Chương 7: Quyền đấm yêu thú, cước đá ma đạo

“Vậy vạn sự xin nhờ tiên trưởng.” Thấy hắn đáp ứng thì Chung Tử gật đầu bái tạ, đoạn cáo lui về miếu.

Sau khi tiễn Chung sơn thần đi, Khương Thiên cũng không tiếp tục tiến vào động phủ nữa. Hắn khẽ sờ cằm, thần thức quét qua khắp vùng núi này, thân ảnh quỷ dị biến mất.



Núi Vạn Lĩnh, trong một cái sơn động nào đó.

Báo yêu đang yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần thì nghe tiếng tằng hắng ngay bên cạnh, nó giật mình mở mắt ra mới phát hiện trước mặt lại có một tên thanh niên nhân loại, không biết đứng đó từ lúc nào, đang dùng ánh mắt tò mò quan sát nó.

“Ai?” Báo yêu theo bản năng nhảy bật về phía sau, lớn tiếng quát.

"Ta là Khương Thiên" Hắn gật đầu.

Báo yêu nghi hoặc nhìn hắn, mở miệng hỏi "Chưa bao giờ nghe qua, ngươi đến đây làm gì?"

Khương Thiên nói: "Mấy ngày tới Chung sơn thần có việc cần ra ngoài, nhờ ta coi sóc nơi này"

"Ra ngoài?" Báo yêu trầm mặc một hồi, rồi như nhớ đến cái gì đó, thốt lên:

"Hoá ra đã đến kì hạn mười năm"

Sắt mặt nó âm tình bất định, lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng hít sâu một hơi, nở nụ cười quỷ dị nhìn về phía hắn:

"Ừm, vậy ngươi muốn nói gì với bổn yêu?"

Khương Thiên khẽ lắc đầu "Ta có thói quen thích đả toạ, một lần ít thì hai ba ngày, nhiều thì một hai tháng. Cũng không thể đảm bảo chú ý các ngươi mọi lúc. Nhưng ta đã lỡ hứa với Chung sơn thần là tuyệt đối không để các ngươi hại dân thường"

"Thì sao?" Báo yêu kiêu ngạo, hất cằm lên hỏi.

"Ta nghĩ nên giáo huấn các ngươi cho tốt một phen" vừa nói hắn vừa tung nắm đấm về phía trước. Đây hoàn toàn là lực lượng nhục thân, cũng không có bất kì một tia linh lực nào.

— QUẢNG CÁO —

Báo yêu khinh thường, muốn né tránh nhưng hoảng sợ phát hiện bản thân thế mà không thể động đậy được.

Chỉ nghe “Bịch” một tiếng, nó cảm thấy đầu óc choáng váng, còn chưa kịp định thần lại thì tiếp theo đã là một trận quyền đấm cước đá liên hồi nện lên người nó.

“Ngươi mấy hôm nay tốt nhất là ở yên trong động tu luyện cho ta”

“Ngoan ngoãn làm một con báo yêu sống tốt đời đẹp đạo đi”



Vài phút sau, Khương Thiên mới thoả mãn phủi phủi tay, thân hình nhoáng cái biến mất khỏi sơn động.

Suy nghĩ cuối cùng của báo yêu trước khi ngất xỉu là “mẹ nó, ta vốn vẫn đang ở yên trong động tu luyện mà”

Hôm đó, tất cả yêu thú trên núi Vạn Lĩnh đều trải một lần thảm cảnh giống báo yêu.



Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Khương Thiên mới hài lòng quay về động phủ.

Lúc đầu hắn vốn là định dùng phù triện vẽ ra vài con kim giáp thần binh để đi tuần, nhưng sau đó mới đau lòng phát hiện mình đối với phù triện cũng mù tịt. Bất đắc dĩ đành phải áp dụng biện pháp “vật lý” này.

Nói tóm lại, Khương Thiên ngoài việc tu vi mạnh, thiên phú tu luyện cao thì kiến thức đối với đan đạo, phù đạo, trận pháp đạo, luyện khí đạo… đều là con số không.

Đây cũng là do hắn thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ vỏn vẹn vài chục năm đã leo lên Hợp Thể nên không còn hơi sức đâu mà phân tâm đến những thứ khác.

Hắn cũng từng muốn học qua nhưng lại bị Thiên Sinh lão nhân ngăn cản “Ngươi học những thứ này làm gì, cố gắng tu luyện cho tốt là được. Vô Thuỷ Thần Tông ta lại còn thiếu những thứ đan dược pháp bảo đó sao?”

Mục đích của lão là bồi dưỡng Khương Thiên trở thành tông chủ tương lai, quyền đấm yêu thú, cước đá ma đạo. Tài nguyên cung cấp cho hắn từ nhỏ đã ngang với cấp bậc tông chủ.

Nhưng làm tông chủ có thể không biết luyện đan, không biết chế phù… nhưng không thể không có lịch duyệt.

— QUẢNG CÁO —

Không ai sẽ tin phục một thằng nhóc chưa trải sự đời.

Vừa đúng lúc yêu cầu bắt buộc để tiến cấp Đại Thừa là lịch duyệt, thế nên lão mới nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy hắn ra ngoài.

Với tu vi của hắn bây giờ, nếu đánh không lại thì cũng có thể quay đầu chạy.

Nhưng điều lão không ngờ tới là tên đệ tử này lại tìm một cái núi, trốn vào đó cố thủ.

Thật là bi kịch a…

Nói đến việc này, lại không thể không kể đến một cái cố sự.

Gốc gác của Khương Thiên cũng không phải thuộc gia tộc tu chân chính gốc. Cha mẹ hắn vốn là phàm nhân ở một cái thôn trang nhỏ, sinh sống phụ thuộc vào Vô Thuỷ Thần Tông. Hằng ngày làm công việc tạp dịch, ngẫu nhiên nộp một ít tài nguyên cho tông môn.

Đến khi sinh hắn ra, dẫn xuất thiên địa dị tượng quá lớn khiến cho Thiên Sinh lão nhân đang bế quan bị kinh động phải chạy tới. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra một hồi thì vui mừng như điên, vội vàng mang hắn về bồi dưỡng. Mà cha mẹ của hắn cũng nhất phi trùng thiên, trở thành thượng khách của Vô Thuỷ Thần Tông. Sống một cuộc đời phàm nhân vui vẻ sung túc, vô lo vô nghĩ.



Thiên phú quyết định hết thảy. Chỉ có thiên phú càng cao mới có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên quý giá.

Khương Thiên chính là như vậy mà lớn lên. Nếu nói cuộc đời là một trò quay số, thì trong mắt của người khác, hắn đã trúng độc đắc.

Vô tận tài nguyên, vô tận công pháp cứ theo đó mà đến, ùn ụt không dứt.

Thiên Sinh lão nhân vừa là thầy, vừa là cha của hắn. Lão lấy chữ "Thiên" trong họ của mình đặt tên cho hắn để biểu lộ sự kì vọng. Truyền cho hắn toàn bộ sở học, dạy hắn đạo lý làm người, ra ngoài bôn ba giúp hắn đạt được danh vọng cao,... Có thể nói đối với người đệ tử này, lão đã móc hết toàn bộ ruột gan ra mà đối đãi.

Nhưng, như vậy có thật sự tốt cho hắn không?

Thuở nhỏ, hắn đứng trên chủ phong nhìn các bạn đồng trang lứa đang trêu đùa nhau, ngây ngô hỏi sư phụ:

— QUẢNG CÁO —

"Con có thể chơi cùng họ không?"

"Không được. Ngươi đang ở tuổi đẹp nhất, cần phải chuyên chú tu luyện. Thời gian đâu ra mà đi lãng phí như vậy?"

Lớn hơn một chút, hắn đứng ở ngoài diễn võ đường nhìn các sư huynh đang đánh quyền, lại quay sang hỏi sư phụ:

"Con có thể tham gia không?"

"Không được. Ngươi tuy tu vi không thua gì bọn hắn, nhưng tuổi tác còn kém nhiều. Lỡ trong lúc vô tình làm ngươi bị thương thì sao"

Trưởng thành, hắn đứng ở bên ngoài Tạp Vụ Đường, nhìn mọi người hăng hái kết tổ đội nhận nhiệm vụ ra ngoài trừ yêu diệt ma, hơi do dự, quay sang hỏi sư phụ:

"Có thể tham gia không?"

"Không được. Thế đạo vô thường, yêu ma quỷ quái hoành hành. Ngươi ra ngoài nếu bị thương, ảnh hưởng đến căn cơ thì sao? Diệt yêu là chuyện nhỏ, đại thế của Vô Thuỷ Thần Tông chúng ta mới là chuyện lớn"

Hắn thở dài, cũng không nói gì thêm...

Khương Thiên giống như một viên ngọc quý, còn Thiên SInh lão nhân là người sưu tầm ngọc. Không có người sưu tầm nào muốn để cho viên ngọc của mình bị trầy xước, từ đó không được hoàn mỹ nữa.

Lão chỉ nghĩ đơn giản là hiện giờ hắn tu vi chưa cao, căn cơ cũng chưa vững chắc, không cần thiết phải đi mạo hiểm. Đợi sau này có được lực lượng thông thiên triệt địa rồi thì còn sợ không thể xông xáo một phen sao?

Nhưng, tâm trí con người đâu phải nói thay đổi là thay đổi như vậy.

Ở lâu trong tông môn, lại thường bị sư phụ sợ bóng sợ gió ngăn cản khiến hắn sớm đã sinh lòng chán nản. Chiến ý khi còn thiếu niên cũng dần mai một, lại ngẫu nhiên nghe được vài câu chuyện về ma đạo của các sư đệ sư muội trở về tông môn, nhìn thấy tổ đội khi ra ngoài thì huyết khí trương cương, lúc trở về lại mười không còn một, tổn thất thảm trọng-

Khiến hắn đối với thế giới bên ngoài rất sợ hãi.