Quân Mộ Ngọc giấu tia mệt mỏi trong mắt, gương mặt y trắng nhợt biểu hiện rõ y là người không khỏe mạnh.
Tì nữ Lị Lương liền lấy một chiếc áo đến khoác lên vai y.
Quân Mộ Ngọc khoác áo ngồi xuống trường kỉ sau đó đưa tay mở cửa sổ. Ánh nắng chan hòa ấm áp nhanh chóng chiếu rọi.
Bên ngoài là cây hoa hợp hoan xum xuê cành lá, trên cành còn có vài chú chim đỗ quyên đang không ngừng bay nhảy.
Quân Mộ Ngọc liền nói: "mau lấy thóc lại đây."
Lị Lương vâng dạ rồi nhanh chóng đi lấy.
Chỉ một lát sau nàng liền quay trở lại với một chén thóc nhỏ trên tay, "của người đây thưa Thái tử phi."
Quân Mộ Ngọc cầm lấy, y đổ một ít ra tay rồi đưa ra ngoài cửa sổ. Chỉ một lát sau liền có một con chim đỗ quyên bạo dạn đáp vào tay Quân Mộ Ngọc.
Nó hơi nghiêng đầu nhìn y sau đó hót vài tiếng, như xác định người trước mặt không có nguy hiểm đối với mình nó mới dám cúi người mổ thóc.
Lị Lương kế bên liền mỉm cười nói: "chú chim đáng yêu thật, Thái tử phi nếu thích nô tì sai người bắt lại cho người nuôi nhé?"
Quân Mộ Ngọc nghe vậy liền lắc đầu: "không cần đâu, chim đỗ quyên thích bay lượn trên bầu trời, nếu ta bắt nó thì chẳng khác nào tước đoạt đi quyền tự do của chúng."
Lị Lương cười khúc khích, "Thái tử phi quả thật nhân hậu, người nói rất đúng, nô tì là suy nghĩ không chu toàn rồi."
Quân Mộ Ngọc không trả lời Lị Lương, y chăm chú nhìn vào chú chim đỗ quyên đang không ngừng mổ thóc trong lòng bàn tay mình.
Lị Lương khẽ lùi xuống một bước muốn nhường không gian yên tĩnh lại cho Quân Mộ Ngọc, nào ngờ chưa lùi xuống được thì lưng đã đυ.ng phải một thân thể ấm nóng.
Lị Lương giật mình quay lại, người đứng sau nàng là Hãn Mục Khiêm.
Thấy Thái tử, Lị Lương vội hành lễ, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hãn Mục Khiêm ngăn lại. Lị Lương ngay lập tức tự ý thức mà lùi ra sau vài bước.
Quân Mộ Ngọc đang chăm chú nhìn vào con chim đỗ quyên trên tay, hoàn toàn không ý thức được trong phòng đã xuất hiện thêm một người.
Hãn Mục Khiêm tiến đến gần Quân Mộ Ngọc rồi nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, cằm gác lên vai y.
Quân Mộ Ngọc liền khẽ giật mình đôi chút nhưng sau đó cũng không thể hiện thái độ gì. Con chim đỗ quyên trong tay thấy người lạ liền vội đập cánh bay đi.
Quân Mộ Ngọc nâng mắt nhìn theo, Hãn Mục Khiêm nghiêng mặt hôn nhẹ lên má y, mỉm cười nói: "ngươi còn khó chịu trong người không?"
Hôm qua Quân Mộ Ngọc bỗng dưng phát sốt làm Hãn Mục Khiêm lo lắng đến độ muốn đốt luôn cả Thái Y viện. Rất may sau đó tầm giờ sửu thì y đã hạ nhiệt. Đến bây giờ nhiệt độ đã trở về bình thường vì vậy y mới có thể ngồi cho chim đỗ quyên ăn.
Quân Mộ Ngọc lắc đầu: "không còn khó chịu nữa."
Ngừng một chút Quân Mộ Ngọc lại nói: "Ngươi chắc chắn Huyền Du đã an toàn đúng chứ?"
Quân Mộ Ngọc đẩy Hãn Mục Khiêm ra, y quay người lại đối mắt với gã, trong đôi mắt nâu xinh đẹp chỉ có bất an cùng sợ hãi, hoàn toàn không có hình bóng của Hãn Mục Khiêm.
Hôm qua trong cơn hôn mê, Quân Mộ Ngọc mơ thấy Huyền Du bị người ta gϊếŧ chết, cuối cùng thân xác cũng không được chôn cất đàng hoàng mà để cho quạ từ từ tha đi.
Tuy Hãn Mục Khiêm từng nói Huyền Du đã được an toàn, gã hoàn toàn không đυ.ng đến Huyền Du ngay sau đó. Nhưng giấc mơ kia không ngừng bủa lấy Quân Mộ Ngọc khiến lòng y bất an không thôi. Cho nên y vẫn muốn được nghe Hãn Mục Khiêm xác nhận lại một lần nữa.
Hãn Mục Khiêm nghe Quân Mộ Ngọc hỏi thì đáy mắt thoáng lạnh đi. Trận chiến ở biến giới giữa Bắc Thụy và Nam Man khi đó đã kết thúc gần được một tháng. Huyền Du đã bị người của gã gϊếŧ chết từ lâu, điều này Hãn Mục Khiêm chắc chắn hơn cả việc Mặt Trời mọc đằng đông.
Chỉ là do Hãn Mục Khiêm đã âm thầm phá vỡ ước định giữa hai người, vì thế gã chỉ có thể nói Huyền Du vẫn an toàn, chỉ là không còn làm Nhị hoàng tử cao cao tại thượng nữa.
Quân Mộ Ngọc lúc đó vừa tỉnh sau khi đỡ mũi tên cho Huyền Du, nhờ Hãn Mục Khiêm nói vậy mà y mới chịu theo hắn về Nam Man. Do Hãn Mục Khiêm thắng trận, cướp được một thành lũy nòng cốt của Bắc Thụy vì thế Hãn Khải Lan rất vui vẻ, theo như ước muốn của Hãn Mục Khiêm mà tổ chức cho gã một hôn lễ thật hoành tráng.
Vì vậy y và gã đã sống chung với nhau được gần nửa tháng với quan hệ phu phu công khai. Chỉ là lâu lâu Quân Mộ Ngọc vẫn hay nhắc tới Huyền Du, điều này khiến gã thật sự căm ghét đến cực điểm.
Kẻ đã chết mà vẫn còn có thể bủa lấy người gã yêu. Quả thật đáng hận!
Hãn Mục Khiêm cố mỉm cười dịu dàng, nói: "hắn vẫn an toàn, người của ta tình báo lại Huyền Du bây giờ đang sống ở một ngôi làng trên núi, hắn tự mở một quán nước mà kiếm sống qua ngày. Ngươi cứ an tâm."
Quân Mộ Ngọc nghe vậy, sự bất an trong lòng giảm đi đôi chút.
Hãn Mục Khiêm thấy vậy trong phút chốc liền tức giận. Dựa vào đâu người đã thuộc về gã nhưng tâm trí lại chẳng cho gã, luôn đặt về nơi khác?
Hãn Mục Khiêm trong phút nóng giận liền bế thốc Quân Mộ Ngọc lên, đưa mắt ra hiệu cho Lị Lương lui ra ngoài. Gã đặt Quân Mộ Ngọc lên giường, chính mình nằm đè lên người y, ánh mắt lấp lóe lửa giận.
Quân Mộ Ngọc đáy mắt ngập tràn hoang mang, "ngươi làm sao vậy?"
Hãn Mục Khiêm nén lửa giận, nói: "Thái tử phi ở bên ta nhưng tâm trí luôn đặt về nơi khác, ngươi nói xem ta có thể không giận?"
Quân Mộ Ngọc mím môi, y đặt tay lên ngực Hãn Mục Khiêm muốn kéo dài khoảng cách với gã: "ngươi ngồi dậy đi, ta... Sau này ta sẽ không thế nữa."
Hãn Mục Khiêm lạnh lẽo hỏi vặn lại: "còn có sau này? Ha, Quân Mộ Ngọc, ta nói ngươi biết, ngươi là người của ta, từ thể xác đến linh hồn đều phải thuộc về ta. Ta cấm ngươi nghĩ về người khác đặc biệt là Huyền Du! Ngươi mãi mãi là của ta!"
Hãn Mục Khiêm vừa dứt lời liền đưa tay xé y phục của Quân Mộ Ngọc.
Quân Mộ Ngọc hoảng sợ, y yếu ớt giãy giụa, cố chống cự Hãn Mục Khiêm không muốn gã cởi y phục mình. "Thái tử, dừng lại... Ta không muốn! Ah..."
Hãn Mục Khiêm thấy y kháng cự thì càng tức giận. Động tác càng trở nên thô bạo, gã mạnh bạo chế ngự hai tay Quân Mộ Ngọc lêи đỉиɦ đầu, đầu cúi xuống cắn mạnh vào cổ Quân Mộ Ngọc như muốn đánh dấu người dưới thân thuộc về mình.
Quân Mộ Ngọc bị cắn đau liền la lên. Cổ y đau nhói, vòng tay hữu lực đặt trên eo y không ngừng vuốt ve khắp nơi khiến cả cơ thể Quân Mộ Ngọc liền run rẩy dữ dội.
Y sợ!
Y thật sự sợ!
Y không muốn Hãn Mục Khiêm xâm phạm mình!
Đôi mắt nâu xinh đẹp nhắm lại, khóe mắt nhanh chóng chảy ra hai hàng lệ dài. Tiếng cầu xin nức nở liền vang lên, trong phòng yên tĩnh như hiện tại càng phá lệ rõ ràng.
"Ta không muốn... Hức... Hãn Mục Khiêm, xin ngươi...mau dừng lại... Hức... Ta không muốn đâu... Hức... Đừng như vậy mà..."
Tiếng nức nở rất nhỏ nhưng lại đá thẳng vào tâm của Hãn Mục Khiêm. Cơn tức giận nhanh chóng tiêu biến, gã liền buông Quân Mộ Ngọc ra.
Nhìn người dưới thân y phục tơi tả, chiếc cổ trắng ngần in dấu răng rướm máu, gương mặt thấm đẫm nước mắt, cả người y co quắp lại, hai tay tự ôm chặt lấy bản thân mà không ngừng run rẩy dữ dội.
Nhìn vào quả thật đáng thương yếu ớt đến cực điểm.
___________________________________________