Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Dặm Hồng Trần

Chương 9: Dùng bữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khương Thiên kinh ngạc, lúc này mà hắn vẫn chưa hiểu ý nghĩ trong đầu cô gái này thì đúng thật là quá ngu.

Trong nội tâm hắn âm thầm khó xử. Với tu vi của hắn vừa nhìn qua là đã thấy ngay tiểu cô nương này làm gì có linh căn, cơ bản là không thể tu tiên được. nhưng lại đang do dự, không biết có nên nói ra hay không.

Nếu nói, nàng sẽ rất đau khổ tuyệt vọng.

Nếu không nói, nàng một mực sẽ mong chờ, nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì.

Sau khi cân nhắc một hồi, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía khuôn mặt khẩn trương của Linh Vũ, khẽ lắc đầu:

“Muốn kiểm tra linh căn cần phải có công cụ, hiện giờ ta cũng không mang theo bên người.”

Cái chuyện huỷ hoại ước mơ của thiếu nữ như thế này, tạm thời hắn vẫn chưa làm được.

“Vậy sao…” Linh Vũ thở dài, lát sau trầm ngâm nhìn hắn, do dự:

“Tiểu nữ có lời này không biết nên nói ra hay không, mong công tử chớ trách”

“Nếu đã là bằng hữu, điều gì nên nói thì cứ nói”

Hắn nghi hoặc, cũng không biết nàng định nói gì nhưng vẫn khảng khái trả lời.

“Tiểu nữ từng có thời gian theo học một vị phu tử trong thôn, cũng biết qua một ít chữ nghĩa. Trong sách có câu chuyện thế này: Có một chú đại bàng non sinh ra trong một cái ổ treo lắc lư trên vực thẳm. Chú cũng không biết ba mẹ của mình ở đâu. Hàng xóm của chú là một…”

Sau khi kể xong câu chuyện, nàng nhìn hắn ôn nhu nói:

“Câu chuyện trên ý nói rằng con người nếu cứ sợ những thứ mình không biết thì chẳng thể trưởng thành được. Cũng giống như chú chim đại bàng kia vậy, đến khi đối mặt với vực thẳm mới nhận ra cũng chẳng đáng sợ như mình tưởng ” — QUẢNG CÁO —

Câu nói này như sét đánh vào tai Khương Thiên. Hắn ngây người ra, rất muốn mở miệng phản bác nhưng trong đầu ù ù chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Linh Vũ thấy hắn như vậy thì khẽ cắn môi, cũng không nói thêm cái gì, chỉ yên lặng cúi đầu xuống.

Một lúc sau Khương Thiên mới tỉnh táo trở lại, hắn thấy tiểu cô nương này đang gục đầu xuống buồn rầu như vừa làm sai chuyện gì thì rất buồn cười, cảm khái nói:

“Tuy không biết câu truyện đó có thật hay không nhưng ý nghĩa cũng không sai biệt lắm. Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cảm tạ cô nương đã đề tỉnh.”



Linh Vũ nghe vậy thì vui mừng, ngẩng đầu lên cười hì hì:

“Công tử hiểu tâm ý của tiểu nữ là được rồi”

Hai người trao đổi với nhau thêm vài câu nữa, nhất thời không khí trở nên thân mật vô cùng. Lát sau, thấy sắc trời đã sắp ngả vàng, Linh Vũ mới buồn rầu nói:

“Cũng không còn sớm nữa, tiểu nữ phải về nhà thôi”

“Để ta tiễn cô nương một đoạn” hắn nghe vậy thì gật đầu, tiến lên nắm lấy cổ tay Linh Vũ. Nàng lộ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt phiếm hồng nhưng cũng không rút tay lại.

Chỉ thấy một trận đầu óc choáng váng, lúc định thần lại thì đã về tới trong thôn khiến nàng ngạc nhiên há hốc mồm.

“Vậy ta cũng quay về đây” Khương Thiên chắp tay, đang định trở về động phủ thì Linh Vũ vội lên tiếng:

“Khoan đã”

Thấy hắn nghi hoặc nhìn lại, nàng cười mỉm nói “Nếu công tử không chê thì mời ở lại dùng bữa cơm”

— QUẢNG CÁO —

Khương Thiên thoáng do dự, đang muốn từ chối thì Linh Vũ lại nói tiếp “buổi tối hôm nay tiểu nữ sẽ làm món cá nướng”

“Vậy được” khoé môi hắn giật giật, vội gật đầu.

Trời đã về chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ cả thiên không nhấn chìm thôn nhỏ dưới núi giữa những rạng mây ấm áp. Trong thôn có khói bếp khoan thai. Chó vàng lười biếng nằm sấp ngoài hiên, khẽ ngửi mùi cơm chín bay lên bên trong nhà.

Quang cảnh trong thôn cũng không thể nói là huyên náo hay ầm ĩ, nhưng so ra vẫn hơn sự tĩnh mịch trên núi nhiều lần.

Khương Thiên ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ, tựa tay vào mặt bàn, chống cằm nhìn phía xa xăm, cũng không biết đang nghĩ ngợi gì.

Có tiếng cười đùa từ ngoài cửa truyền vào. Hắn đưa mắt nhìn ra thì bắt gặp hình dáng của Linh Vũ đang đứng trò chuyện với một người phụ nhân trung niên, chốc chốc lại che miệng cười duyên.

Lát sau nàng mang theo một rọ cá đi vào, vui mừng nói: “Cũng may Vương di buổi sáng thả lưới bắt được khá nhiều, công tử thật là có lộc ăn”

“Cha lên núi săn thú hoang có khi hai ba ngày cũng không về. Lão Lý ở thôn bên cạnh vừa qua đời, mẹ sang đó lo giúp việc bày cỗ nên tối nay cũng không về ăn cơm. Công tử cứ tự nhiên là được”



Hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sợ lúc gặp mặt gã thợ săn kia lại muốn ba quỳ bảy lạy tạ ơn thì đúng là khó xử.

Nhìn thấy Linh Vũ định vào bếp làm thịt cá, hắn đứng dậy định giúp một tay thì bị nàng ngăn lại. "Công tử chỉ cần ngồi đợi thưởng thức là được rồi" nàng nói như vậy.

Linh Vũ vào trong bếp nhóm lửa, sau đó làm sạch ruột, xiên một thanh tre từ đầu đến bụng cá, đoạn đưa cá lên nướng, mùi thơm của cá chín xộc vào mũi khiến nước bọt của hắn tiết ra không ngừng.

“Công tử đói rồi sao?” Linh Vũ mang xiên cá ra, thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm về hướng này thì cười khúc khích nói.

Hắn gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu, tu chân giả thì làm sao biết đói bụng? Có lẽ là do mùi cá quá thơm mới khiến cho cái bao tử đã lâu không hoạt động của hắn đòi trỗi dậy chăng?

“Tay nghề nấu nướng của cô nương quả thật không tầm thường. Ta tự nhận là rất có kinh nghiệm trong việc nướng cá, kĩ thuật khống hoả cũng đạt đến mức lô hoả thuần thanh, nhưng cá nướng ra cũng không có mùi thơm ngạt ngào như vậy” — QUẢNG CÁO —

Hắn cười khổ nói.

“Hì, nếu công tử muốn thì ngày nào tiểu nữ cũng sẽ nướng cho ngươi ăn.” Linh vũ nghe vậy thì giả vờ bông đùa một câu, nội tâm khẩn trương len lén dò xét biểu hiện của hắn.

Ủa, không phải là dạy ta cách nướng à? Khương Thiên ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng thì âm thầm đậu đen rau muống, cô nương này cũng thật là biết giấu nghề.

Thấy hắn mặt lạnh như tiền, cũng không thèm đáp lại mình làm cho nàng nhất thời hoảng hốt, gương mặt tái nhợt. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, dọn cá lên bàn đâu ra đó.

Hai người vừa ăn cá vừa trò chuyện, chủ đề cũng rất đa dạng, có lúc Khương Thiên hiếu kì về một số nông cụ thường ngày, có lúc Linh Vũ lại hỏi hắn về cuộc sống ở trong tông môn.

“Trên đời này thật sự có người khống chế được thời tiết sao? Nói như vậy trong tông môn của công tử hôm nào bầu trời cũng thật là tươi đẹp” Linh Vũ cảm khái nói.

“Vì vậy nên khái niệm thời gian cũng rất hỗn loạn” Hắn lắc đầu, cảm thấy như vậy cũng không có gì tốt. Bế quan tu luyện chớp mắt cái đã qua mấy năm, lúc ra ngoài ngẫu nhiên đi dạo mới phát hiện quang cảnh và khí trời chẳng có gì đổi thay.

“Cũng đúng. Nếu ngày nào bầu trời cũng như ngày nào thì thôn dân chúng ta làm sao mà gieo lúa, làm sao mà gặt lúa.” Linh Vũ nghĩ nghĩ, cười nói.

Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn, rất nhanh cá trên bàn đã bị hai người “xử lý” không còn gì. Khương Thiên quệt tay lau miệng, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối đen như mực, đứng dậy cáo từ:

“Cũng không làm phiền cô nương nghỉ ngơi nữa. Cảm tạ bữa ăn này, ngày sau tất có hậu báo”

“Để ta tiễn công tử” Linh Vũ thấy hắn định rời đi thì vội đứng lên theo.

“Không cần đâu” Hắn lắc đầu, khẽ chuyển mình, thân ảnh đã biến mất. Tiểu cô nương nhìn vào khoảng không gian trước đó vẫn còn hình bóng của hắn, lưu luyến không dời mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »