Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 39: Lễ hội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quân Mộ Ngọc cùng Huyền Du ở lại Quân phủ đến gần xế chiều sau đó mới trở về.

Lúc về Quân Mộ Ngọc còn không quên lườm ca ca nhà mình một cái, Quân Mộ Khuynh chỉ biết mỉm cười đáp lại.

Ngồi trong xe ngựa Huyền Du cười nhìn y, nói: "ngươi và ca ca cãi nhau chuyện gì sao?"

Quân Mộ Ngọc lắc đầu đáp: "không có, ta và ca ca từ nhỏ đến lớn khắc khẩu đến thành quen rồi."

Huyền Du nghe vậy cười cười cũng không hỏi gì nữa. Cả hai giữ bầu không khí im lặng cho đến khi về phủ.

Đến nơi, vẫn như mọi khi Huyền Du xuống trước sau đó xoay người đỡ người trong xe ra.

Ngô tổng quản ra phủ tiếp đón, Huyền Du liền cầm tay Quân Mộ Ngọc nói: "đi chuẩn bị xe ngựa khác đi, tầm thường một chút càng tốt, lát ta và vương phi sẽ ra ngoài thưởng ngoại."

Ngô tổng quản liền vân dạ rồi đi cho người đổi xe ngựa.

Huyền Du và Quân Mộ Ngọc đi đến Đông viện, thấy hai người hạ nhân nhanh chóng bày thức ăn ra bàn.

Mấy tháng không ở đây nhưng Quân Mộ Ngọc cảm thấy Đông viện không có quá nhiều thay đổi. Bàn ghế vườn tược đều được quét dọn, chăm sóc rất cẩn thận. Bước vào có cảm giác rất thoải mái, như thể vừa mới ở đây khi nãy.

Quân Mộ Ngọc ngồi vào ghế, nói: "một lát ngươi cho người đem theo một ít ngân lượng đi, biết đâu sẽ có thứ muốn mua."

Huyền Du gật đầu: "cái đó ta sẽ cho người chuẩn bị."

Khi ăn không nói chuyện, nên cả hai chỉ nói dăm ba câu rồi yên lặng ăn cơm.

Khi đã dùng thiện xong Huyền Du cùng Quân Mộ Ngọc thay một bộ thường phục khác.

Quân Mộ Ngọc vận trên người một bộ bạch y nhã nhặn, đậm chất thư sinh nho nhã. Huyền Du ngược lại lại mặc áo màu lam sẫm, tuy chỉ là thường phục nhưng kết hợp với khí thế vương giả của hắn lại khiến cho người ta có cảm giác áp bách đến nghẹt thở.

Ngồi xe ngựa từ Duẫn vương phủ đến trung tâm kinh thành hoàn toàn chưa tới nửa khắc.

Vì muốn đi chơi vui vẻ nên Huyền Du cùng Quân Mộ Ngọc chỉ đi hai người, không mang theo tùy tùng, nhưng Tiềm Hương cùng ám vệ Quân gia vẫn nấp trong bóng tối theo chân cả hai.

Dù sao ám vệ cũng chỉ ẩn nấp, không có biến động thì sẽ không tự động xuất hiện, vì vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người đi hưởng lạc.

Quân Mộ Ngọc nhìn vào một quầy kẹo làm từ đường. Tại đây người ta sẽ dùng đường vẽ thành hình theo yêu cầu. Vừa đẹp mắt lại vừa có thể ăn được.

Nhìn những cây kẹo đã được tạo hình sẵn cắm trên sạp, Quân Mộ Ngọc không khỏi tò mò.

Huyền Du thấy Quân Mộ Ngọc hứng thú liền nói: "muốn vào đấy xem thử không?"

Quân Mộ Ngọc gật đầu, cả hai ngay sau đó liền tiến đến quầy kẹo.

Ông chủ rất niềm nở tiếp đón hai người, "hai vị công tử đây muốn vẽ hình gì ta đều có thể làm."

Quân Mộ Ngọc liền nói: "vậy làm cho ta một hình hai con chim yến đi."

"Được, công tử đợi một lát."

Do ông chủ ở đây làm những món liên quan đến đường nên cũng có bán luôn cả kẹo hồ lô. Huyền Du liền lấy một cây trên cột rơm rồi đưa cho y.

"Trong lúc đợi thì ngươi ăn đi."

Quân Mộ Ngọc mỉm cười đưa tay nhận lấy. Tuy cầm trên tay xâu kẹo nhưng y cũng không ăn.

Ông chủ ngay sau đó liền đưa kẹo đường vẽ hình cho y. Huyền Du liền móc tiền trong tay áo ra trả cho chủ sạp rồi bước đi.

Chưa đi được mấy bước liền có một đứa nhóc chạy va vào Quân Mộ Ngọc té ngửa ra sau, cú va chạm quá mạnh khiến Quân Mộ Ngọc cũng không vững, cả người liền loạng choạng.

Huyền Du nhíu mày, nhanh tay ôm lấy y: "cẩn thận."

Quân Mộ Ngọc cũng vì vậy mà đánh rơi xiên kẹo hồ lô xuống đất, vẫn may kẹo đường vẽ hình y vẫn còn cầm chắc nên không sao.

Sau khi dư chấn qua đi, Quân Mộ Ngọc liền đưa tay đẩy Huyền Du ra, dúi luôn vào tay hắn cây kẹo đường rồi tiến về phía đứa bé kia.

Đứa nhóc kia cũng đã đứng lên, ấy vậy mà nó rất gan dạ, thấy người lạ cũng không sợ, liền hướng y ra vẻ áy náy nói: "xin lỗi ca ca, người không bị thương chứ?"

"Ta không sao, ngược lại đệ có bị thương không?", đối với thái độ lễ phép thế này Quân Mộ Ngọc không thể nặng lời, mà căn bản y cũng sẽ không nặng lời với trẻ con.

Đứa nhóc kia liền ngẩng đầu, sau khi thấy dung mạo như tiên của Quân Mộ Ngọc thì sợ hãi trong lòng liền bay sạch, cười tươi lắc đầu: "đệ không sao, không bị thương gì cả, nhưng mà..."

Ánh mắt đứa nhóc kia liền nhìn xuống xiên kẹo hồ lô nằm lăn lóc dưới đất mà rầu rĩ. Vốn dĩ nó mua kẹo ăn, nhưng chưa bỏ vào miệng thì xiên kẹo đã an tọa dưới đất mất rồi còn đâu.

Quân Mộ Ngọc nhìn theo liền thấy được thảm trạng của xiên kẹo kia, lại thấy đứa nhóc đang buồn rầu tiếc nuối nhìn xiên kẹo, y bất đắc dĩ mà cười cười.

Quân Mộ Ngọc nghĩ ngợi một chút rồi quay người lấy cây kẹo trên tay Huyền Du, sau đó chìa đến trước mặt đứa nhóc: "kẹo hồ lô ta cũng đánh rơi mất rồi, còn mỗi kẹo này thôi, cho đệ này."

Đứa nhóc kia thấy kẹo đôi mắt liền lập tức sáng rỡ, tuy không phải kẹo hồ lô nhưng nó vẫn muốn ăn, nó mím môi, ngập ngừng nói: "ca ca... Đây là cho đệ sao?"

Quân Mộ Ngọc gật đầu, "ta không ăn, nên là cho đệ đấy."

Nghe vậy đứa nhóc kia liền lập tức vui vẻ nhận lấy, "đa tạ ca ca, ca ca thật tốt!"

"Nhận kẹo rồi còn không mau đi?", Huyền Du sắc mặt đen thui nhìn lấy đứa nhóc đang không ngừng cười cười nói nói với vương phi nhà mình, quả thật hắn sắp không nhìn nổi nữa.

Đứa nhóc kia liền nhìn qua, thấy gương mặt đầy giá lạnh của Huyền Du thì giật mình, sắc mặt vui vẻ lập tức trắng bệch, theo bản năng co giò chạy đi.

Huhu mẫu thân, người này đáng sợ quá!

Quân Mộ Ngọc nhìn đứa nhóc chạy thục mạng, bất đắc dĩ hướng Huyền Du nói: "ngươi hà cớ gì phải hung dữ với một đứa nhóc?"

Huyền Du tiến đến cầm lấy tay y, gương mặt cau có kia cũng nhanh chóng biến mất, thay vào nét dịu dàng như mọi ngày.

"Ta không đuổi nó đi thì ngươi còn định dây dưa với nó đến khi nào đây?"

"Được rồi, chúng ta đến chỗ kia đi, ta thấy nơi đó đông đúc, có lẽ có thứ vui để xem!"

Lời Quân Mộ Ngọc nói Huyền Du không nghĩ ngợi liền chấp thuận. Cả hai liền tay trong tay đến chỗ đông người tụ tập kia.

Vốn dĩ tập trung rất đông, vì vậy Huyền Du và Quân Mộ Ngọc khó mà chen lên đầu hàng để nhìn.

Huyền Du thân hình vốn cao to, đứng ở vị trí xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được ở trung tâm vòng người, chỉ là Quân Mộ Ngọc không được như vậy. Y vốn thấp hơn Huyền Du một cái đầu, điều này đối với lúc bình thường thì không sao, người khác nhìn vào còn cảm thấy rất cân xứng, nhưng bây giờ quả thật rất bất lợi.

Thấy Quân Mộ Ngọc xị mặt, Huyền Du liền miễn cưỡng lên tiếng, "vị huynh đài này có thể nhường qua một chút không? Chúng ta đứng đây thật sự không thấy gì."

Người kia vốn dĩ cũng phải nhón chân lên mới có thể thấy, nghe vậy liền chẳng thèm ngoái đầu, cau có nói: "ai tới trước thì chiếm chỗ trước, ngay cả ta cũng khó mà thấy được, làm sao nhường..."

Nam nhân kia đang hăng say càu nhàu, giữa chừng lại cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, bất đắc dĩ liền quay mặt qua nhìn.

Thấy gương mặt rét lạnh của Huyền Du thì gã ta liền đổ mồ hôi lạnh. Bất giác liền nhích ra khỏi chỗ.

Huyền Du không nhanh không chậm lặp lại: "có thể nhường không?"

"Ách... Cái... Ta... Ta xem đủ rồi, nhường... Nhường cho hai người đấy, ta về đây!"

Dứt lời nam nhân kia liền nhanh chóng chạy đi, Quân Mộ Ngọc hơi khó hiểu nhìn theo. Còn chưa kịp suy nghĩ thì Huyền Du liền đưa tay choàng lấy eo y.

"Tiến đến chỗ này ngươi sẽ dễ thấy hơn."

__________________________________________
« Chương TrướcChương Tiếp »