Gió thổi lạnh lẽo, người trong lòng mang theo một thân khí lạnh, mắt đỏ môi lạnh gọi hắn làm Lục Tịch mềm nhũn, không màng là mình đang ở trên đường cái, dùng sức ôm lấy người thanh niên cao hơn hắn cả nửa cái đầu, hôn lên gương mặt của cậu, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Nguyễn Lâm được hắn dỗ thì càng tủi thân, ôm chặt lấy Lục Tịch, mặt chôn ở cổ Lục Tịch, không chịu nói chuyện cũng không chịu động, đến mức Lục Tịch không biết phải làm sao, chỉ có thể để cho cậu ôm, vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ trẻ nhỏ: “Được rồi, có anh ở đây.”
Một lúc lâu sau Lục Tịch cảm giác nơi cổ của mình có một dòng nước nóng, Nguyễn Lâm đã buông hắn ra, giơ tay lau mặt, kéo tay hắn về xe, không chịu nhìn Lục Tịch, chỉ rũ đầu, nói: “Về nhà thôi.”
Nguyễn Lâm làm ầm ĩ hắn còn có biện pháp, đằng này cậu lại làm ra vẻ đáng thương càng làm cho Lục Tịch bối rối, chỉ còn cách đi theo, để người ngồi vào ghế phụ, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe rồi mới nổ máy xe.
Lúc về đến nhà Nguyễn Lâm đã điều chỉnh xong cảm xúc, có điều rất dính người, vừa vào trong đã cọ người đòi hôn, nhưng không có vẻ nóng nảy như ngày thường, mà từng chút từng chút gặm môi hắn, như là đang gặm kẹo vậy, là hành động đang tìm kiếm sự an ủi, vừa hôn vừa hỏi hắn: “Sao hôm nay anh tới đón em tan làm vậy?”
Lục Tịch ôm cậu, dung túng để Nguyễn Lâm muốn làm gì thì làm, dỗ dành nói: “Đón bạn trai tan làm là chuyện bình thường mà, sau này có thời gian thì anh sẽ đi đón em.”
Nguyễn Lâm ôm eo hắn, cả người đều dựa vào người hắn, ôn tồn thân mật ôm trong chốc lát, không để Lục Tịch mở miệng hỏi tiếp đã vội đổi đề tài: “Tối nay anh muốn ăn gì để em nấu cho.”
Nói xong liền bò dậy đi xem tủ lạnh, trốn tránh vấn đề vô cùng rõ ràng.
Người không lớn hơn ai, nhưng rất thích cậy mạnh.
Lục Tịch không có biện pháp mà nhìn theo Nguyễn Lâm, chỉ có thể lựa chọn không hỏi, theo tới trước tủ lạnh, lấy ra một gói mì Udon: “Đi tắm nước nóng đi, anh nấu mì Udon cho ăn, nghe lời.”
Nguyễn Lâm thành thành thật thật mà “Dạ” một tiếng, chui ra từ cánh tay Lục Tịch, chạy lên phòng tắm ở lầu hai.
Lúc này cậu mới nhớ ra thân thể dính đầy bụi bặm của mình, vừa nãy ôm hôn Lục Tịch cả nửa ngày, cũng may viện trưởng Lục dễ thương không chê mình hôi hám.
Lục Tịch rửa tay sạch sẽ, không thành thạo bắt đầu nấu ăn cho hai người.
Lúc nước vừa sôi thì Lục Trác gọi đến.
Hai người bọn họ xem như đã thân quen, nhưng ngày thường cũng không thường xuyên liên lạc, Lục Tịch lau tay tiếp điện thoại, kinh ngạc: “Lục tổng?”
Lục Trác như đang dỗ người, Lục Tịch mơ hồ nghe thấy một câu “Bảo bối ngoan mau uống thuốc đi, anh sẽ mua kẹo cho em”, nhưng không rõ ràng lắm, sau đó giọng Lục Trác truyền tới: “Viện trưởng Lục đón Tiểu Nguyễn về nhà phải không?”
Lục Tịch nghe thấy hai chữ “Tiểu Nguyễn” thì không rảnh đi lo góc tường nhà người ta nữa, “Ừ” một tiếng hỏi: “Có phải em ấy đã gây chuyện gì không?”
Tuy Lục Trác ném người ra công trường, nhưng đó là người mà Lục Tịch đã nhờ vả, mà trong nhà Lục Trác lại có bạn trai nhỏ ốm yếu không thích uống thuốc, y còn phải trông cậy vào viện trưởng Lục đó, tự nhiên không thể không chiếu cố người kia, cho nên vẫn bảo trợ lý để mắt cho mình.
Kết quả Nguyễn Lâm có năng lực tốt lại chịu khổ, ngày thường không cần giúp đỡ, nhưng hôm nay y được nghe kể rằng hình như Nguyễn Lâm chọc phải bọn lưu manh.
“Lưu manh xã hội” Lục Trác vừa nghe tin liền bảo thuộc hạ đi theo dõi.
Những người đó sau khi Nguyễn Lâm bỏ chạy cũng không đuổi theo, ngược lại là kêu la bốn phía nói rằng Nguyễn Lâm là đồng tính luyến ái, nhìn ra được bọn chúng không chiếm được thế thượng phong, có tư thế chó cùng rứt giậu thì đúng hơn.
Cũng may chưa đến vài phút đã bị bảo vệ mời vào phòng.
Lục Trác hỏi Lục Tịch: “Dù sao cũng chỉ là bảo vệ, không có quyền giam người, anh hỏi Tiểu Nguyễn xem có muốn báo án không?”
Lục Tịch nghe được tay chân lạnh lẽo, tức giận đến mức muốn mắng người.
Trong nháy mắt đó hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện cười trên mạng, nói ngàn vạn lần đừng đánh nhau với dân học Y, bởi vì bọn họ biết cách đánh ở chỗ nào để mà cuối cùng giám định thương tích chỉ có vết thương nhỏ, thậm chí không bị truy cứu trách nhiệm nữa.
Lục Trác thử thăm dò hỏi một câu: “Viện trưởng Lục ơi?”
Lục Tịch hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Làm phiền Lục tổng, Nguyễn Nguyễn đang tắm rửa, chờ tôi hỏi em ấy một chút.”
Nguyễn Lâm tắm vừa xong, vừa lúc xuống dưới nhà, bọc cái khăn tắm, tóc còn nhỏ nước, thăm dò hỏi hắn: “Anh muốn hỏi em cái gì?”
Lục Tịch tắt bếp, nghiêm túc nhìn Nguyễn Lâm, nói: “Mấy tên lưu manh đi tìm em, có phải hay không?”
Nguyễn Lâm sửng sốt, ánh mắt trốn tránh nhìn khắp nơi, nhưng không dám nhìn Lục Tịch.
Lục Tịch nhớ tới đôi mắt đỏ hồng của Nguyễn Lâm thì đau lòng, tưởng tượng đến trước khi quen mình bạn nhỏ nhà hắn không biết đã đối mặt với loại đê tiện này biết bao nhiêu lần thì càng đau lòng đến chịu không nổi, ép xuống cơn giận trong lòng, kéo cánh tay Nguyễn Lâm túm người đến trước mặt, nhẹ giọng nói: “Lục tổng vừa gọi cho anh, nói mấy người đó bị bảo vệ giam ở trong phòng, hỏi em có muốn báo án hay không?”
Hắn không chờ Nguyễn Lâm trả lời, tiếp tục nói: “Anh nghĩ mình nên báo án, cái loại lưu manh này không dễ dàng để yên cho em đâu, tuy chúng thấy em không làm được gì nên cứ quấn lấy, nhưng cứ để vậy hoài cũng không được.”
Nguyễn Lâm trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Vậy báo án đi.”
Hai người cùng nhau gọi lại cho Lục Trác, điện thoại chuyển được thì nghe thấy Lục Trác đang nói chuyện với ai đó: “Không được ỷ vào lúc anh nhận điện thoại thì giấu thuốc đi nhé, anh mà phát hiện được là tối nay tét mông đó nhé.”
Lục Tịch: “……”
Nguyễn Lâm: “…… Lục tổng, là tôi, Nguyễn Lâm.”
Lục Trác ho khan một tiếng, giọng nói đứng đắn lại nghiêm túc: “Báo án không?”
Nguyễn Lâm nói: “Báo.”
Lục Trác nói: “Ok, tôi biết rồi, sẽ báo cho phòng pháp lý hỗ trợ.”
Sau đó liền cúp điện thoại.
Nguyễn Lâm và Lục Tịch nhìn nhau trong chốc lát, Lục Tịch mới phục hồi tinh thần từ hai chữ “Đét mông” đáng sợ kia, run run khóe miệng gọi cho Sở Chấp, nhờ hắn tìm một luật sư đáng tin cậy, tranh thủ lột sạch gốc gác của đám lưu manh kia, đưa bọn chúng vào ăn cơm tù mười mấy năm cho bỏ ghét.
Nói chuyện điện thoại xong Lục Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, lê dép lấy khăn lông lau tóc cho Nguyễn Lâm: “Sao lại thích để anh đau lòng thế hả, chuyện lớn đến vậy sao không nói với anh?”
Nguyễn Lâm như là đứa nhỏ phạm phải sai lầm, thành thành thật thật ngồi ở trên sô pha để Lục Tịch lau tóc cho mình, không nói lời nào, thoải mái đến cong đuôi.
Giờ thì cậu bị khi dễ ở bên ngoài không cần động tay động chân nữa, mà đã có người chống lưng cho mình rồi.
Chờ Lục Tịch lau tóc cho đã tức xong, đứng dậy muốn ném khăn lông vào phòng tắm, thì Nguyễn Lâm mới kéo Lục Tịch vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Vậy bây giờ anh có đau lòng cho em không?”
Lục Tịch nhéo mặt cậu, cảnh cáo: “Nói đi đồ lưu manh này? Anh tức tới mức muốn cầm dao phẫu thuật thiến bọn nó luôn.”
Không ngờ Nguyễn Lâm lại nhăn mặt: “Không được.”
Lục Tịch vẫn còn chưa hết tức giận: “Cái gì không được, phải làm vậy mới thu thập được bọn chúng chớ.”
Nguyễn Lâm làm mặt biệt nữu: “Anh không thể đυ.ng vào người khác…… Cái kia càng không được.”