Chương 53: Chăm sóc tận tình

Đúng như Từ Vĩ Thanh dự đoán, hôm sau thì Thanh Lam bị ốm, nhưng cô không muốn ở lại chỗ của Từ Vĩ Thanh mà quyết định trở về biệt thự của Dương Minh Trác.

"Nếu đã như thế thì để tôi đưa em về."

Hôm nay là cuối tuần, bình thường thì Dương Minh Trác có ở nhà nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Từ Vĩ Thanh ôm Thanh Lam lên trên tầng. Cố Hành Khiêm cũng đi theo phía sau.

"Tôi kê thuốc hạ sốt cho cô rồi, trước tiên dặn người làm nấu một ít đồ ăn nhạt, ăn xong uống thuốc này vào rồi nghỉ ngơi đầy đủ." Cố Hành Khiêm vừa nói vừa kiểm tra lại mấy túi thuốc nhỏ đặt trên mặt tủ.

Từ Vĩ Thanh nhìn Thanh Lam: "Không sao thật chứ?"

"Không sao. Đừng lo cho em." Thanh Lam lắc đầu. Dương Minh Trác bây giờ muốn đối xử tối với cô còn không được, hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện gì gây hại cho cô.

Từ Vĩ Thanh gật nhẹ, anh xoa đầu cô: "Nhớ nghỉ ngơi."

Từ Vĩ Thanh và Cố Hành Khiêm rời đi không lâu thì Dương Minh Trác trở về, không khí trong nhà yên ắng lạ thường. Nếu theo trí nhớ của hắn, tầm này cuối tuần Thanh Lam đang ngồi ở phòng khách ăn bim bim rộp rộp và xem hoạt hình, thế mà hiện tại mặt bàn sạch bóng. Hắn nghĩ xong thì lại chợt nhớ ra đêm qua Thanh Lam không hề trở về biệt thự. Tưởng tượng tới việc cô ở với Từ Vĩ Thanh cả đêm, gương mặt Dương Minh Trác như kết một tầng băng.

"Thanh Lam về chưa?"

"Thiếu phu nhân mới về được một tiếng."

Dương Minh Trác định đi lên tầng, nhưng hắn lại hỏi thêm: "Ai đưa cô ấy về? Về trong tình trạng thế nào?"

Câu trả lời Dương Minh Trác không muốn nghe nhất là Thanh Lam lại say xỉn, nhưng không ngờ kết quả là biết tin cô bị phát sốt.

"Thanh Lam. Bạch Thanh Lam!" Dương Minh Trác đứng ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi, bên trong không có tiếng đáp lại, hắn thử mở cửa thì mới biết cửa không hề khóa.

Thanh Lam đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng bừng.

"Tại sao đang không lại ốm? Hôm qua cô đi đâu?" – Dương Minh Trác tiến lại gần giường hỏi Thanh Lam, nhưng sau khi lại gần hắn mới phát hiện Thanh Lam đang ngủ.

Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam yếu ớt nằm bất động, cơn giận vì đêm qua Thanh Lam không về cũng từ từ lắng xuống. Thanh Lam đang ngủ thì quay người, cô co cơ thể lại, rúc sâu vào trong chăn, miệng lẩm bẩm nói từ gì đó.

Dương Minh Trác ngồi xuống bên cạnh giường, nghiêng người: "Cô nói cái gì?"

"Lạnh.." Một tiếng khô khốc phát ra từ cổ họng, Dương Minh Trác đứng lên bật máy sưởi trong phòng. Xong xuôi, hắn từ phòng đi xuống dưới bếp.

"Nấu một ít cháo cho cô ấy, thêm một bát canh nóng."

"Vâng."

Thanh Lam đang mê man bị người ta đánh thức, Dương Minh Trác vỗ nhẹ lên mặt cô: "Thanh Lam, mau tỉnh dậy." Giọng hắn trầm ấm hơn ngày thường, âm lượng nhỏ đi vì lo cô sẽ giật mình.

"Cô mau tỉnh."

Thanh Lam mệt mỏi cựa người, hai mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Dương Minh Trác. Dương Minh Trác dựng cô dậy, kê một cái gối phía sau để cô dựa vào.

"Người làm nấu cháo cho cô rồi, dậy ăn đi."

Bên cạnh Dương Minh Trác có kê một cái đôn thấp, một bát cháo thịt gà đặt bên cạnh một bát canh hạt sen, hơi nóng tỏa nhiệt nghi ngút. Thấy Dương Minh Trác bưng bát cháo lên, Thanh Lam đưa tay ra: "Để tôi tự ăn."

Nhưng Dương Minh Trác tránh đi, hắn không đồng ý đưa bát cháo cho cô tự ăn, Dương Minh Trác xúc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa tới miệng Thanh Lam.

Thanh Lam nhìn Dương Minh Trác chăm chăm, trong lòng đang đấu tranh xem có nên ăn thìa cháo này của Dương Minh Trác hay không.

Cô cảm thấy dường như tới ông trời cũng đang muốn xem vở kịch này của hai người bọn họ, vì thế nên mới để cho cô bị ốm rồi khiến Dương Minh Trác có cớ ngồi gần cô như thế này.

"Ăn cháo!" Dương Minh Trác nói, hắn nhìn Thanh Lam rồi nhìn thìa cháo trên tay đã đưa tới cửa miệng, Thanh Lam hé môi, cháo nói trôi từ cổ họng tới dạ dày đang cồn cào, làm đôi lông mày nhíu chặt của Thanh Lam dần dần giãn ra.

Dương Minh Trác giúp Thanh Lam ăn hết nửa bát cháo thì cô nhất quyết không ăn nữa, hắn đổi tô cháo trong tay thành bát canh. Canh hạt sen bây giờ không còn bốc hơi nóng nhưng vẫn đủ độ ấm.

"Uống hết canh đi."

Thanh Lam lại nhìn Dương Minh Trác, hắn nói: "Nhìn tôi cái gì?"

Thanh Lam không nói, lần này cương quyết cầm lấy bát canh hạt sen, tự uống một mạch.

Cho ăn cháo, cho uống canh, còn lấy thuốc giùm cô, đợi Thanh Lam nuốt trôi mấy viên thuốc, Dương Minh Trác đưa cho cô một tờ khăn ướt.

"Uống thuốc xong rồi thì đi ngủ, ngày mai sẽ khỏe lại." Sau khi nhắc nhở Thanh Lam xong, Dương Minh Trác đi ra khỏi phòng.

Thanh Lam nhìn theo hắn cho mãi tới khi cánh cửa phòng đóng lại.

Cô nằm trên giường như không ngủ được, nhờ thuốc của Cố Hành Khiêm, cơn sốt đã hạ bớt, chỉ còn hơi đau đầu và cảm giác mệt mỏi, Thanh Lam cũng không thấy buồn ngủ.

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, tiếng nước va đập vào những vị trí khác nhau tạo ra những âm thanh khác nhau, khi tất cả âm thanh bị trộn lẫn, vang lên trong đêm, tạo ra một giai điệu lạ lùng, một chút lạnh lẽo tịch mịch đan xen với hơi thở của đêm khuya và tiếng mưa rơi.

Trong phòng tối om, Thanh Lam nghe thấy tiếng cửa mở, cô cảnh giác vươn tay muốn bật đèn ngủ, nhưng cánh tay dừng lại ngang chừng bởi vì ngửi thấy được mùi hương trên áo của Dương Minh Trác.

Thanh Lam tự hỏi hắn vào phòng cô vào giờ này để làm gì?

Một tiếng sấm rền vang, cô kéo chăn cao lên cổ, nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Dương Minh Trác bật chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng nhạt tỏa ra một nửa không gian của căn phòng, nửa còn lại chìm trong bóng tối mơ hồ.

Dương Minh Trác đưa tay sờ lên trán Thanh Lam, một tay tự sờ trán mình để kiểm chứng.

"Hạ sốt rồi." Dương Minh Trác nói, hắn ngồi yên ở cạnh giường nhìn Thanh Lam một cách chăm chú.

Bàn tay từ trán chuyển dần xuống má, chạm tới vết sẹo trên gương mặt Thanh Lam, đầu ngón tay lạnh buốt, cọ xát với gương mặt ấm áp của cô, tạo ra cảm giác hơi lạ lùng.

Lúc nãy Dương Minh Trác còn nghe người giúp việc báo cáo thêm rằng cô được Từ Vĩ Thanh đưa về biệt thự, hắn ta còn ôm cô lên phòng. Trong lòng Dương Minh Trác vô cùng bực bội, đôi mắt hắn nhìn cô cũng lạnh lẽo hơn ban nãy.

"Không thể là hắn, Thanh Lam." – Dương Minh Trác nói trong vô thức.

Một cánh tay của Thanh Lam để ở bên ngoài chăn, Dương Minh Trác cúi đầu nhìn xuống, thấy cổ tay cô đeo chiếc lắc Ác Ma Chi Sủng mà hắn tặng, cảm xúc mới từ từ khôi phục.

Có lẽ, trong lòng người phụ nữ này vẫn phần nào có hắn.

Thanh Lam từng yêu hắn, vậy thì mãi mãi phải để tâm tới hắn. Hắn không cho phép Bạch Thanh Lam được động lòng với bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhất là Từ Vĩ Thanh.

Vì Dương Minh Trác cứ dây dưa không chịu đi, ban đầu cô còn để ý động tĩnh của hắn, nhưng sau đó Thanh Lam lại ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Qua sáng ngày hôm sau, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất. Thanh Lam tự mình đi xuống dưới tầng một, thức ăn sáng được dọn lên vào đúng bảy giờ tròn.

Dương Minh Trác ngồi đối diện cô. Khi cô tưởng bọn họ sẽ yên lặng ăn cho xong bữa thì đột nhiên Dương Minh Trác nói: "Thanh Lam, cô có muốn làm phẫu thuật không?"

Thanh Lam ngước mắt lên nhìn Dương Minh Trác, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhưng qua vài giây, sự kinh ngạc bị thay thế bằng ý giễu cợt.

"Có phải anh cảm thấy ngày ngày phải nhìn thấy gương mặt xấu xí này của tôi là một việc rất kinh tởm?"

Dương Minh Trác vội nói: "Không phải, tôi không có ý đó."

Thanh Lam cười nhạt, Dương Minh Trác nói thêm: "Chỉ là tôi cảm thấy nếu cô muốn, tôi có thể..."

"Không cần." Cô thẳng thừng từ chối: "Cũng không phải chỉ mình anh mới có tiền."

Thanh Lam đặt đũa xuống rồi đứng dậy, cô bỏ dở bữa sáng. Dương Minh Trác nhìn theo Thanh Lam, hình như hắn lại vừa mới chọc giận cô. Hắn quay ra nhìn người giúp việc đứng bên cạnh: "Lát nữa làm thêm một ít điểm tâm mang lên phòng cho Thanh Lam."

"Vâng." Người giúp việc gật đầu đáp lại.

Thanh Lam đứng ở trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh được phản chiếu trong gương. Nhìn một lần, cô sẽ nhớ về quá khứ thảm hại của bản thân một lần, đó là lý do vì sao bao nhiêu năm qua cô chấp nhận sống với những đường vết xấu xí này. Thanh Lam không muốn để bản thân sau khi gặp lại Dương Minh Trác, lại dễ dàng mềm lòng, lại vô tình nương tay với hắn.

Cốc! Cốc!

"Thiếu phu nhân, tôi có thể vào không?"

Thanh Lam ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh, nói với người giúp việc đang đứng bên ngoài: "Vào đi."

"Thiếu phu nhân, đại thiếu gia phân phó tôi mang thêm một chút điểm tâm cho cô."

"Mang xuống đi. Tôi không có khẩu vị." Thanh Lam vừa thoa kem dưỡng lên mặt vừa nói với người giúp việc.

"Thiếu gia đã căn dặn.."

"Tôi trả tiền cho mấy người hay anh ta trả tiền cho mấy người?"- Thanh Lam nóng nảy quay ra nhìn cô gái khiến cô ta hơi rụt người lại.

"Xin lỗi thiếu phu nhân."

Sau đó người giúp việc nhanh chóng quay lưng đi. Dương Minh Trác ngồi ở ghế phòng khách, thấy người giúp việc bê đồ ăn nguyên xi đi xuống thì hỏi: "Cô ấy không ăn sao?"

Người giúp việc lắc đầu.

Đúng lúc Dương Minh Trác định đi lên lầu thì hắn nhận được điện thoại.

"Alo." Dương Minh Trác bắt máy.

"Đại thiếu gia, lão thái gia muốn cậu bây giờ lập tức trở về Dương gia."

Dương Minh Trác đáp: "Được, tôi biết rồi."

Bước chân của hắn đổi hướng đi ra ngoài, Thanh Lam đứng ở ngoài ban công nhìn thấy Dương Minh Trác lái xe của hắn rời đi.