Chương 42: Cầu nguyện

Mí mắt Chu Lâm giật nhẹ một cái, hiểu lầm đến độ nào mà lại dùng đến tận nội lực đả thương nhau vậy hả?

Thanh Chu liền lên tiếng, nắm tay Thụy Lan dẫn ra cửa muốn rời đi: "vậy không còn gì nữa bọn ta xin cáo từ."

Thụy Lan vừa đi đến cửa, gã bỗng dừng bước quay mặt lại nhìn Huyền Du nói: "chúng ta sẽ còn gặp lại."

Huyền Du không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn gã. Hơn ai hết Huyền Du biết rõ, thân phận hai người này chắc chắn không phải đơn giản. Nếu không khi biết hắn là vương gia, hai người cũng không thể nào lại có thái độ thờ ơ đến không có chút biến động như vậy được.

Một trắng một đen đi ra khỏi Y Quán của Chu Lâm, chỉ một lát sau liền nhanh chóng mất hút trong dòng người đông đúc.

Trong Y Quán lúc này chỉ còn mỗi ba người. Chu Lâm nhìn Huyền Du cùng Quân Mộ Ngọc, thái độ muốn nói lại thôi.

Quân Mộ Ngọc tinh ý nhìn ra liền hỏi: "Chu thái y hôm nay có hẹn đi chơi hội với ai sao?"

Bị nói trúng tim đen, Chu Lâm có chút lúng túng nhưng ngay sau đó liền xua tay: "không có a, thần chỉ đang định một chút sẽ đi thả hoa đăng cầu bình an thôi."

Quân Mộ Ngọc hòa nhã nói: "ồ, vậy Chu thái y có muốn đi với chúng ta không? Bây giờ ta cùng vương gia cũng định đi thả hoa đăng đây."

Chu Lâm nghe vậy liền cật lực lắc đầu từ chối: "không đâu thưa vương phi, thần không định đi bây giờ, thần còn phải đi mua ít đồ rồi mới đi thả a. Vương gia với vương phi không cần đợi thần đâu."

Huyền Du nghe vậy liền gật đầu: "vậy hai chúng ta đi trước. Ngân lượng ngày mai ngươi cứ đến phủ gặp Ngô Thường lấy."

"Vương gia, vương phi đi thong thả."

Khi ra khỏi Y Quán của Chu Lâm, Quân Mộ Ngọc liền nói: "khi nãy người tên Thụy Lan kia nói sẽ còn gặp lại nhau... Đây là ý chỉ gì đây?"

"Ta cũng không rõ, nhưng đã nói vậy chắc chắn rất nhanh sẽ gặp được nhau thôi, Quân Dạ không cần quá lo lắng.", Huyền Du nắm tay Quân Mộ Ngọc, đưa tay khẽ mân mê ngón tay trắng nõn của y, "chúng ta đi thả hoa đăng thôi, một lát sẽ rất đông."

Quân Mộ Ngọc nghe vậy liền ném mấy nghi vấn khi nãy ra sau đầu, mỉm cười đi theo Huyền Du.

......

Thanh Chu đưa mắt nhìn Thụy Lan, "khi nãy vậy mà lại gặp được Duẫn vương gia, chạm mặt đúng là quá sớm. Ta còn nghĩ phải tầm hơn một tháng nữa."

Thụy Lan lúc này không còn giữ nét lạnh lùng trên mặt, ánh mắt hắn hiện tại đầy cưng chiều nhìn Thanh Chu, bàn tay đang nắm tay y cũng siết chặt hơn một chút.

"Đang ở cạnh với phu quân mà ngươi lại nghĩ đến nam nhân khác, kẻ làm trượng phu như ta quả thật rất đau lòng."

Thanh Chu liền lườm hắn, hừ lạnh, "ngươi nói thêm câu nào một lát về khách điếm ta liền thuê một gian phòng khác cho ngươi."

Thụy Lan nghe vậy ngay tức khắc liền nghiêm túc trở lại, không dám cợt nhả như vừa rồi.

"Ngươi nói Duẫn vương sao? Tính ra hắn là hoàng tử duy nhất được sắc phong làm vương của Bắc Thụy đấy. Chiến công của hắn ta cũng từng nghe qua rất nhiều. Khi nãy chỉ là vô tình để hắn được lợi. Lần sau gặp lại ta sẽ trả đủ!"

Thanh Chu nghe vậy liền dừng bước, y đưa tay sờ thử lên ngực Thụy Lan, nói: "có cảm thấy khó chịu lắm không?"

Thụy Lan cười đáp, cầm tay Thanh Chu hôn nhẹ, vẻ mặt giả vờ ủy khuất như bị bắt nạt: "dĩ nhiên có, đau lắm đó, tối nay a Chu xoa bóp thì liền không khó chịu nữa."

Thanh Chu thấy hắn bắt đầu trêu đùa liền tức khắc dứt khoát giật tay mình ra, quay lưng bước nhanh về phía trước: "ta không thèm quản ngươi!"

Thụy Lan liền vội dí theo, "đợi ta với a Chu, coi chừng lạc đó."

......

Quân Mộ Ngọc cùng Huyền Du sau khi thả hoa đăng thì chấp tay cầu nguyện.

Nhưng người duy nhất thật tâm nói ra nguyện ước của mình chỉ có Quân Mộ Ngọc. Huyền Du chỉ đơn giản chấp tay làm theo y cho có không khí, ánh mắt thì nhìn sang người đang chấp tay thành tâm cầu nguyện kế bên.

Huyền Du sống lại một đời vốn đã là nghịch thiên, bởi thế hắn không tin vào thần phật hay mấy cầu nguyện vô căn cứ thế này. Kiếp này làm lại hắn không tin không thể bảo vệ chu toàn cho Quân Mộ Ngọc. Người bảo vệ được y chỉ có hắn, nếu y gặp nguy hiểm thì cũng chỉ hắn mới có thể cứu y.

Kiếp trước Quân Mộ Ngọc đỡ lấy giúp hắn một tên, tự hỏi lúc đó có thần phật xuống giúp thay y chắn sao?

Vậy nên Huyền Du hoàn toàn không tin vào thần phật. Người hắn duy nhất tin và nguyện tin chỉ có mỗi Quân Mộ Ngọc thôi.

Quân Mộ Ngọc cầu nguyện xong liền mở mắt ra, y nhìn sang Huyền Du thì thấy hắn đang chăm chú nhìn mình.

Quân Mộ Ngọc ngẩng người một chút rồi lên tiếng: "ngươi không cầu nguyện sao?"

Huyền Du lắc đầu: "lời cầu nguyện của ngươi cũng chính là của ta. Ta cầu thêm nữa chẳng phải thừa sao?"

"Làm sao ngươi biết ta cầu nguyện cái gì? Rủi đâu không trúng của ngươi thì sao?", Quân Mộ Ngọc ngờ vực.

Huyền Du mỉm cười nói: "vậy Quân Dạ có thể nói ta nghe không?"

Quân Mộ Ngọc lập tức cự tuyệt, đôi mắt nâu xinh đẹp liền rũ xuống: "không thể, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa."

Quân Mộ Ngọc khẽ mím môi, lời cầu nguyện của y ấy à? Chỉ đơn giản muốn được cùng người mình yêu đi đến hết đời thôi.

Tuy có chút ích kỉ nhưng nó chính là điều Quân Mộ Ngọc muốn thành hiện thực nhất.

Đời này y đã định, y muốn cùng Huyền Du đi đến cuối đời. Điều này chắc chắn không đổi!

Huyền Du đỡ Quân Mộ Ngọc đứng dậy, đưa tay sửa lại vạt áo bị lệch của y, nói: "không nói thì không nói, vậy Quân Dạ có biết khi nãy ta cầu nguyện gì không?"

"Không phải ngươi nói ngươi cầu nguyện giống ta sao?"

"Vậy ngươi đoán xem?"

Quân Mộ Ngọc lắc lắc đầu: "ta không muốn nghe đâu, nói ra sẽ mất linh nghiệm đó."

Huyền Du phì cười, hôn nhẹ lên thái dương của y nói: "được được, nói ra sẽ mất linh nghiệm nên ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết đâu."

Quân Mộ Ngọc đưa mắt lườm hắn, "ai mà thèm nghe chứ!"

Huyền Du liền cười thành tiếng.

Quân Dạ của hắn đúng là quá đáng yêu rồi!

Sáng hôm sau, lúc Quân Mộ Ngọc tỉnh dậy thì chỗ trống kế bên đã lạnh ngắt. Chưng tỏ người đã đi từ sớm.

Quân Mộ Ngọc liền ngồi dậy đi xuống giường.

Nghe thấy bên trong có tiếng động Tiềm Hương ở bên ngoài liền lên tiếng: "vương phi đã dậy rồi? Chúng nô tì tiến vào nhé?"

"Ừm, vào đi."

Tiềm Hương cùng một tốp cung nữ liền mang y phục tiến vào.

Quân Mộ Ngọc rửa mặt sạch sẽ rồi thay y phục.

Ngồi trước gương đồng Quân Mộ Ngọc liền hỏi: "vương gia đi lâu chưa?"

Tiềm Hương đứng đằng sau chải tóc cho y, nghe hỏi liền đáp: "bẩm, vương gia cuối canh năm đã đi thượng triều."

"Hiện tại đã là giờ nào rồi?", Quân Mộ Ngọc nhìn Tiềm Hương phản chiếu trong gương nói.

Tiềm Hương dùng một cây trâm vàng ghim qua kim quan khảm cẩm thạch của Quân Mộ Ngọc, nàng đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn rồi cung kính lên tiếng: "Thưa, đã gần nửa giờ Thìn rồi ạ."

Quân Mộ Ngọc gật đầu, y đứng dậy đi lại bàn trà trong phòng ngồi xuống, Tiềm Hương luôn nối gót theo sau.

Quân Mộ Ngọc tự rót cho mình tách trà, khóe mắt va vào cái l*иg bàn nhỏ bằng gỗ trước mặt.

"Đây là gì?"

Tiềm Hương lật l*иg bàn nhỏ ra, đĩa bánh hoa mai liền xuất hiện trong tầm mắt Quân Mộ Ngọc.

Không đợi y lên tiếng Tiềm Hương liền nói: "Điểm tâm này vương gia đã sai người chuẩn bị cho vương phi. Dặn thuộc hạ khi nào người tỉnh liền nhắc người ăn, tránh để người bỏ bữa."

Quân Mộ Ngọc cầm điểm tâm lên ăn một miếng, sau đó hỏi: "thương thế của Nhị ra sao rồi?"

Tiềm Hương nghe y hỏi có chút do dự.

Vốn dĩ Tiềm Hương không có ác cảm với Nhị, chỉ là nàng đôi khi cứng đầu nên khiến nhiều ngươi không vừa mắt. Trong đó dĩ nhiên có cả Nhị.

Tuy không ghét nhưng Tiềm Hương cũng không có chút thân thiết với Nhị. Vì vậy thương thế của cậu ra sao nàng vốn không quan tâm. Chỉ là biết Quân Mộ Ngọc sẽ hỏi thăm tình hình nên nàng cũng đi dò thám mọi người trong đội.

Tiềm Hương liền đáp: "bẩm, thương thế của Nhị chuyển biến rất tốt, tầm vài ngày nữa có lẽ sẽ khỏi."

Quân Mộ Ngọc trầm ngâm một chút mới nói: "chuyển lời của ta đến với hắn. Vết thương đã khỏi thì tạm thời khoan hãy trở lại cạnh ta. Bảo hắn đi điều tra bên phía Nhϊếp Ngạn đế xem ông ta ra sao rồi. Đợt chúng ta giải quyết người của ông ta chắc chắn đã khiến ông ta sinh ra cảnh giác. Vì vậy Huyền Du chắc chắn sẽ bị ông ta thăm dò đề phòng. Việc hôm đó vốn dĩ ta muốn khiến ông ta nghĩ sau lưng Huyền Du có thế lực trong bóng tối giúp đỡ, nhờ vậy nên Huyền Du sẽ thảnh thơi được một thời gian."

______________________________________________