Chương 11

Nguyễn Lâm dứt khoát gọi điện thoại cho Lục Tịch.

Điện thoại vang lên hai lần thì Lục Tịch mới nhận, giọng nói mang theo ý cười hỏi: “Sao đây bạn nhỏ?”

Cục tức trong lòng Nguyễn Lâm bỗng dưng tan vào không khí, thay vào đó là một nỗi tủi thân không thể nào tả, cứ như đồng cỏ xanh mướt trên đỉnh đầu là cậu chứ không phải là Lục Tịch vậy.

Cậu nắm chặt điện thoại, ỉu xìu nói: “Anh đang ở đâu?”

Trong lúc lòng dạ của Nguyễn Lâm sắp thành hàng vạn con ngựa trên thảo nguyên

Hulunbuir

thì bên Lục Tịch khá là vui vẻ.

Hồi chiều sau khi hộ tống Hướng Cầm và Hoắc Quân Thanh kiểm trai thai nhi ở bệnh viện xong, tất cả chỉ tiêu hết thảy bình thường, thì người ba nuôi Lục Tịch nổi cơn hào sảng, nhìn nhìn thời gian thấy sắp tới giờ cơm nên gọi luôn cả Sở Chấp và Bùi Uyên đi ăn.

Bởi vì có thai phụ ở đây nên mọi người chọn đồ ăn Quảng Đông.

Hướng Cầm và Hoắc Quân Thanh là thanh mai trúc mã, tới tuổi thì kết hôn, tới tuổi thì sinh em bé, mà Lục Tịch vẫn trước sau như một, vẫn luôn độc thân, trước nay không có hoa đào vo ve.

Cho nên đối tượng mà bọn họ luôn lấy ra trêu chọc trước giờ là Sở Chấp, chuyện tình của hắn với Bùi Uyên lần nào cũng bị đem ra trêu ghẹo mỗi khi cả nhóm tụ họp.

Nhưng hôm nay thì khác.

Sở Chấp rửa mối nhục xưa: “Sau này không được nói Lucy không đào hoa nữa, lần trước nhà tôi mời cơm, lần mà Thanh Thanh không khỏe ấy, nhân viên nam trong phòng làm việc của Bùi Uyên có tới, tỏ tình công khai luôn.”

Nhắc tới tới chuyện này làm Lục Tịch buồn bực, mạnh mẽ cứng ngắc mà nói sang chuyện khác: “Tại hạ còn kém xa sếp Sở đây, chân mệnh thiên tử tới tìm mà còn chết không thừa nhận, ai mà biết người mà tôi tính tỏ tình đã bị anh em tốt phỗng tay trên.”

Sở Chấp sờ sờ cái mũi: “Đã bốn năm rồi đổi chuyện khác đi, như là việc cậu được Tề Dự thổ lộ đó.”

Bùi Uyên gắp thức ăn cho Sở Chấp, cười tủm tỉm khi dễ người: “Hơn nữa lúc đó tôi đã là người của anh ấy rồi.”

Lục Tịch: “…… Hai người biến đê.”

Bùi Uyên đứng đắn một chút, hỏi: “Hồi trước Tề Dự có bạn gái, nhưng cậu ta là bi, nghe nói cũng từng có bạn trai rồi…… Cơ mà nếu cậu không thích, thì tôi sẽ cho cậu ta nghỉ việc.”

Song tính đâu phải là vấn đề, tuy Lục Tịch có hơi miễn dịch với Tề Dự, nhưng cũng không muốn khó xử người ta.

Hắn uống một ngụm canh, nói: “Người làm tôi không thoải mái nhất chính là tên Sở Chấp này đây, tôi thấy cậu nên đá cậu ta đi cho rồi.”

Sở Chấp đạp chân hắn trước, nói với Hướng Cầm: “Thấy chưa, Lucy điên rồi, từ lúc Tô Niên đá cậu ta, cậu ta liền muốn Bùi Uyên đá tôi luôn, chắc là nể mặt con nuôi, nếu không cũng sẽ kêu Thanh Thanh đá cậu mất.”

Ai cũng nhìn ra được Lục Tịch thật sự không để bụng với Tô Niên, bằng không bọn họ cũng không đến mức sát muối vào vết thương của người bạn chơi từ nhỏ này.

Lục Tịch đúng là không có chấp niệm gì với Tô Niên cả, lúc mới gặp thì thấy Tô Niên hào quang tỏa sáng, còn lúc ở chung thì tim không đập nhanh cũng chẳng hoảng loạn, càng đừng nói kích động, về điểm này có thể giải thích bằng người kia đã để lại ấn tượng tốt mà thôi.

Lục Tịch nói: “Có bản lĩnh thì sinh ra một đứa cho tôi nuôi đi.”

Sở Chấp nháy mắt với Bùi Uyên, cười: “Tối nay nhé cưng?”

Lục Tịch: “…… Hai người cút đi.”

Hoắc Quân Thanh lăn lộn cả một buổi trưa đến giờ có hơi mệt mỏi, chưa tới 8 giờ đã giải tán, kết quả lúc đi tính tiền, nhân viên phục vụ đưa cho Lục Tịch một mảnh giấy nhỏ màu hồng: “Lục tiên sinh, vị nữ sĩ phòng bên cạnh nhờ tôi đưa cho ngài.”

Lục Tịch cầm tờ giấy nhỏ đó, cả người căng cứng.

Nói thật, từ hồi học trung học, lúc còn chưa xác định được tính hướng của mình thì hắn chưa từng nhận qua lời tỏ tình như thế này cả.

Sở Chấp không nhịn được bật cười, cố nén mà không được thay Lục Tịch nói với nhân viên: “Cảm ơn, đã gây phiền toái cho cậu rồi, sau này bọn tôi sẽ tới đây ủng hộ nhiều hơn.”

Trên tờ giấy nhỏ là phương thức liên lạc của cô gái đó, từ số điện thoại đến WeChat đến QQ đến Weibo và cả Facebook, đầy đủ mọi thứ, Lục Tịch ra vẻ bình tĩnh trước mặt Hướng Cầm và Sở Chấp gọi điện thoại cho người ta, uyển chuyển thừa nhận nói: “Xin lỗi, xu hướng giới tính của hai đứa mình giống nhau đó.”

Bùi Uyên rốt cuộc không nín được, cười ngã vào lòng ngực Sở Chấp.

Hoắc Quân Thanh cũng không nhịn nổi mà cười đau cả bụng phải chống hông, Hướng Cầm đứng kế bên cẩn thận đỡ cô.

Lục Tịch phát sầu xé nát tờ giấy màu hồng, xác nhận sẽ không tiết lộ tin tức cá nhân của cô gái đó rồi mới ném vào thùng rác, vẻ mặt vừa khó đỡ vừa buồn cười.

Cuối cùng là Hướng Cầm chở bà xã về nhà trước, Sở Chấp mãnh liệt yêu cầu muốn đi tăng hai với Lục Tịch, chúc mừng hắn năm nay “Vận đào hoa nở rộ”, cuối cùng Nguyệt Lão đã hiển linh.

Lục Tịch vốn không thể uống rượu.

Làm bác sĩ ngoại khoa thâm niên, uống rượu nhiều dễ dàng làm tay run, là một nhát dao trí mạng cho nghề nghiệp.

Nhưng cũng không phải không thể uống một chút, đã lâu rồi không gặp nhau, lần trước hắn vì Tề Dự mà chuồn đi trước, cho nên Lục Tịch khui chai rượu vang đỏ, đổ cả nửa ly cho mình.

Nửa ly rượu, Lục Tịch thủ hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa uống hết, nhưng tửu lượng của hắn rất kém, uống một tí đã có vài phần chếnh choáng.

Vẫn là Sở Chấp nhắc nhở hắn có điện thoại gọi vào.

Lục Tịch không tới nỗi say mèm, chỉ là có hơi mơ hồ, từ từ mở ra di động, nghe thấy Nguyễn Lâm hỏi hắn: “Anh đang ở đâu?”

Khẩu khí của người bạn nhỏ cứ như là bị người ta khi dễ, cách qua điện thoại vẫn nghe sự tủi thân trong giọng nói.

Hắn nhìn thoáng qua Sở Chấp cùng Bùi Uyên, nhỏ giọng nói: “Ở nhà, làm sao vậy?”

Nguyễn Lâm khô khan nói: “Cho tôi địa chỉ đi, tôi tới tìm anh.”

Có lẽ là do hơi rượu gây ra, trước mặt Lục Tịch hiện ra đôi mắt to đen đầy tín nhiệm, như là ngôi sao sáng trong bầu trong đêm vậy.

Hắn bất đắc dĩ nói: “Cậu đang ở đâu? Đừng chạy lung tung.”

Nguyễn Lâm ngồi xổm trên bậc thang trước cổng bệnh viện, đèn đường sáng hoắc kéo dài cái bóng của cậu, cậu nhìn chằm chằm vị trí đỉnh đầu nơi cái bóng đó, nói: “Tôi đang ở trước cổng bệnh viện.”

Hình như người bạn nhỏ này chưa bao giờ gọi điện thoại cho mình.

Nhưng Nguyễn Lâm đã gọi cho mình thì chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra.

Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, không biết bạn nhỏ có mang theo dù không, nơi hắn ở lại không có giao thông công cộng, Lục Tịch nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ mà nói: “Cậu ở đó đi đừng đi đâu, tôi gọi xe giúp cậu.”

Cúp điện thoại, hắn đặt xe cho Nguyễn Lâm, vừa nhấc đầu là thấy ngay hai cặp mắt nhìn mình đầy tò mò.

Sở Chấp đặt xuống bàn ly rượu trong tay, nháy mắt hỏi hắn: “Ai thế?”

“Một người bạn nhỏ.” Lục Tịch chống ghế đứng dậy, dùng gối đánh Sở Chấp một chút, “Hai người uống xong chưa? Gọi người tới lái xe đi, trên đường về chú ý an toàn.”

Sở Chấp lấy áo khoát sau lưng ghế, làm bộ làm tịch với Bùi Uyên: “Đi thôi, nhường chỗ cho người ta.”

Lục Tịch cong eo thu dọn sô pha bị hai người làm loạn, nghe ra giọng điệu chế nhạo của Sở Chấp, lườm lườm: “Câm miệng.”

“Chỉ là bạn nhỏ thôi.”