Chương 11: Người giấy

Hắn thấy tiểu cô nương trước mắt không để ý tới mình thì trầm mặc một lát, cũng không hiểu mô tê ra sao, chắp tay nói:

“Nếu cô nương đang bận thì ta cũng không làm phiền nữa”

“Khoa-“

Linh Vũ đang giả vờ chăm chú thái rau, nghe hắn nói vậy liền kinh hãi ngẩng đầu lên, nhưng lời còn chưa dứt thì thân ảnh Khương Thiên đã biến mất.

Nàng ngơ ngác một hồi, sau đó sắc mặt phiếm hồng, bĩu môi “xì” một tiếng. Lại lấy ra cây trâm ngọc lúc nãy quan sát tỉ mỉ, cảm thấy cây trâm này càng nhìn càng thích mắt, không nỡ rời tay.

..

Lúc này Khương Thiên cũng đã trở về động phủ. Hắn lấy ra đống giấy vàng vừa mua, ngẫm nghĩ một hồi, bắt đầu nhớ lại nét vẽ trên các tấm phù mà mình sử dụng lúc trước.

Sau khi đã hình dung chính xác thì bắt đầu vận pháp lực, bút lông trên tay khẽ chuyển động, nét bút như phượng múa. Chỉ thấy trên thân giấy vàng đã đầy những kí tự trông vô cùng đẹp mắt.

Hắn vứt tấm giấy xuống đất, hô một tiếng:

“Binh hiện”



Cũng không có cái gì xảy ra.

Hắn nhíu mày, tiếp tục lấy ra một tấm giấy khác, múa bút, rồi lại vứt xuống đất:

— QUẢNG CÁO —

“Binh hiện”

“Binh hiện”





Đến khi số giấy vàng vừa mua đã vơi đi hơn nửa thì hắn tức giận ném luôn chiếc bút lông xuống đất. Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không hiểu mình làm sai ở đâu.

Đoạn ngây người nhìn mớ giấy vứt lăn lộn dưới đất, trong đầu chợt loé lên một biện pháp.

Phù triện, vốn là cách mà tu sĩ dùng để chuyển hoá ý chí của mình vào đó. Phù văn nói đơn giản cũng chỉ là cái phương thức để thể hiện ý chí mà thôi.

Khương Thiên thoáng do dự, lại cầm lên một tấm giấy vàng, cũng không vẽ nữa mà bắt đầu gấp giấy.

Một lát sau, trên tay hắn đã xuất hiện một con người giấy. Đầu tròn, thân vuông, hai chân tong teo, trông chả có tí nào đẹp mắt.

Hắn bắt đầu truyền linh lực vào con người giấy này, trong lòng không ngừng tưởng tượng ra đủ thứ chuyển động, hình dáng.

Một lúc sau, hắn thở hắt ra một hơi, vứt con người giấy xuống đất, quát lớn:

“Binh hiện”

Người giấy còn chưa chạm đất đã loé lên ánh sáng, toả sương mù ra bốn phía. Đến khi sương mù tan hết mới nhìn rõ thân ảnh bên trong là một tên binh sĩ. Tướng tá cao lớn, giáp trụ bóng loáng, thoạt nhìn vô cùng cường tráng.

Chỉ có điều hai mắt ngây dại, trống rỗng vô hồn. — QUẢNG CÁO —

Binh sĩ ôm quyền, chậm rãi khom người với hắn, thanh âm trầm thấp hữu lực:

"Chủ nhân..."

Khương Thiên thấy lần này thành công thì gật đầu hài lòng, đoạn phân phó một tiếng:

"Ừm, ngươi thử đánh ta một quyền xem nào"

Binh sĩ nghe thế thì không do dự mà vung một đấm về phía hắn, Khương Thiên cũng không tránh né, đưa tay ra đỡ. Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, nắm đấm của tên binh sĩ đã bị hắn chụp lấy, dư lực tản ra bốn phía làm vỡ một vài viên dạ minh châu.

"Lực lượng cơ thể ngang với tu sĩ Kết Đan kì"

Hắn khẽ sờ cằm, tu sĩ tạo ra từ người giấy này tuy có yếu hơn so với dự định, nhưng ở trong núi này cũng đã đủ xài.



"Đứng sang một bên đi" Hắn phất phất tay ra lệnh, sau đó tiếp tục gấp người giấy.

Qua một canh giờ, trước mặt hắn đã xuất hiện hơn hai mươi tên binh sĩ đứng nghiêm chỉnh thành hàng, nhìn qua thập phần khí thế.

Ánh mắt hắn khẽ quét qua, phất tay một cái, toàn bộ binh sĩ đã trở lại thành những con hình nhân bằng giấy, rơi vào trong lòng bàn tay.

Đoạn, hắn thở nhẹ một hơi, ngồi xuống bàn nhấp một ngụm trà.

Sáng mai hắn định đến bái phỏng vị Thập Vạn Đại Sơn vương kia nên cũng không tiến hành đả toạ. Lúc trước do dự không đi là vì sợ tự rước phiền phức vào thân, nhưng lần này đối phương đã chỉ đích danh muốn gặp thì e rằng không đi không được.

— QUẢNG CÁO —

Nghĩ kĩ lại, thế đạo này tuy có hỗn loạn nhưng cũng chưa đến mức tuỳ tiện đáp xuống một dãy núi có thể bắt gặp bậc đại năng Đại Thừa Kì. Chỉ cần đối phương không phải Đại Thừa, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm đối phó hết thảy cục diện.

Hơn nữa, qua lời kể của Chung Tử thì vị đại vương này thoạt nghe cũng không giống người xấu.

Trong lúc buồn chán, Khương Thiên lấy từ trong không gian pháp bảo ra một quyển tiểu thuyết dày cộp, phía trên đề dòng chữ "Phàm Nhân Tu Tiên". Chính là tiểu thuyết mà hắn nói với Linh Vũ lúc trước.

"Ừm, lần trước đọc đến đoạn Hàn lão ma đại phát hung quang, tàn sát mười vạn tên Kim Đan, thải bổ vô số nữ tu sĩ..."

Hắn chăm chú lật từng trang trên quyển sách, tròng mắt loé lên vẻ tò mò, xen lẫn chút sợ hãi.

...

Buổi sớm mùa Thu, hừng Đông dần ló dạng. sương mù trắng bạch bao trùm cả đỉnh núi.

Trong động phủ, Khương Thiên khẽ vươn vai, gấp lại trang sách đang đọc dở, sau đó truyền âm cho Chung Tử một tiếng.

Dựa theo chỉ dẫn của Chung Tử, hắn mang theo y dịch chuyển liên tục hơn mười lần, cuối cùng tới gần một gốc đại thụ khổng lồ.

Chung Tử đứng trước gốc đại thụ cung kính cúi đầu:

“Bẩm lão gia, tiên trưởng đã đến”