Chương 63: Tin đồn

Chẳng mấy chốc, chỉ mấy ngày sau đó. Tin đồn Duẫn vương đã ân đoạn nghĩa tuyệt với tam tiểu thư nhà Tô phủ nhanh chóng lan rộng.

Có người bảo rằng, Duẫn vương tuy yêu thương vương phi, nhưng cũng rất yêu thương Tô tiểu thư, chỉ đợi thời cơ thích hơph liền rước người vào cửa. Vậy nên Tô phủ trước nay vẫn luôn được nhiều người kính trọng.

Bây giờ tới cửa phủ còn không chạm vào được thì nói gì đến việc được rước vào phủ?

"Này, ngươi nghe nói gì chưa? Cách đây mấy ngày, Tô tiểu thư đến Duẫn vương phủ muốn gặp Duẫn vương. Nhưng ai đâu mà ngờ... ài...", người kia nói được một nửa, liền thở dài với vẻ không cam lòng.

Một người nọ khó chịu chen vào: " ai mà ngờ chuyện gì? Ngươi nói rõ xem."

Người kia liền tiếp: " Ai mà ngờ đâu, bị Duẫn vương lạnh lùng từ chối, không cho bước vào cửa!"

"Ngươi nói thật không thế?", người nọ hoài nghi.

" Làm sao mà không thật? Ta có ca ca là gia đinh trong phủ, huynh ấy bảo, ngày hôm đó lúc đang quét sân, gương mặt Tô tiểu thư lộ rất rõ vẻ không cam tâm.", người kia liền bực bội nói.

" Thật vậy sao, ai da, đúng thật là Duẫn vương hết tình cảm với Tô tiểu thư rồi!", người nọ lúc này mới chịu tin, liền thương tiếc đáp.

" Ha ha, này, các ngươi thử nghĩ xem, bây giờ hậu cung của Duẫn vương chỉ có mỗi vị nam vương phi. Vị nam vương phi này chẳng phải là độc sủng rồi hay sao?", người kia nhấp một ngụm trà, hào hứng nói.

" Ngươi nói cũng phải, vị nam vương phi này rốt cuộc có dung mạo và tài đức gì, đến độ trong mắt Duẫn vương gia bây giờ chỉ có mỗi y chứ?"

" Huynh ta bảo, y là một người rất đẹp, là nam nhân nhưng dung mạo còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, như kiểu tiên nhân hạ phàm ấy. Tính tình cũng rất tốt, rất dễ hầu hạ. Huynh ấy bảo chưa thấy vương phi trách phạt hạ nhân bao giờ. Nhưng mà bây giờ Duẫn vương phi bị thương nằm liệt giường, ài..."

Tô Nguyệt ngồi trên gác lầu, câu chuyện vừa rồi nàng nghe không sót một chữ. Cả người nàng như có tảng đá đè nặng, không thể nhúc nhích.

Đống tin đồn này, rốt cuộc từ đâu mà có? Là ai đang muốn nhắm vào nàng cơ chứ?

Ái Liên đứng bên cạnh Tô Nguyệt, mím môi không dám nói gì, sợ lại chọc giận tiểu thư nhà mình.

Mấy ngày nay tâm trạng của Tô Nguyệt rất không tốt. Lại thêm mấy tin đồn vớ vẩn này, tâm trạng đã tệ nay càng tệ hơn. Đối với nô tì thân cận Ái Liên cũng cáu gắt hơn rất nhiều.

Bây giờ, tin đồn nàng bị Duẫn vương ghẻ lạnh đã lan truyền khắp kinh thành. Nàng đi đâu cũng đều sẽ bị dòm ngó, có lẽ nên lánh mặt đi một thời gian.

"Aiyo, đây chẳng phải là Tô tiểu thư thân phận cao quý đây sao?", giọng một nữ nhân dè bĩu vang lên.

Tô Nguyệt liếc mắt nhìn, liền thấy một nhóm ba nữ nhân, ai cũng mặc hoa phục xinh đẹp. Dĩ nhiên Tô Nguyệt nàng đều biết rõ ba người này.

Người bên trái mặc áo vàng là đích nữ của Thừa Lâm phủ, con gái của Lại Bộ thượng thư. Người vừa lên tiếng chính là nàng.

Người bên phải mặc áo tím chính là thứ nữ nhà Vương thị, chỉ là một gia tộc kinh doanh tại kinh thành.

Đáng nói nhất chính là nữ nhân hồng y đứng ở giữa, nàng là đích nữ cũng là đứa con gái duy nhất của Hạ Hầu hầu phủ. Thân phận cực kì tôn quý.

Tô Nguyệt lạnh nhạt nhấp trà, không quan tâm ba kẻ kia.

Nữ nhân áo vàng lại nói: " kìa kìa, đây là đang khinh thường ba chúng ta sao?"

Nữ nhân áo đỏ nhíu mày: "cô ta là tiểu thư Tô phủ, kẻ được nhắc đến trong tin đồn mấy ngày nay sao?"

Nữ nhân áo vàng liền mỉm cười: "còn ai vào đây nữa."

"Còn tưởng là nhân vật tầm cỡ nào, hóa ra thân phận cũng bình thường, dung nhan cũng không có gì nổi bật, vậy mà lại mặt dày bám víu lấy Duẫn vương. Muốn được một bước lên làm phượng hoàng sao? Nực cười.", nữ nhân áo đỏ nhếch mép cười, giọng điệu đầy dè bĩu.

" cái này nói đúng ra là không biết tự lượng sức mình nha. Chọc ai không chọc, chọc vào Quân gia. Không xem lại xem mình đang đối đầu với ai. Tô phủ chắc cũng sớm lụi tàn trong tay cô ta thôi.", nữ nhân áo vàng lại tiếp lời.

" Bây giờ Duẫn vương bị cấm túc. Tuy nói là bị hoàng thượng thất sủng, nhưng cũng là vương gia được sắc phong duy nhất của Bắc Thụy quốc. Tô phủ muốn giành sao? Không xem lại mình là ai?", nữ nhân áo đỏ nói.

" Nói nào ngay, kì săn thu sắp tới, phụ thân ta định giới thiệu ta với Duẫn vương. Muốn giành với ta, Tô phủ nằm mơ đi.", nữ nhân áo đỏ tiếp lời.

[Cạch!]

Tô Nguyệt đập mạnh chén trà xuống bàn, cất giọng lạnh lùng: "đám ruồi nhặng các ngươi sủa đã chưa? Một câu Tô phủ, hai câu Tô phủ, là muốn kéo cả Tô phủ ra để dè bĩu? Bên ngoài kia, tuy đúng là có tin đồn không hay về ta, nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Ai có thể chứng thực đây?"

" Cô, tuy là đích xuất, nhưng nghĩ rằng Thừa Lâm phủ có thể cứu nổi cô khi cô chọc vào Tô phủ sao?"

"Còn cô, tuy cũng là đích xuất của Hai Hầu hầu phủ, nhưng mà, Duẫn vương nhúng tay vào, cô cũng chỉ có một đường chết. Cô nghĩ cô đấu lại ta sao? Tin đồn cũng chỉ để các cô vui vẻ được vài hôm. Sau vài ngày nữa, mọi chuyện đâu vào đấy. Huyền Du ca ca chắc chắn sẽ lại tìm đến ta."

" Chuyện Huyền Du ca ca có tình cảm với ta, ai mà không biết? Không lẽ chỉ vì vài tin đồn thất thiệt, các cô liền xem ta như con hề mà chỉ trích? Duẫn vương vẫn còn đó, các cô, ai có thể đấu lại ta?"

Ba nữ nhân kia nghe được lời đanh thép của Tô Nguyệt, không khỏi có chút sợ hãi.

Đúng thật như lời Tô Nguyệt nói, tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không ai có thể chứng thực. Với sự yêu thương mà Duẫn vương giành cho ả bao nhiêu năm nay. Chẳng phải ba bọn họ khó sống sao?

Nhìn sắc mặt sợ sệt của ba nữ nhân kia, Tô Nguyệt hả dạ đứng dậy li khai khỏi bọn họ.

Dù sao người nắm rõ tình cảm Huyền Du giành cho mình nhất, cũng chính là Tô Nguyệt nàng.

Đã một tuần trôi qua rồi, vết thương của Quân Mộ Ngọc đã có chuyển biến tốt, lúc thoa thuốc cũng không còn quá đau đớn nữa.

Y cũng có thể ngồi dậy, nhưng phải có người làm điểm tựa, nếu không không thể ngồi vững.

Huyền Du để y ngồi úp ngực vào lòng mình, hai tay thì bận rộn lột quýt cho y.

Hắn tỉ mỉ lột bỏ hết mấy sợi chỉ trắng trên múi quýt ra, sau đó tách một múi đưa đến miệng y.

" Nếm thử xem có ngọt không?"

" Ừm, rất ngọt, ngon lắm, quýt này mua từ đâu vậy?", Quân Mộ Ngọc há miệng ăn múi quýt Huyền Du đưa, nếm được vị của nó liền lên tiếng khen ngợi.

Thấy y thích, tâm trạng Huyền Du cũng vui vẻ.

" Là đại ca gửi tới đấy, nghe bảo quýt Lai Châu rất ngon. Hóa ra cũng không phải hư danh."

" Huynh ấy đã chọn thì chắc chắn là thứ tốt rồi.", Quân Mộ Ngọc cười cười.

" Ngươi đói chưa, ta sai trù phòng làm vài món cho ngươi."

Quân Mộ Ngọc lắc đầu: "một lát đi, bây giờ ta muốn ra ngoài, được không?"

" Không được, vết thương trên lưng vẫn chưa khỏi, ngươi mà cử động mạnh. Thế nào cũng rách ra cho xem."

Thấy Huyền Du từ chối, Quân Mộ Ngọc cũng không có ý kiến gì.

Huyền Du nói cũng đúng, dù sao bây giờ đến ngồi cũng không ngồi nổi. Y tốt nhất nên dẹp mộng ra ngoài thì hơn.

******

******

*****