*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chu Lâm dù đang như xem khám vết thương cho Quân Mộ Ngọc, nhưng một nửa tâm trí gã đang căng thẳng khi Huyền Du cứ dùng ánh mắt hằn học nhìn lấy mình.
Dù không thấy rõ, nhưng hàn khí lành lạnh tỏa ra từ người Nhị hoàng tử quả thật rất nồng đậm. Muốn giả vờ không để ý cũng chẳng thể làm được.
Cổ khí tức lạnh lẽo từ người Nhị hoàng tử phát ra khiến Chu Lâm có chút kinh hoảng. Vì thế theo bản năng cũng chỉ dám vạch áo chỗ cần vạch trên người Quân sư. Không dám vạch rộng hơn!
Sau khi băng bó vết thương cho Quân Mộ Ngọc xong Chu Lâm liền dặn dò Huyền Du một số ý sau đó lập tức đi ra ngoài.
Thật sự không muốn nán lại dù chỉ một nhịp thở!
Bên ngoài còn rất nhiều quân binh bị thương, Chu Lâm liền nhanh chóng đi lại, cố ném sự việc vừa rồi ra sau đầu, hòa nhập chung với đám quân y khác mà chữa trị cho mọi người.
Huyền Du nhìn người đang nằm trên giường, hắn liền ngồi xuống đưa tay tháo mạng che mặt của y ra.
Đập vào mắt hắn là gương mặt nhợt nhạt của Quân Mộ Ngọc, Chu Lâm có nói qua, y là do mất khá nhiều máu nên nhất thời lâm vào hôn mê, chưa kể thân thể Quân Mộ Ngọc vốn đã yếu ớt hơn người bình thường. Chịu một kiếm này đối với Huyền Du chỉ là vết thương nhỏ nhưng đối với y lại không hề nhẹ.
Nhìn gương mặt trắng như giấy của Quân Mộ Ngọc, trái tim Huyền Du như bị ai đó hung hăng giẫm đạp, đau đến khó thở.
Đã hứa với lòng kiếp này sẽ đối xử thật tốt với y, không để y vì mình mà bị thương, nhưng hiện tại xem ra hắn đã thất hứa rồi.
Rốt cuộc vẫn là không bảo hộ được y thật tốt!
Còn đang mê mang suy nghĩ bỗng có tiếng bước chân ngoài lều. Huyền Du lập tức đeo mạng che mặt lên cho Quân Mộ Ngọc, thần sắc khôi phục như vẻ bình thường, dung nhan tinh xảo của y liền bị che lấp sau tấm vải trắng.
Người bước vào là Huyền Kính Minh, Huyền Du cũng không mấy bất ngờ. Chỉ là tại sao bỗng dưng gã lại đến đây?
Huyền Du liền đứng lên, cười như không cười nói: "Đã thắng lợi rồi sao?"
Không ai hiểu rõ tại sao Nam Man lại bỗng dưng đầu hàng rút quân, thậm chí chấp nhận dâng lên mấy thành lũy nhỏ đã bị chiếm đóng xem như thua cuộc. Mà người hiểu rõ nhất, chắc chỉ có mỗi Huyền Du!
Dù hiểu rõ là thế nhưng giả vờ không biết vẫn là tốt nhất.
Huyền Kính Minh gật đầu, lạnh nhạt trả lời: "ừm, Nam Man rút quân, đồng ý đầu hàng!"
Tầm mắt Huyền Kính Minh liền dời đến người đang nằm trên giường sau lưng Huyền Du, Huyền Kính Minh muốn tiến sát lại xem tình hình. Huyền Du lại như vô tình đứng chắn trước Quân Mộ Ngọc ngăn lại hành động đó của Huyền Kính Minh.
Huyền Kính Minh vậy mà cũng không tiến lên nữa. Gã nhìn Huyền Du lên tiếng hỏi: "Quân sư bị thương có nặng lắm không?"
Huyền Du cười cười đáp: "không nặng lắm, quân sư của đệ do sơ hở mà bị thương, thương thế cũng được băng bó cẩn thận rồi. Không phiền hoàng huynh để tâm!"
Huyền Kính Minh hơi ngẩn người chốc lát, cảm thấy hình như mình vừa bị Huyền Du cảnh cáo. Nhưng suy đi suy lại câu nói của hắn cũng không thấy có gì khác lạ nên không nghĩ nhiều.
"Sao ta có thể không để tâm? Trận dẹp quân Nam Man lần này công lao của đệ cùng quân sư góp vào thật sự không ít. Quân sư lại thật sự có tài, vậy nên ta cũng chỉ là muốn đến thăm hỏi y một chút.", ngữ khí Huyền Kính Minh cực kì lãnh đạm.
Huyền Du mỉm cười, nhưng ý cười lại không vươn tới đáy mắt, "dù sao đệ cũng chỉ là ra trận phò trợ huynh thôi, công lao lớn nhất dĩ nhiên vẫn là ở chỗ Đại hoàng huynh!"
Huyền Kính Minh nhìn Huyền Du, ánh mắt gã nhìn hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, như thể không để ý đến những lời mà Huyền Du vừa nói.
Bình thường người khác sẽ cảm thấy lời vừa rồi của Huyền Du không khác gì đang nịnh nọt. Nhưng Huyền Kính Minh hiểu rõ, người như Huyền Du sẽ chịu hạ mình đi nịnh nọt gã sao? Nên nhớ, ngày tháng Huyền Du ở chiến trường còn nhiều hơn khi Huyền Du ở nhà. Thậm chí việc phò trợ này, chín phần mười Huyền Kính Minh biết rõ Huyền Du là bị phụ hoàng chỉ định!
Phụ hoàng đã lên tiếng, Huyền Du có thể không hạ mình tuân theo?
Nếu không suy xét kĩ lưỡng, liền sẽ cảm thấy Huyền Du như không muốn người khác lập công, nhất quyết mặt dày mà đi "phò trợ".
Nhưng đây là Huyền Kính Minh, gã không biết rõ Huyền Du ra sao nhưng có một việc gã có thể chắc chắn, đó là Huyền Du tuyệt không dùng những trò tiểu nhân cướp công thế này để trét vàng lên mặt mình.
Mặt khác, lúc theo lời Huyền Du tặng lọ thuốc quý cho gã, Quân sư có vô tình nói rằng: "việc ra chiến trường lần này thần có chút không ngờ đến, Nhị hoàng tử thế mà lại chịu hạ mình ra trận."
Quân Mộ Ngọc nói như thể chỉ vô tình nói ra, nhưng Huyền Kính Minh cũng không tức giận. Tuy lời nói thốt ra nghe như đang châm chọc Huyền Kính Minh nhưng hơn ai hết Huyền Kính Minh không phải là kẻ não ngắn, gã biết rõ Huyền Du như thế nào mà lại chịu ra trận giúp mình.
Tiếp xúc một thời tuy không quá dài nhưng Huyền Kính Minh biết Quân Mộ Ngọc không phải là kẻ hay đi nịnh hót người khác, ừm... Tính cách thật sự có chút giống Huyền Du, khá thẳng thắng, đôi khi sẽ nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Sau đó như nhận ra bất kính lập tức cúi người nhận lỗi.
Tính cách thế này đối với kẻ lòng dạ hẹp hòi chỉ biết bản thân chắc chắn sẽ không dung. Nhưng vào mắt Huyền Kính Minh lại khiến gã thật sự cảm thấy yêu thích. Trên thế gian liệu có mấy người có thể đứng trước mặt người hoàng thất thẳng thắng như thế?
Lại nói, Quân Mộ Ngọc từng đỡ giúp gã một kiếm của tên sát thủ, vì gã mà bị thương. Huyền Kính Minh cả đời này ngoài mẫu phi đã mất của mình ra thì có lẽ chỉ có mỗi Quân sư là giúp hắn đỡ thương tích. Thiện cảm của Huyền Kính Minh đối với Quân Mộ Ngọc lập tức tăng lên một cách không phanh.
Cảm thấy Huyền Du như đang ác ý nhìn mình, Huyền Kính Minh cảm thấy cực kì không thoải mái với ánh mắt đó, liền quay lưng bước ra ngoài: "Quân sư không sao là tốt rồi, ta ra ngoài sắp xếp quân binh một chút, có việc gì cứ tới lều chính tìm ta!"
Huyền Du vâng một tiếng, khi thấy người đã đi mất liền sai một tiểu binh lại canh cửa, "nếu không phải là chuyện gì gấp thì cứ từ chối, ta không muốn bị quấy rầy."
Tiểu binh kia liền vâng dạ rồi nghiêm túc đứng canh cửa. Huyền Du lúc này mới an tâm quay vào trong lều. Hắn liền cởi giáp, tắm rửa thật sạch sẽ, cho đến khi cảm thấy không còn lệ khí trên người hắn liền khoác áo quay trở lại giường.
Trong lều không lớn, nói là lều của Nhị hoàng tử cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, vì vậy giường ngủ chỉ được đơn giản là chặt năm thân cây mài phẳng xếp bốn góc cùng ở giữa, lấy một tấm ván cứng lót lên, như vậy liền trở thành giường.
Vì không gian không đủ lớn để ngăn cách thành những khu riêng biệt, nên trong lều sẽ buộc một sợi dây cột ngang qua, phủ vải tối màu lên, làm thành một bức bình phong(*) bằng vải để tạo thành hai không gian ngủ nghỉ, tắm rửa và nghiên cứu binh pháp.
Huyền Du chỉ khoác trên mình vài lớp trung y. Tuy đã gần hết đông nhưng không khí vẫn lạnh như lúc giữa mùa. Trong lều vì có Quân Mộ Ngọc nên Huyền Du sẽ tăng cười đốt than sưởi ở khắp ngỏ ngách. Cái lạnh không thể xâm nhập vào được.
Huyền Du nhẹ nhàng dùng lực xé nát áo dính máu của Quân Mộ Ngọc ra, mạng che mặt cũng được hắn tháo xuống, sau đó đắp chăn lại cẩn thận cho y.
Khi nào tỉnh dậy rồi mặc áo sau cũng không muộn.
Xử lí hết thảy, Huyền Du liền leo lên giường nằm cạnh y, vì sợ động đến vết thương vai Quân Mộ Ngọc nên Huyền Du cũng không dám ôm y vào lòng như mọi khi. Hắn cũng không ngủ, chỉ đơn giản là an ổn nằm cạnh Quân Mộ Ngọc nhắm mắt dưỡng thần.
___________________________________________
Bình phong (*)