Chương 9: Ngắm tuyết

Quân Mộ Ngọc lạnh nhạt lên tiếng:" ngươi lui xuống đi! Có gì ta sẽ gọi."

Tiểu Đại liền hồi thần, vâng dạ rồi nhanh chóng xoay người lui đi.

Không khí thoáng chốc lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe được từng cơn gió mang theo khí lạnh xào xạc thổi qua.

"Quân Dạ, trời đang trở lạnh sao ngươi lại ngồi đây?"

Bất thình lình, một giọng nói trầm ấm mang vẻ trách cứ vang lên bên tai, Quân Mộ Ngọc giật mình. Y ngẩng mặt, liền nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Huyền Du.

Thấy hắn, mọi suy nghĩ không vui trước đó, trong thoáng chốc đều như được cơn gió lạnh kia cuốn đi mất.

"Ta... Ta đợi ngươi...", Quân Mộ Ngọc cúi đầu, thật thà trả lời, chính y cũng không biết, mình đã đổi cách xưng hô với hắn. . TruyenHD

Chân mày Huyền Du tức khắc liền giãn ra, đáy mắt không giấu được tia vui vẻ cùng thõa mãn.

"Ta biết rồi, nhưng cơ thể lại chưa khỏi bệnh, ngươi hà tất phải ngồi ngoài trời đợi ta? Mau vào phòng thôi", Huyền Du vừa nói, vừa cúi người, một tay cầm hộp điểm tâm mình mua, tay còn lại vòng qua người Quân Mộ Ngọc, dễ dàng ôm y lên.

Bị ôm bất ngờ, cuốn sách trên tay Quân Mộ Ngọc bị y làm rớt xuống đất, hai cánh tay theo phản xạ vòng qua cổ Huyền Du làm điểm tựa.

"A? Nhị...nhị hoàng tử, bỏ thần xuống đi...", Quân Mộ Ngọc lắp bắp nói.

"Suỵt!"

Y dĩ nhiên không dám nói nữa.

Huyền Du ôm y vào phòng, đẩy cửa bước vào, thuận chân liền đóng cửa lại. Hắn nhanh chóng để điểm tâm lên bàn rồi cẩn thận đặt y ngồi xuống ghế, sau đó liền ngồi xuống cạnh Quân Mộ Ngọc lấy điểm tâm đút cho y.

"Hừm, khi nãy ôm ngươi lên, ta cứ nghĩ mình đang vác một túi bông. Nhẹ như vậy thì không được rồi, rủi sau này bị gió cuốn mất thì sao, ngươi vẫn nên ăn nhiều vào"

"Làm sao cuốn nổi chứ...", Quân Mộ Ngọc bĩu môi lẩm bẩm, tuy âm lượng rất nhỏ nhưng Huyền Du vẫn nghe thấy được. Hắn cười cười không nói gì nữa, chăm chú nhìn y ăn bánh, tâm tình phức tạp khi nãy cứ thế không cánh mà bay mất.

Quân Mộ Ngọc cầm lấy cái bánh, từ chối để Huyền Du đút cho mình.

Rõ là y có tay, sao con người này cứ làm như y bị liệt thế?

Quân Mộ Ngọc ăn bánh đến ngon lành, đến khi chén gần hết mới phát hiện, Huyền Du nãy giờ đang nhìn mình đến không chớp mắt.

Mặt Quân Mộ Ngọc bất giác nóng ran, sao hắn lại có thể lộ liễu nhìn chằm chằm y như thế? Hắn không ngượng nhưng y ngượng!

"Nhị... Nhị hoàng..."

"Gọi tên ta!", Huyền Du không vui, liền ngắt lời.

Quân Mộ Ngọc cúi đầu, mím môi im lặng một lúc lâu. Lâu đến độ Huyền Du cho rằng mình đã dọa đến y, định lên tiếng an ủi thì lại nghe được y lí nhí gọi tên hắn. Tuy rất nhỏ và có chút gượng gạo nhưng hắn vẫn nghe thấy được: "... Du..."

Huyền Du mỉm cười, chồm người qua, kề mặt mình sát Quân Mộ Ngọc hơn, âm mưu muốn nhìn thấy vẻ mặt y lúc này: "ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ"

Quân Mộ Ngọc đầu càng cúi thấp hơn, vẫn lí nhí gọi: "Huyền...Du..."

Nụ cười trên môi Huyền Du càng tươi thêm vài phần, Quân Mộ Ngọc thấy hắn im lặng không đáp, ngước ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt y liền là gương mặt phóng đại của Huyền Du. Y giật mình đến gần như bật ngửa ra sau, may mà Huyền Du nhanh tay giữ y lại.

Con người này sao vẫn còn giật mình khi thấy hắn đến gần kia chứ? Phải phạt!

Nghĩ là làm, Huyền Du liền vòng tay ra sau giữ chặt gáy y lại, rướn người lên chiếm lấy đôi môi mềm mại kia.

Quân Mộ Ngọc bị hắn làm cho ngốc lăng, nhưng rất nhanh đã thích ứng được, y còn mở hé hé môi để hắn dễ dàng tiến vào hơn.

Huyền Du liền được nước lấn tới, thuận thế luồn lách, tìm đến đầu lưỡi của y mà đùa bỡn, cướp luôn vị ngọt của bánh còn sót lại nơi đầu lưỡi của y, ít nhất đối với việc hôn, Quân Mộ Ngọc đã dễ dàng tiếp nhận hơn khi trước.

Quân Mộ Ngọc bị hôn đến tê dại, y khó khăn chống tay lên ngực Huyền Du làm điểm tựa, dung túng cho hắn đùa bỡn mình.

Đến khi Quân Mộ Ngọc cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, Huyền Du nhạy bén dĩ nhiên phát giác ra được, liền cắn nhẹ lên đầu lưỡi của y rồi mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi mê người kia.

Quân Mộ Ngọc như mất hết sức lực, cả người tựa vào l*иg ngực của Huyền Du điều hòa hơi thở.

Huyền Du vòng tay ôm y, cúi đầu nhìn cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ kia liền mỉm cười hài lòng.

Rồi từ từ hắn sẽ khiến y không còn thấy lạ hay bài trừ những hành động thân mật như này nữa.

- ---------

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, nhanh như vậy mà đã đến mùa đông.

Quân Mộ Ngọc ngồi trước cửa sổ thích thú ngắm tuyết rơi. Dù rằng mùa đông năm nào cũng được ngắm, nhưng y lại thấy mỗi năm tuyết rơi đều khác nhau.

Một cơn gió lạnh thổi nhẹ vào cửa sổ, mang theo vài bông tuyết trắng nhỏ, chúng bay bay rồi đáp lên tóc và má y.

Quân Mộ Ngọc còn chưa kịp rùng mình vì lạnh, thì từ đằng sau, một chiếc áo choàng bông đã nhanh chóng khoác lên người y, kịp thời ủ ấm.

Quân Mộ Ngọc xoay người, liền nhìn thấy Huyền Du mỉm cười nhìn mình. Y cũng mỉm cười nhìn hắn.

"Nhìn nãy giờ vẫn chưa chán sao?", Huyền Du vừa nói vừa đưa tay lên, lau đi giọt nước đọng lại trên má y do bông tuyết khi nãy để lại.

Trong suốt một tháng này, tình cảm giữa Huyền Du và Quân Mộ Ngọc đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Y cũng không còn quá xa lạ với các hành động dịu dàng hay thân mật của hắn nữa. Những cảm xúc lạnh nhạt hay chán ghét của hắn đối với y vào đêm tân hôn, cũng như những ngày sau đó cũng được y bỏ qua một bên. Quân Mộ Ngọc cũng không hỏi lý do vì sao mấy tháng trở lại đây Huyền Du lại thay đổi thái độ với y như vậy. Bởi lẽ, y biết rằng, nếu muốn chắc chắn Huyền Du sẽ nói với mình.

Quân Mộ Ngọc lắc đầu, y liền hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lại một cơn gió thổi vào, mang theo vài bông tuyết rơi trên ngạch cửa, chúng nhanh chóng tan ra thành nước: "không chán, tuyết rơi rất đẹp, ta rất thích ngắm nó, ngươi không thấy vậy sao?"

Huyền Du khẽ nhíu mày, gió lạnh như này mà y lại có thể ngồi đây nãy giờ?

Huyền Du liền trở tay đóng cửa sổ lại: "Quân Dạ thấy đẹp thì tức là đẹp, ngắm nãy giờ cũng đủ rồi, mai lại ngắm tiếp."

Cửa sổ đóng lại, Quân Mộ Ngọc không thể ngắm nữa, y hơi tức giận nhíu mày nhìn hắn.

Huyền Du mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ôm lấy y, "ngoan, gió lạnh lắm, ngồi suốt dễ bị nhiễm lạnh, ta là không muốn ngươi lại bệnh"

Quân Mộ Ngọc hưởng thụ cái ôm của hắn, y muốn tức giận cũng không tức giận nổi nữa, liền mỉm cười nói: "ta biết rồi, mai ngươi cùng ngắm với ta nhé?"

Huyền Du gật đầu, "được!"

___________________________________________

Tiểu kịch trường:

Huyền Du: "tuyết có gì ngắm chứ, chi bằng ngắm ta này"

Quân Mộ Ngọc: *không quan tâm, tập trung ngắm tuyết rơi*