bắt nạt sao.

~ ầmmmmm ~

Đúng lúc Kiếm Vô Địch tính ra tay thì một nữ tử chân đạp hư không đột nhiên xuất hiện. Nữ tử này dáng người yêu kiều, thân mặc váy đỏ, trên tóc nàng cài khoảng chừng năm, bảy cây trâm cài trông vô cùng thu hút.

Nữ tử vừa xuất hiện liền nhẹ vẫy tay đánh tan đi toàn bôn gợn sóng do bà lão kia gây ra, sau đó đôi môi đỏ hồng xinh xắn của nàng nhẹ mấp máy hướng bà ta nói: “Dung Bà Bà, bọn họ là người của Thánh Thiên Viện ta a! Hẳn là có quyền đứng tại nơi này nha!”.

“Vũ Ngưng Nhi …”

Lộ Huyền Cơ vừa nhìn thấy nữ tử này thì trợn tròn mắt lên ngạc nhiên nói. Hắn thật không ngờ chuyến này Thánh Thiên Viện cử người tới đây lại có ngay bà cô này a. Dù sao thì Vũ Ngưng Nhi cùng hắn và Lăng Huyền Thiên có không ít địch ý nha. Còn nhớ ngày đó Vũ Ngưng Nhi trực tiếp mắng hắn, Lăng Huyền Thiên cùng Từ Khuyết trước lớp vì tội đi trễ a. Cũng vì thế mà ba người cũng gần như rất ít xuất hiện trong những tiết mà Vũ Ngưng Nhi dạy nha.

Bây giờ bà cô này tiến đến không biết là có mượn việc công trả thù riêng không đây.

“Hắc hắc … Ngưng Nhi muội! Thánh Thiên Viện mang người vào Phong Ma Động chúng ta sẽ không quả a! Nhưng nơi này lại khác, không phải a miêu a cẩu gì cũng có tư cách tiến đến tranh ăn nha!”

Vũ Ngưng Nhi vừa mở miệng thì nam tử mặc áo giáp hoàng kim lúc nãy lập tức cười khinh miệt nói.

Hắn sao lại không biết dụng ý của Thánh Thiên Viện cho hai tên tiểu tử kia tiến vào đây chứ, chỉ là trước đó không có cơ hội, bây giờ lại khác. Lão bà kia đã chủ động ra tay như vậy hắn là sẽ có người đứng về phía hắn, hơn nữa đám người trong này ai lại nguyện ý bớt phần của mình cho hai tên không có thực lực kia đây.

“Ngao Thành, việc này là ý của viện trưởng! Ngươi hẳn là không nên xen vào a!”

“Ách … Mục Viện Trưởng sao? Thật tiếc a … lần này ta là đại diện Thần Triều cũng không phải là người của Thánh Thiên Viện nha …” nói rồi nam tử gọi Ngao Thành dừng lại một chút, sau đó hắn liếc mắt về phía đám người đang tụ tập nói: “Mọi người nói xem mấy tên phế vật này có tư cách tranh đoạt Thánh Anh Quả sao?”.

“Không thể! Không thể!”



“Đúng vậy! Đan Các ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý!”

“Hừ … Nếu như bọn họ có thể vào, vậy Thánh Phiệt Môn ta còn không ít đệ tử tu vi thánh hoàng thánh vương đang lịch luyện tại đây! Có hay không thể để bọn chúng một phần Thánh Anh Quả đây?”

….

Đúng như Ngao Thanh dự liệu, lời hắn vừa nói ra lập tức khiến các thế lực khác nhao nhao đáp lời. Không ai muốn lúc mình tranh đoạt Thánh Anh Quả sẽ có người làm ngư ông đắc lợi a. Tuy đối với bọn họ mà nói, thực lực của ba người Lăng Huyền Thiên thật sự quá yếu, nhưng cũng không chắc là ba người không có mánh khóe gì a.

Cho nên đa số các thế lực đều là không muốn cho bọn họ tiến lại phạm vi của Thánh Anh Thụ.

“Hừ, kẻ nào ngăn ta .... CHẾT!”

Kiếm Vô Địch thấy đám người kia tỏ vẻ địch ý thì hừ lạnh một tiếng, cùng với đó Tinh Vân Huyền Thiết Kiếm sau lưng hắn cũng phá vỏ mà ra, trực tiếp chém về hướng lão ẩu gọi Dung Bà Bà kia. Lão bà này ra tay với hắn, hắn vẫn chưa tính sổ đây. Cho nên Kiếm Vô Địch là trực tiếp một kiếm chém về phía bà ta.

~ oanh ầm ầm ~

“Muốn chết!”

Dung Bà Bà thấy Kiếm Vô Địch vậy mà dám chủ động vung kiếm về phía mình thì tức giận hừ lạnh một tiếng.

Chỉ thấy bà ta chống mạnh quải trượng của mình xuống đất tạo ra một làn sóng ngăn lại kiếm khí của Kiếm Vô Địch. Sau đó bà ta lách thân mình một cái, sau khi nhìn lại thì chỉ thấy bà ta đã đứng trước mặt Kiếm Vô Địch dùng quải trượng hướng đỉnh đầu hắn đập xuống.

Đáng nói là dù dáng người Dung Bà Bà trông rất già yếu, nhưng một đòn đập xuống của bà ta như mang theo một đỉnh núi vậy, cho dù là Lộ Huyền Cơ đứng sau lưng Kiếm Vô Địch cũng cảm thấy áp lực không ít.

Kiếm Vô Địch thấy vậy cũng không nao núng, chỉ nhẹ vung kiếm lên cản lại, sau đó hắn xoay Tinh Vân Kiếm một vòng, không chỉ phá bỏ thế công của Dung Bà Bà mà còn hướng ngược lại yết hầu bà ta, một kiếm chém sang.

“Cao giai đại thánh cảnh!”

“Còn là một tên kiếm tu nữa!”

Đám ngươi thấy tốc độ cùng phản xạ của Kiếm Vô Địch thì nhẹ hô lên một tiếng. Bọn họ kinh ngạc không phải vi tu vi của hắn, mà là vì hắn còn là một tên kiếm tu.

Kiếm tu tại Ngũ Hành Giới là vô cùng thưa thớt, có thể nói là như phượng mao lân giác. Bây giờ có thể gặp một tên kiếm tu, hơn nữa còn có tu vi cao cường như vậy, sao bọn họ có thể không ngạc nhiên được.

“Hừ, dù cho hắn có là kiếm tu thì sao? Trước mặt Dung Bà Bà, cũng không có mấy phần cơ hội thủ thắng a”

“Nha đầu … ngươi nghĩ tên kia bình thường như vậy sao? Kiếm của hắn sợ là một thanh thần kiếm không hoàn chỉnh đi! Hơn nữa kiếm đạo như vậy, sợ là …”

Một lão già thấy nữ tử đứng tại vị trí của nhóm người Dung Bà bà kia nói vậy thì nhẹ giọng nói một câu.

Tất nhiên còn một điều hắn vẫn chưa nói ra, là rất có thể tên tiểu tử này là người tại nơi đó a.

“Bá Vân Kiếm Thức - Tinh Vân Trảm Sơn!”.