Trời vừa sáng, Hoắc Cô Thành và Đường Dẫn Huyên đã cùng nhau di chuyển đến chỗ siêu thị kia, dọc đường đi cũng không có thứ gì khó giải quyết, hai người nhanh chóng đã đến được trước cửa siêu thị.
" Chúng ta vào trong sao?"
Đường Dẫn Huyên cầm gậy bóng chày trong tay, khẩn trương nhìn Hoắc Cô Thành. Anh cũng không đáp lại cô ngay mà nheo mắt nhìn vào phía trong siêu thị có chút mù mịt kia.
" Chúng ta chia hai đường quan sát xung quanh đã, 15 phút sau tập hợp ở đây"
"Được"
Hoắc Cô Thành vòng qua hướng bên trái mà đi. Thị trấn này dân cư cũng khá thưa thớt cho nên vị trí của siêu thị này cũng nằm ở chỗ tương đối hẻo lánh nhưng mà trực giác của anh cho thấy, bên trong siêu thị kia, có chứa một thứ gì đó không đơn giản.
Hoắc Cô Thành đi một vòng vẫn không phát hiện gì khả nghi thì quay lại.
Ngay lúc anh định rời đi thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng: " Cạch"
Hoắc Cô Thành nắm chặt gậy sắt trong tay từ từ đi về phía phát ra tiếng động. Nó phát ra từ phía nhà kho sau của siêu thị. Cửa không khóa, anh dễ dàng vặn tay nắm đẩy cửa tiến vào.
Mà phía bên Đường Dẫn Huyên tình hình cũng không tốt lắm, cô vừa vòng qua bên phải liền đυ.ng phải đám người đã bỏ cô lại mấy ngày trước.
"Đây không phải là Đường Dẫn Huyên sao? Mạng lớn thật, vậy mà vẫn không chết"
Tô Hạ nhìn cô châm chọc nói, cô ta trước nay đều rất ghét Đường Dẫn Huyên, không phải là chỉ thông minh hơn cô ta một chút thôi sao, có gì đáng để tự hào như vậy chứ.
Đường Dẫn Huyên cũng không thèm để ý đến cô ta, thực ra cô hiểu được mình thân cô thế cô ở chung với bọn họ, sức chiến đấu cũng rất yếu kém cho nên việc bọn họ bỏ lại cô ngay lúc nguy cấp là có thể hiểu được. Nhưng mà với tư cách là người bị bỏ lại mà nói, cô không thể không ghét bọn họ.
Đường Dẫn Huyên cũng không muốn dây dưa mất nhiều thời gian với bọn họ, cô còn phải tập hợp với Hoắc Cô Thành, cô mặc kệ vòng qua bọn họ mà đi.
" Này, thì ra cô ta không chết nhưng lại bị điếc rồi. Haha"
Tô Hạ vẫn theo phía sau cô mà nói:
" Đang nói mày đấy, đồ câm điếc này"
Bước chân Đường Dẫn Huyên chợt dừng lại, cô nắm chặt gậy bóng chày trong tay, tâm tâm niệm niệm chỉ cần Tô Hạ nói thêm một câu nữa cô sẽ đánh cô ta như đánh tang thi.
" Đủ rồi, Hạ Hạ"
Ngay lúc Tô Hạ định nói tiếp, một người con trai khác trong nhóm liền ngăn cản cô, anh ta chính là Phong Trác Xuyên, đội trưởng của nhóm.
Phong Trác Xuyên nhìn Đường Dẫn Huyên nhẹ giọng nói:
"Dẫn Huyên, thật xin lỗi. Lúc đó tình huống nguy cấp, bọn mình không còn lựa chọn nào khác"
Đường Dẫn Huyên nhàn nhạt cười, cũng không có thời gian nghiên cứu xem lời của vị thanh mai trúc mã này của cô có bao nhiêu phần thật giả, cô tiếp tục rời đi.
Nhưng mà cô thật không ngờ tới, bọn họ không chỉ không rời đi mà còn đi ngay phía sau cô. Có lẽ, mục tiêu của bọn họ cũng là cái siêu thị này.
Đường Dẫn Huyên quan sát xung quanh, cũng không thấy có gì bất thường. Cô vòng trở lại để hội họp cùng Hoắc Cô Thành.
" Á, là tang thi, là tang thi"
Đường Dẫn Huyên vừa rời đi, phía sau không biết là ai la lên, tang thi xung quanh liền bị thu hút chạy về phía này. Đường Dẫn Huyên nhạy bén phát hiện tang thi hoạt động linh hoạt hơn mấy ngày trước. Một cỗ dự cảm chẳng lành trong lòng bỗng dâng lên.
Tang thi liên tục tấn công về phía bọn họ, Đường Dẫn Huyên cắn răng né tránh, phía bên đám người Phong Trác Xuyên cũng khá chật vật. Mấy cô gái được bao bọc ở giữa khuôn mặt đều trắng bệch. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp đối mặt với nhiều tang thi như vậy.
" Mau vào trong siêu thị"
Phong Trác Xuyên vừa đánh vừa đi về phía cửa chính của siêu thị, Đường Dẫn Huyên nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Không thấy Hoắc Cô Thành?
Đường Dẫn Huyên cũng không xoắn xuýt quá lâu, trong lòng cô Hoắc Cô Thành chính là thần, tự động loại bỏ khả năng anh đã xảy ra chuyện, cô liền theo chân Phong Trác Xuyên chạy về phía cửa chính.
" Đại ca, không mở được"
Tô Lâm Thâm hai tay đầy máu, dùng gậy sắt đập từng khóa một. Cửa siêu thị được bảo vệ bằng một lớp cửa sắt đã bị khóa lại, ba bốn móc khóa kéo dài thành hàng. Đường Dẫn Huyên đưa mắt nhìn sang cũng phải nhăn mặt.
" Đám người các anh cố gắng ngăn cản tang thi, tôi cùng mấy cô ấy phụ trách phá khóa"
Đường Dẫn Huyên đưa ra ý tưởng, thời khắc sinh tử cũng không có ai lên tiếng phản bác. Phong Trác Xuyên nhanh chóng gật đầu tán thành. Đường Dẫn Huyên cùng mấy người Tô Hạ dùng gậy sắt phá khóa.
Ý chí muốn sống càng sục sôi, mỗi người giống như điên cuồng mà đánh tang thi cùng phá khóa cửa. Đường Dẫn Huyên dùng gậy sắt đập thật mạnh vào ổ khóa, không cảm nhận được đau đớn từ đôi tay mang lại, cô cứ như vậy mà đập. Tô Hạ nhìn thấy như vậy cũng không nói gì, cô mím môi im lặng phụ giúp. Ngay lúc ổ khóa cuối cùng được phá, Đường Dẫn Huyên vui mừng la lên:
" Phá được rồi, mọi người mau vào trong"