"Em đi đâu về thế?"
Khởi Hưng tiến lại cầm lấy giỏ hoa trên tay Jessica, cô mỉm cười nhìn anh.
"Nói em đi tìm đàn ông để hẹn hò thì anh có tin không?"
Thấy Khởi Hưng sững ra, Jessica bật cười: "Đùa anh thôi, đi mua hoa."
"Ngoài vườn toàn là cẩm tú cầu, em còn mua thêm nữa hả?"
"Em mua giúp một đứa trẻ."
Quen nhau thời gian đã dài, nhưng Khởi Hưng vẫn không thể nắm bắt được con người của Jessica, cô đôi khi rất lạnh lùng vô tâm nếu không muốn nói là độc địa tàn nhẫn, nhưng cũng có đôi khi lại vô cùng lương thiện.
Khởi Hưng vuốt nhẹ tóc cô, Jessica kéo tay anh về phía sofa. Khởi Hưng ngồi trên ghế, còn cô tự nhiên ngồi vào lòng anh.
"Hôm nay anh không tới sân bóng rổ sao?"
"Không đi. Muốn ở nhà với em."
Jessica bật cười hỏi: "Anh chưa ăn sáng đúng không, em sẽ làm bữa sáng cho anh."
Cô vừa mới đứng dậy, Khởi Hưng cũng đứng lên theo cô, anh đưa tay bất ngờ ôm chặt cô vào lòng. Jessica hơi ngạc nhiên, cô nghe thấy giọng Khởi Hưng vô cùng ấm áp: "Đừng nói gì cả. Anh chỉ muốn được ôm em như vậy."
Jessia hỏi Khởi Hưng: "Hôm nay anh sao thế?"
Im lặng mất một lúc, Khởi Hưng hơi buồn rầu nói: "Jessica, đến bao giờ em mới nhận lời gả cho anh. Chẳng lẽ tình cảm anh đối cho em vẫn chưa đủ?"
Jessica im lặng không nói, hơi thở ấm nóng quen thuộc của người đàn ông bủa vây lấy cô. Khởi Hưng xoay người Jessica quay lại, anh cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi cay nóng khéo léo cạy hàm răng của cô, tiến vào bên trong, tràn đầy quyến luyến cùng mê đắm. Jessica không kháng cự cũng không đáp trả, tâm trạng cô trở nên hỗn loạn, rối bời. Vòng tay mảnh khảnh vẫn đặt lại trên thắt lưng của anh.
"Khởi Hưng..."
Nếu như cô thú nhận rằng cô sẽ không gả cho Khởi Hưng, chẳng có đám cưới nào sẽ diễn ra giữa hai người cả, vậy anh sẽ làm thế nào?
Khởi Hưng rời khỏi môi cô, đôi mắt cậu hiện lên vẻ say đắm lạ thường, lại lần nữa ôm lấy Jessica.
"Jessica, anh xin lỗi. Có lẽ với anh, được ở bên cạnh em đã là quá đủ. Có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng. Không sao, anh vẫn sẽ kiên nhẫn đợi em, đợi em nguyện ý làm cô dâu của anh."
Jessica im lặng đẩy Khởi Hưng ra, cô trả lời ngắn gọn: "Được."
Khởi Hưng bị cô ép ngồi lên ghế để chờ đợi trong thời gian bữa sáng được hoàn thành.
Nhưng chưa qua năm phút thì anh nhận được điện thoại của quản gia.
"Anh đi đâu vậy?"
Jessica rất nhanh nhạy nhận ra Khởi Hưng chuẩn bị ra ngoài, cô từ trong bếp đi ra hỏi.
"Gia gia muốn gặp anh."
"Gặp anh? Có việc gì gấp sao?"
Khởi Hưng lắc đầu: "Anh không biết."
Jessica mím môi, có vẻ như không đành lòng để Khởi Hưng rời đi như thế, cô cất công chuẩn bị bữa sáng cho anh vậy mà...
Khởi Hưng nhìn ra suy nghĩ của cô, anh tiến lại xoa đầu Jessica dỗ dành:
"Ngoan, sau khi anh trở về sẽ ăn hết đồ ăn em làm có được không?"
Jessica ngước mắt: "Em không thể đi cùng sao?"
Khởi Hưng do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn nói: "Anh sẽ đi nhanh rồi về."
Jessica đành phải gật đầu chấp thuận, kiễng chân hôn một nụ hôn tạm biệt rồi nhìn Khởi Hưng rời đi.
Dương Minh Trác lái xe tới biệt thự Dương gia trước, Khởi Hưng tới sau anh mười phút.
Cao Hà Nhiên thấy Dương Minh Trác tới, vẻ mặt vui mừng.
"Con trai, hôm nay về thăm mẹ sao?"
Dương Minh Trác nhìn mẹ mình, cảm thấy bà vẫn luôn có phần trẻ con như vậy, hắn trả lời: "Gia gia gọi con về nói chuyện."
Cao Hà Nhiên bĩu môi: "Cứ lúc nào gia gia gọi thì con mới về, sớm đã quên mẹ rồi."
Dương Minh Trác trả lời: "Không phải vậy đâu. Chỉ tại con bận quá thôi."
"Phải. Phải. Phải. Con lúc nào mà chẳng bận." Giận dỗi xong thì bà quay ngoắt bỏ đi, không thèm nhìn Dương Minh Trác nữa.
"Gia gia, con đã tới."
Dương Minh Trác đi vào phòng của Dương Quốc Bảo. Dương Quốc Bảo đã ngồi chờ sẵn hai đứa cháu ở ghế.
"Vào đi, đợi Khởi Hưng tới nữa."
Dương Minh Trác ngồi xuống ghế, nếu ông nội gọi cả Khởi Hưng, không biết có gọi thêm cả Từ Vĩ Thanh tới không? Dương Minh Trác cau mày khó chịu khi nghĩ đến Từ Vĩ Thanh. Dương Quốc Bảo dường như đọc thấu suy nghĩ của hắn, ông nói:
"Yên tâm, hôm nay ta không gọi Vĩ Thanh."
Mười phút sau có tiếng gõ cửa vang lên, Khởi Hưng bước vào.
"Gia gia, anh hai."
"Vào đây." Dương Quốc Bảo nói.
Sau khi cả Dương Minh Trác và Khởi Hưng đều có mặt, Dương Quốc Bảo mới lên tiếng: "Việc gần đây JK liên tục gặp trở ngại, các con nghĩ thế nào?"
"Có người cố tình." Dương Minh Trác trả lời luôn.
Dương Quốc Bảo nói: "Đúng vậy, có người cố tình. Không chỉ thế, tuần vừa rồi Thiên Ưng đã thất bại trong hai nhiệm vụ bảo vệ VIP, bị cướp một giao dịch trao đổi hàng hóa. Việc này cũng được hiểu rằng SAS đang muốn đối đầu với Dương gia, cả ngoài sáng lẫn trong tối.
Khởi Hưng hỏi: "Gia gia, chuyện này tại sao có thể chắc chắn là do SAS làm chứ?"
Dương Quốc Bảo trả lời: "Theo con, ngoài SAS ra, còn người nào có đủ năng lực cũng như lá gan đối đầu với Dương gia chúng ta?"
Lời nói của Dương Quốc Bảo cũng vô cùng có lý.
"Vậy chuyện này..."
"Muốn không bị SAS làm cho ngả nghiêng, bây giờ có một phương án." Dương Quốc Bảo nói, hai người đều chăm chú lắng nghe.
"Hợp tác với Đại Phát."
"Đại Phát..." Khởi Hưng hỏi lại: "Có phải là tập đoàn Đại Phát của Đại Đức Thăng không?"
Dương Quốc Bảo trả lời: "Đúng vậy. Ta đã nói chuyện qua với Đại Đức Thăng, bọn họ cũng rất có thiện chí hợp tác với chúng ta. Đại Phát và JK hỗ trợ lẫn nhau, ta còn không tin SAS vẫn có thể làm mưa làm gió."
Thấy từ đầu tới cuối Dương Minh Trác vẫn im lặng, Dương Quốc Bảo hỏi hắn: "Con nghĩ thế nào?"
Dương Minh Trác thẳng thắn trả lời: "Con chưa có suy nghĩ. Việc này vẫn cần phải cân nhắc."
Trong lòng một kẻ kiêu ngạo như hắn, làm sao chấp nhận việc phải đi hợp tác với người khác để trụ vững. Nhưng ông nội hắn nói không sai, sau khi hợp tác, SAS sẽ phải dè chừng vài phần. Người làm kinh doanh thứ quan tâm đầu tiên là lợi nhuận, chỉ một tuần doanh số xuống dốc đã kéo theo rất nhiều sự thâm hụt về quỹ tài chính của tập đoàn. Việc này không thể lại kéo dài thêm nữa.
Dương Minh Trác nói tiếp: "Con sẽ thu xếp hẹn gặp riêng Đại Đức Thăng vào tuần sau."
Dương Quốc Bảo gật đầu: "Được."
Khởi Hưng có một thắc mắc cuối cùng: "Tại sao lần này gia gia không gọi anh Vĩ Thanh tới."
Dương Quốc Bảo trả lời: "Thằng bé không muốn tham gia vào chuyện của Dương gia, ta cũng không ép được nó."
Dương Minh Trác không vui: "Anh ta không tham gia mới tốt."
Buổi sáng Khởi Hưng vừa gặp Dương Minh Trác ở biệt thự Dương gia, không nghĩ tới buổi tối Dương Minh Trác lại chủ động hẹn gặp Khởi Hưng ra ngoài.
Pub Win vào cuối tuần cũng nhộn nhịp hơn ngày thường, cô nàng bartender mặc váy trắng trễ vai, lộ hình xăm hoa anh đào ở bả vai trái, động tác pha chế vô cùng thuần thục, nhất cử nhất động đều quyến rũ mê người.
Thế nhưng những điều ấy dường như đều không thể lọt được vào mắt của hai người đàn ông đang ngồi uống rượu.
"Cậu không có gì thắc mắc về Jessica sao?"
Dương Minh Trác nâng lên ly Cognac chạm vào ly rượu của Khởi Hưng. Khởi Hưng nhấp một ngụm rượu không lớn, sau đó anh đặt xuống.
"Nói không thắc mắc thì là nói dối, nhưng em không thể làm vậy."
"Có lý do gì?"
Đáp lại câu hỏi của Dương Minh Trác, Khởi Hưng chỉ cười mà không nói. Chắc sẽ không ai biết được, đó không chỉ là một lý do đơn thuần mà còn giống như một loại khổ tâm.
"Khởi Hưng, cậu có từng nghĩ Jessica rất có khả năng là..."
"Em có từng." Khởi Hưng đáp lại trước khi Dương Minh Trác nói hết câu.
"Nhưng em sẽ không can thiệp. Cô ấy có cuộc sống mà cô ấy mong muốn, chỉ cần cô ấy không rời xa em, vậy thì sao cũng được."
"Cho dù lựa chọn của cô ấy, cuộc sống của cô ấy có thể là thứ hủy hoại cuộc đời cậu, cậu cũng mặc kệ không quản sao?"
"Không sao cả. Ít nhất thì người cô ấy chọn là em, không phải sao?"
Dương Minh Trác thực sự kinh ngạc trước câu trả lời của Khởi Hưng. Lặng một lúc lâu điều chỉnh tâm trạng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở hắt ra một hơi. Không thể trách được, Khởi Hưng quá yêu Jessica, vì yêu nên mới bất chấp bao dung con người bí ẩn, ương ngạnh, điên loạn ấy. Bao dung tất cả mọi điểm tốt và điểm xấu thuộc về cô ấy.
Tình yêu như một trận đỏ đen, người nào mềm lòng trước, người nào sâu nặng hơn, người đó sẽ là người thua cuộc.
Dương Minh Trác lặng lẽ chứng kiến biểu hiện của người đối diện, hắn tự hỏi mình có từng thực sự yêu một người giống như Khởi Hưng yêu Jessica hay chưa.
Giai niệm...cái tên này xuất hiện trong đầu hắn, nhưng cảm xúc lại dường như rất mờ nhạt.
Tám năm, yêu thương và tiếc nuối, nhung nhớ và day dứt, mọi thứ về người con gái ấy ở hiện tại đã không còn quá rõ ràng nữa.
Thế nhưng ngược lại là Thanh Lam, Bạch Thanh Lam, đây mới là cái tên luôn luôn xoay vòng trong tâm trí của Dương Minh Trác, ám ảnh hắn cả trong giấc ngủ.
Đêm nay trời lại có mưa, kèm theo gió to và sấm sét.
Dương Minh Trác rũ chiếc ô đọng đầy nước, người giúp việc tiến lại cầm giúp hắn:
"Đại thiếu gia, cậu đã về."
"Thanh Lam đâu?"
"Thiếu phu nhân đã ngủ rồi ạ."
"Ừ."
Dương Minh Trác đáp qua loa rồi đi qua người giúp việc, đi thẳng lên tầng, hắn dừng chân trước cửa phòng của Thanh Lam.
Dạo này cửa phòng Thanh Lam đều không khóa, điều này chứng minh cô đã bớt đề phòng Dương Minh Trác so với trước kia.
Thanh Lam co người nằm trên giường, không đắp chăn, điều hòa chỉ để mười sáu độ. Dương Minh Trác vừa bước vào đã cảm nhận hơi lạnh ập vào người, hắn nhíu mày đi tới chỗ bảng điều khiển của điều hòa, tăng nhiệt độ trong phòng lên.
Sau đó Dương Minh Trác đứng bên cạnh giường, lúc này hắn nhìn rõ cơ thể của Thanh Lam khẽ run, trên trán rịn mồ hôi, miệng mấp máy nói điều gì đó.
Dương Minh Trác vươn tay cầm lấy một đầu chăn, định đắp cho cô, dưới ánh đèn ngủ nhạt màu, tay hắn đột ngột bị Thanh Lam túm lấy.
"Thanh Lam?" Dương Minh Trác khẽ gọi một tiếng, không thấy Thanh Lam phản ứng gì, nhưng tay cô nắm lấy tay hắn một cách chặt chẽ, gương mặt vẫn lộ ra vẻ mê man trong vô thức.
"Bạch Thanh Lam, cô có sao không?"
"Buông..buông tôi ra..cứu với..."
"Thanh Lam, cô mau tỉnh lại đi."
Dương Minh Trác lay người Thanh Lam, nhưng cô không chịu tỉnh, hắn phát hiện trên mặt cô bây giờ không chỉ có mồ hôi, mà còn có cả nước mắt đang không ngừng chảy ra từ khóe mi khép chặt.
Cơ thể run rẩy, lông mày cau chặt, sắc mặt bất an luống cuống, Dương Minh Trác đoán Thanh Lam đang gặp ác mộng.
Hắn ngồi xuống, không rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của cô mà chủ động đan chặt.
Một tay của Dương Minh Trác chạm lên gương mặt Thanh Lam, vén mấy sợi tóc bết dính vì mồ hôi qua sau tai. Tay hắn vừa đi mưa về, mát lạnh chạm vào gương mặt nóng bỏng của cô.
"Thanh Lam, tất cả đã qua rồi." Dương Minh Trác nói một cách chậm rãi, hắn muốn an ủi cô, mặc dù hắn biết khi bản thân hình như không xứng để nói những lời này.
Quá khứ kia là do bản thân hắn sai lầm, mới tạo nên cơn ác mộng cho Thanh Lam.
Ngón cái của Dương Minh Trác vuốt nhẹ lên lông mày, hắn lại nói: "Bây giờ cô sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa."
Có lẽ là như thế ...? Dương Minh Trác không dám chắc, bởi vì hắn không biết Thanh Lam liệu có đồng ý cho hắn một cơ hội chuộc lại lỗi lầm không.
Kết thúc 100 ngày thoả thuận, cô sẽ rời đi hay ở lại?
Nghĩ thế nào, Dương Minh Trác lại vén chăn lên, hắn nằm bên cạnh Thanh Lam, sát tới nỗi có thể nghe rõ nhịp tim đang đập một cách rối ren của cô, và nhịp đập nhanh hơn bình thường trong l*иg ngực của chính mình.
Dương Minh Trác để Thanh Lam gối đầu lên tay mình, nói khe khẽ: "Đừng sợ hãi. Tôi ở đây với cô."