Chương 20: Tính kế (1)

Tư Bạch nghe thế thì chán nản ngồi lại xuống ghế, hiển nhiên cũng đã từ bỏ ý định chạy trốn.

“Trước tiên ngươi giải thích một chút, tại sao ma đạo lại truy đuổi ngươi gắt gao như vậy? Còn nữa, tu vi của ngươi không phù hợp với thân phận” Sau một thoáng yên tĩnh, Khương Thiên nghi hoặc hỏi.

“Ta không phải bản thể, chỉ là một cái phân thân thôi” Tư Bạch lắc đầu thở dài, đoạn suy nghĩ một chút, nói tiếp “Tình huống này ta cũng không rõ lắm, có lẽ bản thể đã đắc tội gì đó với bọn chúng”

“Không hợp lý!” trong lòng thoáng nghĩ như vậy, Khương Thiên lại hỏi tiếp:

“Bản thể của ngươi có tu vi gì?”

“Sớm đã vào Đại Thừa. Tuy trong hàng ngũ dị thú ta cũng không xếp đầu về thực lực nhưng tu hành qua nhiều năm như vậy, cái gì nên tăng thì cũng phải tăng”.

Khương Thiên gật gật đầu, điều này trùng khớp với suy nghĩ của hắn. Cho dù là chỉ là con heo thì sau khi tu hành qua một thời đại, áng chừng cũng đã trở thành cường giả heo đỉnh thiên lập địa.

Hắn lại quay sang tên thám tử ma đạo lúc nãy hỏi tiếp:

“Tổng đàn chủ của các ngươi thực lực thế nào?”

“Không rõ. Chỉ biết đã đột phá Hợp Thể từ rất lâu.”

Khương Thiên khẽ nhíu mày, nói như vậy đối phương chí ít đã là Hợp Thể Trung Kỳ, cũng có khả năng là Hợp Thể Hậu Kì.

Tuy hắn cũng là Hợp Thể Hậu Kì nhưng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với ma tu, lại thêm một đám thuộc hạ Luyện Hư Kì bày trận xung quanh. Dưới tình huống vừa đánh vừa phải lo bảo vệ Thập Vạn Đại Sơn thì rõ ràng có chút nuốt không trôi.

Nghĩ đến đây, tâm niệm khẽ động, hắn quay sang Tư Bạch quả quyết nói: — QUẢNG CÁO —

“Không thể chờ bọn chúng đánh đến cửa”

Tư Bạch đang lúc thất thần, nghe hắn nói vậy thì chỉ cười khổ:

“Đối phương thực lực quá mạnh. Cho dù hai ta có gϊếŧ vào sào huyệt của chúng, diệt trừ hai tên Luyện Hư thì vẫn còn một tên Hợp Thể Kì đang trên đường chạy đến, không thay đổi được cục diện. ”



Hiển nhiên lão đang nghĩ ý hắn là tranh thủ cơ hội tên Tổng đàn chủ chưa đến để đánh úp.

“Không phải, ý ta là diệt trừ luôn cái vị Hợp Thể Kì kia” Ánh mắt hắn hơi híp lại.

“Ồ?”

Tư Bạch kinh ngạc nhìn hắn:

“Lúc trước một mực vẫn nghĩ tu vi của đạo hữu là Luyện Hư kì. Chẳng lẽ ta đã nhầm?”

Sở dĩ lão nghĩ như thế là vì từ Luyện Hư kì đã có thể sử dụng ‘Thuấn di’. Hợp Thể tu sĩ rất ít ỏi, không có khả năng tuỳ tiện lại bắt gặp một tên đi du sơn ngoạn thuỷ.

“Đúng vậy, ta là Hợp Thể Kì” Hắn gật đầu thừa nhận.

“Vậy thì đúng là vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ” Tư Bạch hứng khởi nói. Tròng mắt lão lập loè, bắt đầu suy tính.

— QUẢNG CÁO —

Một lúc sau lão thở hắt ra một hơi:

“Ta sau khi biến thân trở về thú hình thì có thể sử dụng một môn thần thông thiên phú, trực tiếp miểu sát tên Luyện Hư Sơ Kì kia. Bất quá cũng chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó miễn cưỡng chống đỡ với tên Luyện Hư Hậu Kì không quá trăm chiêu.”

Khương Thiên không khỏi nhìn kĩ lão vài lần. Tu vi chỉ là Hoá Thần Kì lại có thể dùng thần thông tiêu diệt Luyện Hư Sơ Kì, sau đó lại cầm cự với Luyện Hư Hậu Kì gần trăm chiêu. Thực lực tranh đấu quá đáng sợ, không hổ là dị thú do thiên địa sinh ra.

Chẳng trách tên phó Tổng đàn chủ kia lại cẩn thận như vậy.

Hắn trầm mặc suy nghĩ một lúc. Tuy cảm thấy hành động này có chút mạo hiểm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, bây giờ mà bỏ đi thì chắc chắn là một tràng đại kiếp nạn.

“Được” Hắn khẽ sờ cằm, sau đó quay sang hai tên áo đen còn lại:



“Chỉ cần một người dẫn đường là đủ rồi nên các ngươi có thể thanh thản ra đi.”

“Khô—“ Bọn chúng chưa kịp dứt lời thì đầu lâu đã rơi xuống đất, chết đến không thể chết hơn.

“Phù” Chứng kiến cảnh hai tên ma tu chết dưới tay của mình, Khương Thiên không khống chế được tâm tình, lòng bàn tay khẽ run rẩy.

Nhìn thấy biểu hiểu hiện kì lạ của hắn, Tư Bạch nghi hoặc hỏi:

“Sao vậy?”

— QUẢNG CÁO —

“Không có gì” ,Hắn lắc đầu, lại nói tiếp “Bàn một chút về kế hoạch lần này đi”



Qua một canh giờ, hai người đã thống nhất là sẽ tìm cách cải trang trà trộn vào phân đàn của ma đạo, sau đó đợi lúc bọn chúng tiếp đón tên Tổng đàn chủ kia thì nhảy ra đánh úp, hốt gọn một mẽ.

Nếu đánh úp từ đầu thì có khả năng tên Tổng đàn chủ sẽ cảm nhận được điều bất thường, giữa đường bỏ đi tìm thêm cứu viện.

Còn về phần sau này lại có tên nào tìm đến báo thù hay không thì Khương Thiên cũng không lo lắng lắm. Chỉ cần diệt sát được cả ba tên Phân đàn chủ, phó Tổng đàn chủ, Tổng đàn chủ thì thế lực của ma đạo ở khu vực gần đây sẽ tổn thất thảm trọng, làm gì còn tâm tư mà đi truy xét.

Bàn bạc xong xuôi, hắn và Tư Bạch cải trang thành hai tên áo đen vừa chết, sau đó phân phó cho tên còn lại:

“Ngươi dẫn đường. Chút nữa cứ theo truyền âm của ta mà hành động”

“Vâng”



Lúc rời đi hắn bỗng cảm thấy hình như còn quên điều gì đó, nghĩ nghĩ một chút, sau đó quyết định không quan tâm nữa.