Trời mới năm giờ sáng, mặt trời đã lên cao, không khí càng ngày càng nóng bức so với ba ngày trước. Đường Dẫn Huyên vẫn đang còn ngủ say thì bị một người đá tỉnh:
" Mau dậy đi"
Đường Dẫn Huyên mơ màng mở mắt, ý thức dần thanh tỉnh, cô nhìn thấy một khuôn mặt ngược sáng, sau đó:
" Aaaaaaa. Anh..anh...anh"
Đường Dẫn Huyên cũng không dám la to, cô nhanh chóng ngậm miệng lại. Cô trăm ngàn lần không nghĩ đến người đứng trước mặt mình cư nhiên lại là Hoắc Cô Thành.
Khụ. Được rồi, Hoắc Cô Thành hôm qua đã giới thiệu tên của anh, chẳng qua là cô không nghĩ đến anh lại chính "anh yêu" trong truyền thuyết của cô.
Hoắc Cô Thành nhìn Đường Dẫn Huyên như đang nhìn một đứa ngốc, vẻ mặt ghét bỏ nói:
" Tỉnh rồi thì ra ngoài luyện tập đi, đừng khiến tôi phải bỏ lại cô"
Đường Dẫn Huyên nhanh chóng tỉnh táo lại, phát hiện bộ dáng lúc nãy của cô quả nhiên là não tàn, cô ủ rũ cúi đầu. Hiện tại đã lúc nào rồi mà cô còn đu thần tượng?
-----------------------------------------------------------"Nhìn thấy tên tang thi trước mặt không? Gϊếŧ nó đi"
Hoắc Cô Thành khoanh tay trước ngực, ra lệnh cho Đường Dẫn Huyên. Cô run rẩy cầm cái gậy trong tay giơ lên, mãi mà vẫn không đánh xuống được.
" Tôi ...tôi...không dám"
"Cô muốn làm phế vật mãi sao"
Hoắc cô Thành châm chọc nhìn cô, Đường Dẫn Huyên cúi đầu trầm mặc. Ngay lúc con tang thi đó chậm chạp lao đến cô, Đường Dẫn Huyên liền vung tay lên, đánh mạnh vào đầu của nó. Một gậy không chết thì hai gậy, Đường Dẫn Huyên điên cuồng đánh mãi. Đánh đến khi trên người cô đầy thịt vụn của tang thi.
Đến cuối cùng thì cô, vẫn không muốn làm phế vật.
Tang thi hiện tại chậm chạp, Đường Dẫn Huyên cũng không cần kĩ xảo gì nhiều, cứ như vậy mà đánh chết vài con tang thi. Bất quá cô thể lực có hạn, căn bản không trụ nổi được quá lâu, Đường Dẫn Huyên dần dần kiệt sức, cô chống gậy trên đường thở dốc.
Nhìn thấy Hoắc Cô Thành hình như cũng không có ý định cho cô được nghỉ, Đường Dẫn Huyên cũng không dám kêu ca, cô tiếp tục cầm gậy lên đánh nhau với tang thi.
Dường như tiếng động lớn của cô đã thu hút nhiều tang thi hơn, một đám tang thi từ đâu kéo tới, Đường Dẫn Huyên chân tay luống cuống vung gậy đánh loạn xạ. Thể lực đã cạn kiệt, lại bị vây quanh nhiều tang thi như vậy, Đường Dẫn Huyên cố gắng né tránh chúng. Ngay lúc cô chật vật không thể tả nổi, Hoắc Cô Thành liền từ một bên vung chân đá bay một tang thi rồi nhanh chóng kéo cô vào bên trong tạp hóa.
"Xin lỗi, tôi vẫn quá vô dụng"
Đường Dẫn Huyên khuôn mặt nhem nhuốc cúi đầu nhận lỗi, Hoắc Cô Thành nhìn cô nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Cô cũng đã làm tốt nhất có thể rồi."
"Thật sao?"
Đường Dẫn Huyên hai mắt sáng lên, cô thế nhưng lại nhận được lời khen của thần tượng trong hoàn cảnh này. Được Hoắc Cô Thành gật đầu khẳng định, cô nở nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn anh, anh thật tốt"
Anh tốt? Hoắc Cô Thành có chút nghiền ngẫm nhìn cô. Trên đời này thế nhưng lại có người nói là anh tốt, muốn mở miệng phản bác lại, nhưng khi Hoắc Cô Thành nhìn thấy ánh mắt sáng ngời đó của Đường Dẫn Huyên thì anh lại không thể nói thành lời.
Tôi không tốt như cô tưởng tượng đâu.
"Ngày mai tiếp tục luyện tập"
Bỏ lại một câu nói, Hoắc Cô Thành liền xoay người tìm một chỗ nhắm mắt lại, để mặc Đường Dẫn Huyên ngơ ngác dõi theo anh. Thần tượng của cô tính tình thất thường như vậy sao?
Mấy ngày tiếp theo Đường Dẫn Huyên tiếp tục luyện tập, cô thế nhưng lại phát hiện mình vậy mà lại thuần thục né tránh tang thi hơn mấy ngày trước, bộ dáng cũng không chật vật như trước đây, cô nở nụ cười vui sướиɠ. Thể lực càng ngày càng được nâng cao, chỉ cần tang thi không quá đông, cô đều có thể dễ dàng giải quyết.
Mới chỉ khoảng bốn giờ chiều, sắc trời đã tối đen như mực. Đường Dẫn Huyên xoay người quay trở về lại cửa hàng, Hoắc Cô Thành thấy cô trở về liền khoát tay ý bảo cô lại gần. Anh thông báo:
" Hai ngày nữa chúng ta cần rời khỏi đây"
Đường Dẫn Huyên cũng không hỏi gì nhiều, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô biết sớm muộn gì cũng có ngày phải rời khỏi đây, thật không ngờ lại nhanh như vậy.
" Trước tiên chúng ta cần tìm một ít lương thực và vật dụng để mang theo, cô có biết gần đây có nơi nào giống như tạp hóa này không?"
"Cách đây 2 con đường có một siêu thị rất lớn, bên trong hẳn là có thứ anh cần"
Đường Dẫn Huyên nhanh chóng trả lời anh, cô sợ chức năng bản đồ di động của mình mà vô dụng thì anh sẽ bỏ cô lại đây mà không thèm liếc mắt một cái.
Được rồi, trải qua vài ngày ở chung, cô cuối cùng cũng phát hiện tính cách thần tượng của cô hình như không giống như trên truyền hình lắm. Nào có bộ dạng thiếu niên tươi trẻ, nụ cười ấm áp gió xuân chứ. Đối với cô ngoại trừ khinh miệt thì chính là khinh miệt.
"Được, ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ siêu thị đó một chuyến"