- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ván Cược Tình Yêu
- Chương 45: Tiền? Tôi có!
Ván Cược Tình Yêu
Chương 45: Tiền? Tôi có!
Một giờ trưa mà Dương Minh Trác đã về, Thanh Lam đang ngồi dựa người trên ghế, chân vắt lên mặt bàn của phòng khách, tivi màn hình lớn trước mặt chiếu bộ phim hoạt hình. Cô mặc pijama in hình gấu pu, tóc búi lêи đỉиɦ đầu thành một nắm tròn. Trang phục đơn giản đối lập với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng kem nền dày cùng phấn phủ giúp làm mờ đi một phần nào đó của mấy vết sẹo, vì vậy toàn bộ dung mạo trở nên tươi tắn dễ nhìn hơn một chút.
Thanh Lam ôm cái tô sứ màu trắng đựng một hỗn hợp cơm cùng với rau thịt trộn lẫn vào nhau. Trước mặt còn có hoa quả và nước ngọt, cùng với đồ ăn vặt các loại.
Dương Minh Trác nhíu mày, hắn mới chỉ đi có chưa đầy hai ngày, Bạch Thanh Lam đã ở biệt thự của hắn làm vương làm tướng thế này rồi à? Dương Minh Trác nghĩ cảm thấy khó chịu, hầm hầm tiến lại gần cô.
"Cô đang làm gì?"
Thanh Lam quay ra nhìn Dương Minh Trác, cô lấy điều khiển bên cạnh ấn nút tạm dừng bộ phim hoạt hình, trong miệng vẫn còn cơm nhai dở, lời nói không được rõ ràng lắm nhưng may là Dương Minh Trác vẫn nghe thấy.
"Mắt anh độ này kém thế à? Nhìn mà không biết sao? Không thấy tôi đang hưởng thụ cuộc sống của Dương thiếu phu nhân à?"
Dương Minh Trác lạnh mặt, Thanh Lam còn cố tình nhấn mạnh cụm Dương thiếu phu nhân cho hắn nghe.
Sau đó Thanh Lam lại hỏi một cách đầy châm chọc: "Tưởng Dương đại thiếu gia bỏ nhà ra đi? Tìm được bằng chứng chứng minh tôi đáng chết chưa mà đã quay về thế?"
Dương Minh Trác bị chọc đúng điểm yếu, có cảm giác đuối lý trước Bạch Thanh Lam, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận hắn tìm không được, vì vậy hắn lảng hẳn đi.
"Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi hay ở mà tới lượt một con đàn bà như cô quản sao?"
Thanh Lam đặt tô cơm trong lòng xuống, nhàn nhã uống một ngụm nước.
Cô lại nói: "Đại thiếu gia mà nói năng bất lịch sự thế nhỉ? Anh phải gọi tôi là cô Bạch, nếu không thì nên gọi là người phụ nữ. Dù sao tôi cũng là người phụ nữ của anh mà. Sao lại nói con đàn bà với tôi?"
Dương Minh Trác càng giận dữ, Bạch Thanh Lam càng hứng thú trêu cho hắn tức điên lên, thái độ cợt nhả của cô làm Dương Minh Trác siết chặt hai tay vào, hận không thể giáng cho cô một cái tát dạy dỗ.
"Lại đang tính tát cho tôi một cái đấy à? Không phải anh nói kẻ làm sai thì không được quyền xấc xược sao?"
Trước lúc Dương Minh Trác về, Thanh Lam đã nhận được điện thoại của Trần Khâm, cô thừa biết việc hắn đi lấy tư liệu vụ án năm xưa, có thể Dương Minh Trác vẫn ghét bỏ cô, nhưng Thanh Lam biết từ bây giờ hắn chắc chắn phải nhượng bộ cô.
Dương Minh Trác siết chặt tay, vì nhẫn nhịn mà những đường gân xanh nổi rõ, sắc mặt âm u tột cùng.
Hắn cảm thấy không có lý do để gây chuyện với cô, nhìn mặt bàn bừa bộn cả đồ ăn và vỏ đồ ăn, bực bội nói: "Dọn sạch đồ của cô, tôi muốn ngồi ở đây uống nước."
Thanh Lam nghĩ Dương Minh Trác đột nhiên như thế này chắc chắn là cố tình muốn kiếm chuyện, cứ như một bà thím phiền phức khiến cho cô càng khinh thường hắn hơn.
"Anh đi tắm đi. Tắm xong xuống ngồi uống nước cũng chưa muộn."
Dương Minh Trác nâng mắt nhìn cô, cô vẫn còn nhớ thói quen vừa tan làm về nhà sẽ đi tắm ngay lập tức của hắn. Thế nhưng bây giờ việc ấy dường như chẳng quan trọng.
"Tôi muốn uống bây giờ. Ngay bây giờ! Tại đây!"
"Haha." Thanh Lam bật cười. Cho anh uống cái shit ấy. Cô nghĩ vậy nhưng không thật sự văng tục, chỉ nói với Dương Minh Trác: "Được. Đợi tôi gọi người tới dọn."
"Tại sao phải gọi người?" Dương Minh Trác đột nhiên hỏi, hỏi xong chính hắn cũng ngạc nhiên vì mình lại hỏi như vậy.
"Tại sao phải gọi người? Ồ? Tại sao phải gọi người người nhỉ? Bởi vì tôi không phải là ô sin, tôi không thích động tay động chân dọn dẹp mấy thứ này. Tôi chỉ thích bày ra cho người khác dọn. Có vấn đề gì sao?"
"Có. Tốn tiền." Dương Minh Trác cố gắng bới móc ra một lý do, nào ngờ Thanh Lam cười lớn, tiếng cười của cô đắc ý đến mức cho người khác cảm giác cô đang vênh váo thái quá. Dương Minh Trác vô cùng bực mình nhìn Thanh Lam.
"Tiền? Tôi có. Đảm bảo không dùng tới một đồng của anh."
"Cô có?" Dương Minh Trác có vẻ không tin.
Thanh Lam trả lời: "Không tin sao? Hay là để tôi xây một căn biệt thự ở bên cạnh căn biệt thự này. Như thế anh vừa có thể gặp tôi hằng ngày theo đúng nguyện vọng của anh, mà lại không phải nhìn thấy tôi bày bừa ra nhà nhé?" Thanh Lam không tiếc bất cứ lời nào nhằm mục đích sỉ nhục Dương Minh Trác.
"Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
"Anh quan tâm chuyện này làm gì? Giờ anh có hai lựa chọn, hoặc là lên phòng tắm rồi xuống uống nước trên một cái mặt bàn đã sạch bóng, hoặc là ngồi đó chờ xem quá trình dọn dẹp của người làm tôi gọi tới."
Thanh Lam xúc một thìa cơm to vào miệng rồi nhai ngon lành. Dương Minh Trác tức giận mà không biết làm thế nào cãi lý với cô, hắn đứng bật dậy.
"Dọn sạch trước khi tôi xuống nhà." Dứt lời thì Dương Minh Trác bỏ lên tầng.
Thanh Lam nhếch môi cười, hắn lại đuối lý trước cô rồi.
"Không chỉ có một lần này đâu, Dương Minh Trác. Còn rất nhiều thứ tôi muốn TẶNG cho anh đấy."
Thanh Lam gọi tới một đội mười lăm người, mười nữ năm nam, đều là những thanh niên ưu tú, mặt mũi ai nấy cũng hài hòa dễ nhìn, đến chiều cao cũng sàn sàn như nhau.
"Cái gì đây?" Dương Minh Trác dừng chân ở cầu thang, nghi hoặc nhìn với nét mặt khó chịu.
"Người làm." Thanh Lam trả lời hắn một cách cộc lốc, cô đi qua đi lại trước hàng người đang đứng thẳng tắp, vỗ vỗ tay.
"Bây giờ mấy người làm việc trong biệt thự này, nhớ kỹ, từng ngóc ngách của căn nhà đều phải dọn sạch sẽ, cây cảnh ngoài khuôn viên phải được cắt tỉa lá sâu, tưới nước chăm sóc mỗi ngày, quần áo phải được giặt bằng tay. Một ngày ba bữa các món ăn nấu ra không được trùng lặp, đặc biệt phải hợp khẩu vị của đại thiếu gia. Hiểu lời tôi nói không?"
"Vâng." Bọn họ đồng thanh đáp.
Đây đều là những yêu cầu trước kia Dương Minh Trác đặt ra cho Bạch Thanh Lam, bây giờ cô oanh oanh tạc tạc lặp lại trước mặt hắn, giống như ép hắn không nhớ cũng phải nhớ lại toàn bộ những điều khủng khϊếp mà cô từng trải qua trong bốn năm hôn nhân ở quá khứ.
"Cô gọi nhiều người như vậy làm gì?" Dương Minh Trác đi xuống, Thanh Lam tạm thời chưa để ý hắn, phất tay nói với đám người: "Đi làm việc cả đi. Nhớ kỹ, phải dọn cho sạch đấy, một hạt bụi cũng không được để lại."
Sau khi mười lăm người kia đã tản đi làm việc, Thanh Lam mới nhìn Dương Minh Trác rồi trả lời câu hỏi của hắn: "Hả? Không phải anh yêu cầu người dọn dẹp sao? Tôi gọi bọn họ tới là để lo việc nhà, anh xem, mỗi người một việc, loáng cái là xong, hơn nữa còn đạt hiệu quả cao hơn một cô gái thân hình vừa nhỏ, sức lực lại chẳng có bao nhiêu, làm quần quật từ sáng tới tối đúng không?"
Trong mắt Thanh Lam, Dương Minh Trác phát hiện ra một tia sắc lạnh, nhưng khóe môi của cô vẫn cong lên, cố chấp phô ra một nụ cười liễm diễm.
Dương Minh Trác tự hỏi, người đứng trước mặt hắn có thực sự là Bạch Thanh Lam hay không? Nhăn mày nhìn cô một hồi mà chẳng nói, Thanh Lam nhún vai bỏ đi, không thèm quan tâm tới Dương Minh Trác đang đứng như im như một cái cột bê tông bị người ta cố định vào nền nhà.
Đám người Thanh Lam gọi tới ngày ngày ra ra vào vào, trò chuyện rôm rả, căn biệt thư từ trống trải hưu quạnh dần cho hắn cảm giác hắn đang ở trong một cái chợ.
Mãi cho Dương Minh Trác nghiêm khắc ra lệnh bọn họ trong giờ làm không được nói chuyện, mở miệng nói một câu trừ 50% lương, nhà cửa mới yên ắng như cũ.
"Nói! Cứ thoải mái nói! Mang loa tới bật nonstop ca hát cũng được. Làm việc phải đi đôi với giải trí. Ai bị trừ lương, tôi tăng gấp đôi cho người đó. À không, yên tâm là tôi là người trả lương cho mọi người, Dương Minh Trác không hề thiệt hại một đồng, lời nói của hắn không cần phải nghe."
Thế mà Thanh Lam lại dám thở ra câu này.
Dương Minh Trác lôi Thanh Lam lên phòng, dồn cô vào chân tường: "Thanh Lam, cô cố tình chống đối tôi đúng không?"
"Anh thuê tôi 100 ngày không phải để cuộc sống thú vị hơn sao? Nếu tôi mà cứ nghe theo anh thì còn gì là thú vị."
"Cô cố ý??"
"Haha, tôi đương nhiên là cố ý rồi."
Dương Minh Trác nhìn dáng vẻ của Thanh Lam, nhìn mặt cô như muốn nói thêm: "Không lẽ anh lại còn phải hỏi à?"
Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam chăm chăm.
Mởi chỉ qua mấy ngày, mái tóc đen của Thanh Lam đã được nhuộm thành màu vàng óng, hơn xoăn nhẹ, cô chỉ buộc túm một ít ở phía sau rồi búi thành cục tròn nhỏ, phần lớn tóc vẫn thả xuống, gương mặt lúc nào cũng trang điểm, mặc dù chẳng che được hết 100% những vết sẹo xấu xí kia. Cô không mặc bộ đồ ngủ gấu pu nữa, mà đã thay một chiếc mặc váy tơ lụa màu đỏ đô, da thịt trắng mịn kết hợp với tông màu sắc như vậy, gần như càng có cảm giác trong suốt lóng lánh. Thanh Lam hình như rất thích mặc đồ có màu sắc nổi bật.
Những móng tay cũng được chăm sóc tỉ mỉ, đá quý nhỏ xíu xếp lại với nhau thành hình bông hoa, ngay ngắn nằm trên móng tay cô. Dáng vẻ của Thanh Lam bây giờ đích thị là dáng vẻ nên có của một vị thiếu phu nhân quyền quý cả ngày chỉ biết nằm trên đống gia sản bạc tỷ của chồng để hưởng thụ. Khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở chỗ, cô không nằm trên gia sản bạc tỷ của hắn, mà cô nằm trên gia sản bạc tỷ của chính cô.
Một Thanh Lam xa lạ như thế này khiến Dương Minh Trác cảm thấy nhức hết hai mắt.
Chẳng lẽ, hắn thực sự không còn cách nào trị được cô?
Đột nhiên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý của cả hai, bây giờ là sáu giờ chiều.
Thanh Lam nhớ ra mình còn có việc cần làm nên không muốn ở đây tranh cãi với Dương Minh Trác nữa.
"Cô định đi đâu?" Dương Minh Trác theo phản xạ bắt được cổ tay của Thanh Lam, giữ cô lại.
"Tôi không ra ngoài, chẳng lẽ ở đây ngủ với anh?"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ván Cược Tình Yêu
- Chương 45: Tiền? Tôi có!