Chương 4: Khác lạ

Quân Mộ Ngọc vội đẩy Huyền Du ra nhưng lại bị hắn kìm chặt, y càng cố đẩy thì lại cảm thấy càng áp sát vào người hắn hơn, hai người liền rơi vào thế giằng co.

Quân Mộ Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay vẫn chống trước ngực Huyền Du cố tạo ra khoảng cách với đối phương.

"Nhị... Nhị hoàng tử... Người buông thần ra trước đi...", khi nãy lỡ gọi thẳng tên hắn, hắn sẽ không tức giận đem y đánh gãy chân chứ?

Huyền Du nhìn chằm chằm Quân Mộ Ngọc, quan sát từng cử động nhỏ nhất của y.

"Tại sao?"

"Vì... Vì như vậy không hợp phép tắc lắm", y lúng túng trả lời.

Huyền Du khẽ nhếch mép, lại nói:" ở đây, ta chính là phép tắc, ta không buông!"

Nói đoạn liền gắt gao ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, xúc giác mềm mại từ bàn tay truyền đến khiến hắn không khỏi dễ chịu.

Sao kiếp trước hắn lại không nhận ra việc ôm y rất dễ chịu nhỉ?

Quân Mộ Ngọc cứng miệng, y mím chặt môi, rũ mắt buồn rầu, Huyền Du nói đúng, trong phủ này lời hắn nói chính là phép tắc, y làm sao có quyền cãi lại chứ, chỉ là ôm thôi mà, cứ để hắn ôm một lát cũng không thiệt.

Do Huyền Du cao hơn Quân Mộ Ngọc một cái đầu, gặp thêm y lại cúi đầu xuống nên hắn không thể thấy rõ được y đang nghĩ gì.

"Xoảng!"

Nhìn người trong lòng đã ngoan ngoãn đứng im cho mình ôm, Huyền Du không khỏi hài lòng. Định hôn lêи đỉиɦ đầu y thì lại bị một tiếng đổ vở chói tai cắt ngang vang lên.

Cả hai liền ngẩng mặt nhìn sang thì thấy tiểu tư bên cạnh Quân Mộ Ngọc đang sửng sờ nhìn hai người, bên dưới là khay gỗ nằm lăn lóc, kế bên chén thuốc đã vỡ tan tành.

Quân Mộ Ngọc vội đẩy Huyền Du ra, mặt bất giác nóng ran.

Huyền Du thì thâm trầm nhìn vị tiểu tư kia, người này nhìn thì vô hại nhưng lại chính là một trong mười ám vệ tinh nhuệ của Quân gia - Nhị. Tên hắn thường nghe là tiểu Đại.

Tiểu Đại cố giấu đi tia hận thù bên trong ánh mắt, vội quỳ xuống cuống cuồng nhận lỗi:" thiếu gia, nhị hoàng tử, tiểu nhân vô ý đã quấy rầy hai người, mong thiếu gia tha tội!"

Huyền Du đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh, hắn đứng đây mà tên tiểu tư này chỉ cầu tha thứ từ Quân Mộ Ngọc, vậy chẳng khác nào chỉ để y trong mắt còn hắn là không khí? Đúng là ám vệ trung thành nhất của y có khác, chỉ chịu sự sai khiến của một mình Quân Mộ Ngọc. Cả tia hận ý dù đã cố giấu nhẹm đi nhưng vẫn bị hắn nhìn thấu.

Có lẽ, nếu thuần phục được con chó hoang này thì sẽ dễ bề hành động hơn rất nhiều.

Quân Mộ Ngọc liếc nhìn Huyền Du, thấy hắn không hề tức giận mà chỉ im lặng nhìn tiểu Đại thì liền ho khan:" khụ... Cũng không có gì to tát, ngươi đứng lên đi."

Tiểu Đại liền vâng dạ sau đó đứng dậy, cung kính nói:" để tiểu nhân xuống bếp nấu cho người chén thuốc khác", nói rồi không đợi y đáp đã quay lưng bước xuống bếp.

Hận ý trong ánh mắt không còn gì kìm hãm nữa liền trực tiếp bộc phát ra, tại sao Huyền Du lại đến đây? Hắn đang có mưu đồ gì chứ?

Khi tiểu Đại đã đi khuất, Huyền Du liền thu lại tầm mắt, liếc nhìn người đang rũ mắt im lặng đứng bên cạnh mình thì lòng liền lặp tức dễ chịu.

"Ngươi bị bệnh sao?"

Quân Mộ Ngọc gật đầu:" Vâng, chỉ là phong hàn nhẹ, nhị hoàng tử không cần lo"

Huyền Du nhíu mày, bệnh gần nửa tháng mà bảo là nhẹ, người này rốt cuộc thì còn âm thầm vì hắn bao nhiêu chuyện đây?

Hắn đưa tay lên vén vài sợi tóc mai qua tai y, khẽ nói:" sao mà ta không lo được, ngươi là thê tử của ta mà, ngươi nên biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt cho bản hoàng tử!"

Quân Mộ Ngọc mím môi, người này càng ngày càng khiến y khó hiểu.

Dừng lại một chút, Huyền Du lại tiếp:" mai ta sẽ cho người may thêm vài bộ áo ấm mặc vào mùa đông cho ngươi!"

"Như thế thì phiền quá, dù sao thần cũng có áo ấm rồi"

"Ta không thấy phiền, cứ quyết định vậy đi"

Huyền Du biết, càng nói Quân Mộ Ngọc sẽ càng từ chối ý tốt của hắn, nên hắn quyết định luôn khiến y không thể nào cất lên nửa lời.

"Mai ta sai thái y trong cung đến bốc thuốc cho ngươi, thuốc ngươi uống hiện tại không hiệu quả.", Huyền mỉm cười nhìn y.

Quân Mộ Ngọc đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tại sao Huyền Du lại đến đây? Không phải hắn rất chán ghét y sao? Nghe thấy hắn lên tiếng hỏi thì lập tức hồi thần, đáp:" ý hoàng tử đã thế thì thần sao dám trái ý!"

Huyền Du liền không vui khi nghe được lời này, bàn tay vòng qua eo Quân Mộ Ngọc kéo y sát vào lòng mình.

Quân Mộ Ngọc vì hành động này mà mặt bị bắt ép đối diện với hắn. Huyền Du nhìn thẳng vào mắt y như muốn cố hiểu y đang nghĩ gì.

"Từ giờ trở đi khi chỉ có chúng ta, ngươi không cần phải khuôn phép như thế, cứ thoải mái đi. Hừm, Đông viện cũng quá mộc mạc rồi, đâu nhìn ra đây là nơi ở của hoàng tử phi chứ, mai ra sẽ cho người trang hoàng lại nơi này. Còn nữa, đừng lúc nào cũng ở trước mặt ta gọi một câu nhị hoàng tử hai câu nhị hoàng tử, cứ gọi thẳng tên ta! Đó là lệnh."

Quân Mộ Ngọc nghe hắn nói mà muốn hoa mắt ù tai. Người này hôm nay bị gì thế? Cư nhiên lại đến đây làm ra hành động thân mật với y, còn dặn dò đủ điều về việc không cần phải giữ lễ nghi với hắn. Y thật sự có chút nuốt không trôi.

Huyền Du thấy y im lặng, trong ánh mắt đầy hoang mang cùng khó tin. Hắn liền mỉm cười:" từ từ rồi ngươi sẽ quen thôi"

Đôi mắt phượng màu nâu xinh đẹp của Quân Mộ Ngọc mở to nhìn chằm chằm Huyền Du:" sao vậy được..."

"Có gì mà không được? Ta nói được là được."

Huyền Du biết rất rõ hiện giờ Quân Mộ Ngọc đang rất hoang mang. Cũng phải thôi, một người trước đó vào đêm động phòng đã ra sức chà đạp y đến mấy ngày không xuống được giường. Mấy ngày sau còn tỏ thái độ chán ghét y như thế, thử hỏi chỉ mới vài câu nói của Huyền Du hôm nay, y có thể an tâm tin hắn được sao? Nhưng không sao, hắn sẽ từ từ bày tỏ với y, cho y thấy hắn muốn dùng cả đời này bồi đắp cho y.

Cơ mặt Quân Mộ Ngọc giãn ra đôi chút, y nhìn hắn khẽ mỉm cười:" ừm"

Huyền Du thấy y chấp nhận liền vui vẻ, liếc mắt thấy tiểu Đại mang gương mặt non nớt ngây thơ đang bưng thuốc đến, hắn liền bạo gan nâng cằm Quân Mộ Ngọc lên, hôn nhẹ lên môi y.

Cảm xúc mềm mại từ cánh môi của Quân Mộ Ngọc truyền tới làm hắn mê luyến, lúc đầu chỉ định hôn phớt qua môi y thôi, nhưng giờ đây hắn không muốn dứt khỏi cánh đào mềm mại này nữa, liền đưa tay ra giữ chặt sau gáy y hôn tới.

Quân Mộ Ngọc bất ngờ, mặt nóng bừng, y theo phản xạ đẩy hắn ra nhưng sức lực của y đối với hắn chỉ như chuột với mèo, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tiểu Đại thấy hắn hôn Quân Mộ Ngọc như vậy liền kiểng chân định phi đến đạp Huyền Du một cước, nhưng chợt nhớ mình hiện tại đang là "tiểu Đại" chứ không phải là "Nhị". Cậu đành nghiến răng trừng mắt nhìn Huyền Du, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám cưỡng hôn thiếu gia nhà cậu! Cục tức này cậu không trả lại cho Huyền Du thì tên cậu viết ngược!!!

_________________________________________

Tiểu kịch trường:

Nhị: *miệng phun lửa* ta chém chết tên Huyền Du này, hắn dám giữa ban ngày ban mặt hôn thiếu gia nhà ta! Hắn nghĩ hắn là gì với thiếu gia nhà ta chứ???

Huyền Du: *khinh thường nhìn*

Quân Mộ Ngọc: *đỏ mặt*

Tiểu Ái Li: (hắn là phu quân hợp pháp với thiếu gia nhà ngươi đó có được không?.....)-.-'''''''''