Chương 5: Câu cá

“Tiểu cô nương xinh đẹp?” Khương Thiên nghi ngờ, chẳng lẽ là vị sư muội nào trong tông môn đến tìm mình. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị hắn bác bỏ.

Chợt hắn nghĩ đến chuyện sư phụ vẫn hay dùng hình dáng của mình đi hành hiệp trượng nghĩa, rùng mình một cái, đoán ngay là thiếu nữ kia do sư phụ biến thành. Trong lòng vô cùng khẩn trương, lắc đầu quầy quậy:

“Không gặp, ngươi mau đi nói với nàng là ta đã rời khỏi, cũng không rõ đi về hướng nào. Còn nữa, nếu nàng hỏi thì nhớ trả lời là ta chỉ xin tá túc trên núi này vài ngày.”

“Tiên trưởng hình như có chỗ hiểu lầm rồi. Người thiếu nữ này chính là con gái của tên thợ săn mà ngài cứu hôm trước đấy.”

Chung Tử gãi đầu, nói.

Mẹ, vậy mà không nói sớm, cứ úp úp mở mở. Khương Thiên thở phào một hơi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy ngạc nhiên “Nàng đến tìm ta làm gì?”

“Lúc nãy nàng ta mang theo đồ cúng và nhang đèn đến miếu của tiểu thần tạ lễ. Vì phần nhang đèn này rất hậu hĩnh nên tiểu thần cũng đi ra gặp nàng ta nói một hai câu. Vậy là nàng ta liền đề cập đến việc muốn đích thân hành lễ tạ ơn với tiên trưởng.”

Chung Tử cười cười, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn hắn một cái.

“Hành lễ tạ ơn thì khỏi đi. Nhờ Chung sơn thần chuyển lời là ta đã biết thành ý của nàng.”

Khương Thiên cảm thấy việc này thật là vô nghĩa. Thêm nữa, những người phàm nhân này cứ hở cái là quỳ lạy, dập đầu các kiểu khiến hắn rất không thoải mái.

“Vậy được, tiểu thần sẽ giúp ngài truyền lời”

Chung Tử cũng không ngờ là hắn lại từ chối. Theo suy nghĩ của vị sơn thần này, tiên trưởng ở lâu trong núi khó tránh khỏi có chút cô đơn tịch mịch. Mà thiếu nữ này cũng là một tiểu mỹ nhân hiếm gặp. Hai người bèo nước gặp nhau, có chút giao lưu “không trong sáng” cũng là chuyện rất bình thuờng.

Nhưng tiên trưởng đã nói như vậy thì hắn cũng không tiện lắm mồm. Gật đầu một cái, hoá thành làn gió chui vào lòng đất.

Khương Thiên nghĩ nghĩ một chút, cũng không tiếp tục quay lại đả toạ nữa. Hắn theo lối cũ ra bờ suối.

Sau khi ngâm nước và thay một bộ y phục mới, hắn lấy từ không gian pháp bảo ra một cái cần câu, bắt đầu ngồi thả câu. — QUẢNG CÁO —

Đang lúc tập trung tinh thần, linh thức của hắn báo động có người đang đến gần.

Khương Thiên do dự một hồi, cũng không tránh đi.

Đường núi uốn lượn, mơ hồ có tiếng bước chân đi tới. Chốc lát, thân ảnh của một thiếu nữ xuyên qua mây mù cuồn cuộn.

Nàng kia khi nhìn thấy hắn thì “á” lên một tiếng, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng.



Không phải là tiểu cô nương được hắn cứu hôm trước thì còn ai vào đây.

Tiểu cô nương nhìn thấy có người đang ngồi câu cá thì kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó hiếu kì lại gần quan sát.

Khương Thiên quay đầu lại, nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương khi thấy rõ gương mặt anh tuấn của hắn thì lộ vẻ thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại ý thức, hai má đỏ bừng, tằng hắng một tiếng để che đi vẻ xấu hổ.

Đoạn, nàng cúi người thi lễ, trông cử động hơi có vẻ lóng ngóng:

“Lúc nãy thất lễ xin công tử chớ trách. Do tiểu nữ không ngờ có người lại thả câu ở nơi sâu trong núi thế này.

“Không sao” Khương Thiên nghe vậy thì hiểu là nàng không biết thân phận của mình.

Tiểu cô nương “ân” một tiếng, sau đó ngồi xuống kế bên hắn.

“Công tử không nên thả câu ở đây, rất khó câu được cá”

Nàng do dự một chút. Cuối cùng khẽ cắn răng, nói ra.

“Vì sao lại như vậy?” — QUẢNG CÁO —

Khương Thiên hiếu kì hỏi.

“Cá sống ở suối cũng sẽ chia thành hai loại, có thói quen thích ứng khác nhau. Ở nơi dòng nước chảy xiết, cá táp mồi nhanh hơn, hễ thấy con mồi là chúng táp ngay không cần xem kĩ, vì con mồi rất dễ bị trôi đi nhanh. Còn ở nơi dòng nước chảy nhẹ thì bọn chúng có nhiều thời gian hơn để quan sát con mồi. Vả lại, do nước không chảy xiết nên chúng cũng cần ít năng lượng hơn,do đó nhu cầu nạp thức ăn cũng ít hơn.”

Nàng nói đến đây, thấy Khương Thiên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình thì xấu hổ cuối đầu xuống, tiếp tục giải thích:

“Nơi này ở sâu trong núi, rất gần nguồn, do đó dòng nước chảy cực kì chậm rãi do nước lan ra có trầm tích tụ lại.”

Nghe nàng giải thích xong, hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Hoá ra đây là lý do mấy hôm nay chỉ câu được vài con cá. Hắn cũng không ngờ có ngày mình lại cần một phàm nhân giải thích cho nguyên lý đơn giản như vậy.

Vạn vật đều xoay vần theo nguyên tắc. Đạo của trời cũng thế, đạo của người cũng vậy. Tuy những lời nàng nói thoạt nghe có vẻ hết sức đơn giản, nhưng phía sau nó là một sự quan sát tỉ mỉ trong thời gian dài.

Sau khi sự kinh ngạc qua đi, hắn mới nghiêm túc quan sát kĩ nàng. Người thiếu nữ trước mắt có khuôn mặt trứng ngỗng, trên thân diện bộ váy trắng tinh tươm, làn da nõn nà, mày ngọc như vẽ.

“Cảm tạ cô nương đã chỉ ra chỗ sai. Sau này ta sẽ đi tìm nơi nước xiết để thả câu”

Hắn gật nhẹ đầu, sau đó lại tiếp tục quay sang tập trung chú ý vào cần câu.

Tiểu cô nương thấy hắn như vậy thì cũng trầm mặc không nói gì. Qua một hồi lâu, Khương Thiên mới lại mở miệng hỏi:



“Cô nương sống ở gần đây sao?”

“Không phải. Gia đình tiểu nữ sống dưới chân núi. Vài ngày trước tiểu nữ không may mắc bệnh nặng, nhờ có cha đi cầu sơn thần lão gia và một vị tiên trưởng nên mới nhặt về được cái mạng. Hôm nay tiểu nữ mang lễ lên núi để tạ ơn sơn thần lão gia và vị tiên trưởng đó, nhưng tiếc là chỉ gặp được sơn thần lão gia, còn tiên trưởng thì đang bế quan không tiện ra gặp.”

Tiểu cô nương thấy hắn mở lời thì mừng rỡ, nghĩ nghĩ một chút, bắt đầu kể ra lý do.

“Nói vậy thì vị tiên trưởng này cũng thật là keo kiệt. Ra gặp người ta một cái cũng đâu có sao”

Khương Thiên không mặn không nhạt đáp lời.

— QUẢNG CÁO —

“Không nên nói như vậy. Là do tiểu nữ đường đột mà thôi. Hôm nay được gặp sơn thần lão gia cũng đã rất mãn nguyện rồi”

Nàng ta nghe vậy thì vội xua xua tay, tiếp đó nở một nụ cười thật tươi.

“Vậy cô nương sau khi gặp được sơn thần sao không quay về, lại ra bờ suối này?”

“Do trời nắng nóng nên trên thân có chảy một ít mồ hôi. Tiểu nữ lúc trước đi hái củi từng vô tình phát hiện con suối này, vốn là định…”

Nói đến đây mặt nàng ta lại đỏ bừng, cúi gằm xuống.

Khương Thiên nhìn biểu hiện của nàng thì vô cùng nghi hoặc, sau đó cẩn thận xuy xét một hồi mới ngộ ra là tiểu cô nương này định tới đây để ngâm mình, tắm rửa.

Hắn đang muốn thu cần lại thì đầu cần khẽ động, bị kéo căng ra, rõ ràng là dấu hiệu cho thấy có cá đã mắc câu.

“Ồ, vậy mà lại câu được cá”

Tiểu cô nương kia thảng thốt.

Khương Thiên kéo dây lên, phát hiện là môt con cá khá lớn thì trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, nhưng khi nhìn ngắm một hồi lại thở dài thất vọng, lấy trong túi ra một cây bút lông đánh dấu lên nó rồi thả lại xuống suối.

“Công tử làm gì vậy?” Tiểu cô nương nhìn thấy hắn rõ ràng đã câu được cá lại phóng sinh thì ngạc nhiên hỏi.

“Sư phụ của ta dạy ta…” Hắn đem những lời đã nói với sơn thần Chung Tử ra thuật lại một lần cho tiểu cô nương này, nàng ta sau khi nghe xong thì trong mắt lộ vẻ kì quái.

“Như vậy sợ là cả đời công tử cũng không được ăn cá nướng đâu”