Chương 44: Hắn đủ giỏi để biết, nhưng quá yếu để tin

"Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại trợ lý của Dương thiếu gia không?" Lý Hóa nói vọng qua loa điện thoại.

"Tôi là Dương Minh Trác."

"A, hóa ra là cậu. Dương thiếu, tôi đã tìm được hồ sơ vụ án rồi, bây giờ cậu có tiện ghé qua sở cảnh sát một chuyến không?"

Dương Minh Trác không do dự đáp lại: "Được."

Thanh Thuần vừa mở cửa vào thì thấy Dương Minh Trác đứng dậy cầm áo vest, cô hỏi: "Chủ tịch, anh định đi đâu? Anh có buổi họp sau hai mươi phút nữa."

Dương Minh Trác dừng bước nói với Thanh Thuần: "Lùi cuộc họp lại đi. Khi nào tôi về thì họp."

"Hả? Nhưng mà..." Thanh Thuần chưa kịp nói hết câu thì bóng Dương Minh Trác đã mất hút.

Khi Dương Minh Trác tới cục cảnh sát, cảnh sát Lý đã pha sẵn cà phê đợi hắn, bọn họ ngồi đối diện nhau trên ghế, Lý Hóa đưa cho Dương Minh Trác một tập giấy dày khoảng ba bốn phân, được dùng một chiếc kẹp giấy bản to màu đen kẹp lại. Nhìn vào số lượng này có thể thấy vụ án năm đó là một vụ án gây tranh cãi, vì vậy bằng chứng và những tài liệu đi kèm không hề ít.

"Đây là tất cả những giấy tờ liên quan tới vụ tai nạn năm đó của của Dương tiểu thư."

Dương Minh Trác thử lật vài trang đầu, qua thời gian giấy đã ngả màu, có chỗ ố vàng, sờ vào còn cảm nhận được một lớp bụi mờ. Dương Minh Trác nói với Lý Hóa: "Cảnh sát Lý, cảm ơn ông giúp đỡ."

"Không có gì." Lý Hóa trả lời.

Dương Minh Trác đến cũng nhanh, mà đi cũng nhau. Lúc hắn đi tách cà phê trên mặt bàn còn chưa kịp nguội.

Dương Minh Trác trở lại văn phòng, Thanh Thuần nói với hắn: "Chủ tịch, bây giờ họp..."

"Tạm thời lùi lại đi." Dương Minh Trác cắt ngang.

"Hả? Lại lùi nữa sao?"

"Chuyển qua buổi chiều."

Thanh Thuần muốn gào khóc, lùi với chuyển thì có khác gì nhau. Nhưng cô trông thấy Dương Minh Trác đang chuyên tâm xem một cái gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Anh có việc bận sao? Có cần tôi giúp không?"

"Không sao, cô sắp xếp lại lịch trình hôm nay giúp tôi là được. Đừng chèn nhiều lịch quá."

Lần đầu tiên thấy một người ham mê công việc như Dương Minh Trác lại đưa đề nghị này, Thanh Thuần ngạc nhiên cùng hiếu kỳ không biết Dương Minh Trác đang phân tâm bởi việc hệ trọng nào khác.

Nhưng phạm vi công việc không cho phép cô hỏi thêm nữa, Thanh Thuần gật đầu đồng ý rồi ra khỏi văn phòng.

Trong tài liệu mà Lý Hóa đưa cho Dương Minh Trác có rất nhiều cái Dương Minh Trác chưa xem, hoặc cũng có thể xem rồi nhưng không nhớ. Hắn cẩn thận lật giở từng trang một, ánh mắt chăm chú dán chặt lên trang giấy, không muốn bỏ sót một chữ nào.

Dương Minh Trác cẩn thận lội ngược dòng ký ức của bản thân tám năm về trước, hắn cũng không phải là người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn năm đó.

Thậm chí khi Dương Minh Trác nghe tin báo tử của Dương Giai Niệm thì đã là một ngày sau tai nạn, sau khi gia đình làm lễ truy điệu cho Dương Giai Niệm xong, Dương Minh Trác mới đáp chuyến bay xuống thành phố Uy Lạc. Thứ gặp được chỉ là nấm mộ im lìm của Dương Giai Niệm cùng với người đồng thời liên quan tới vụ tai nạn giao thông của cô: "Bạch Thanh Lam."

Hai chiếc xe lao vào nhau giữa đêm, Dương Giai Niệm mất mạng, Bạch Thanh Lam gãy tay phải và dập mấy cái xương sườn, hôn mê mấy ngày mới tỉnh.

Bởi vì theo CCTV, chiếc xe của Bạch Thanh Lam đang ngồi đột nhiên tăng tốc lao thẳng về phía xe của Dương Giai Niệm, nên họ ban đầu kết luận đây là một vụ cố tình mưu sát.

Nhưng sau vài cuộc điều tra kéo dài cả hàng tháng trời, thì chứng cử không đủ để buộc tội Bạch Thanh Lam. Ngược lại chĩa mũi tên về một phe thứ ba, người đã trực tiếp thay đổi một số động cơ trên cả hai chiếc xe là xe của Bạch Thanh Lam và Dương Giai Niệm. Cũng là người dàn xếp thời gian rất chuẩn để hai cô gái đồng thời va chạm vào nhau trên tuyến đường K.

Dương Minh Trác càng xem, vành mắt càng đỏ lên, vết thương tưởng như đã ngủ quên trong lòng bây giờ bị động chạm vào, cảm giác đau nhức chân thật như còn mới.

Tài liệu còn được cài cả ảnh chụp, vết tích bánh xe để lại trên đường, xét nghiệm thương tật của Bạch Thanh Lam, tình trạng của cả hai chiếc xe sau khi đâm vào nhau một cách trực diện.

Phải mất gần bốn mươi phút Dương Minh Trác mới xem xong, hắn ngồi im lặng suốt một hồi lâu.

Tám năm trước, mất đi Giai Niệm, lại không gặp được cô một lần cuối cùng, Dương Minh Trác chỉ có thể đem mọi đau khổ và oán hận trút lên người Bạch Thanh Lam. Có phải tất cả chỉ vì sự ích kỷ của hắn?

Dương Minh Trác muốn kéo một người cùng đau khổ với mình, hắn đã từng đi khám bác sĩ tâm lý và nhận cảnh báo, nhưng hắn vẫn tự dùng ý niệm của chính mình để kéo một ai đó đi theo mình.

Hắn biết Bạch Thanh Lam là người liên quan tới cái chết Dương Giai Niệm, nhưng cũng biết mọi chứng cứ tìm thấy đã bảo vệ cho cô. Hắn biết không phải cô.

Hắn biết điều ấy, nhưng một mặt khác lại không ngừng đổ tội cho cô. Đầu óc của Dương Minh Trác đủ nhanh nhạy để nhìn nhận đâu mới là sự thật, nhưng sức mạnh tinh thần của hắn lại quá yếu. Hắn biết, nhưng hắn không muốn tin. Vì vậy, hắn mới luôn luôn tự động đặt ra những giả thiết bất lợi hướng về Bạch Thanh Lam. Nếu bên thứ ba trong vụ tai nạn ấy cũng là Bạch Thanh Lam thì sao? Nếu đó là người của Bạch gia? Nếu họ sắp đặt tất cả những điều này để hãm hại Giai Niệm của hắn thì sao?

Nếu cứ để Bạch Thanh Lam sống mà không cần hối hận hay đau khổ chút nào về cái chết của Dương Giai Niệm? Nếu cứ để mọi người lãng quên đi Giai Niệm? Dương Minh Trác làm sao có thể chịu đựng được điều ấy?

Tuy nhiên, có một điều mà Bạch Thanh Lam nói đúng, hắn chưa bao giờ hỏi Thanh Lam về suy nghĩ của cô, cảm nhận của cô. Hắn chưa bao giờ cho cô một cơ hội thanh minh hay giải thích.

Việc Dương Minh Trác làm là nhận định và buộc tội, khống chế rồi chà đạp.

Nếu là trước kia, Thanh Lam vẫn cam chịu tất cả những điều ấy, Dương Minh Trác cũng không nhận thấy bản thân có chỗ nào không đúng.

Nhưng bây giờ Thanh Lam ngang ngược phách lối với hắn, lại bất giác cho hắn có cảm giác hình như mình đã đi nhầm bước nào đó.

Thực sự là hắn nhìn sai sao?

Là hắn vì muốn giải tỏa oán hận cùng với nỗi đau trong lòng mình mà kéo Bạch Thanh Lam rơi xuống vực sâu, không cho cô cơ hội ngẩng đầu nhìn ánh sáng.

Nếu thực sự là như thế, vậy bốn năm hôn nhân của hai người, Dương Minh Trác đã làm bao nhiêu việc.

Chẳng hiểu sao lúc này, Dương Minh Trác lại nhớ lại lời nói của Vân Nhã lúc ở trên tầng thượng, Vân Nhã nói Bạch Thanh Lam nhất định hận chết hắn.

Nhìn biểu hiện của Bạch Thanh Lam, cách cô không do dự chĩa nòng súng vào người hắn, cách cô cầm con dao đâm vào hắn, có lẽ lời Vân Nhã là thật.

Thanh Lam nhất định đang hận không thể gϊếŧ hắn.

Đột nhiên, Dương Minh Trác cảm thấy phiền muộn. Suốt từng ấy năm trời, nỗi đau từ cái chết của Giai Niệm và nỗi hận thù với Bạch Thanh Lam cứ quanh quẩn bủa vây hắn. Giống như không khí bao trùm hết thảy, bây giờ không khí bất ngờ tan loãng, hắn cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.

Nếu không phải vì hận thù, vậy Dương Minh Trác phải dùng thái độ gì để đối xử với Bạch Thanh Lam bây giờ?

Dương Minh Trác đứng dậy, nếu còn tiếp tục nghĩ nữa thì đầu hắn e rằng sẽ phát nổ.

"Chủ tịch, anh đi đâu vậy?"

"Hủy cuộc họp đi. Tôi về nhà."

"Hả?" Lần thứ ba trong ngày Thanh Thuần đơ ra, cô nhìn theo dáng vẻ sầu muộn rối bời của Dương Minh Trác, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Họ Dương, mặc dù đã làm việc chung bao nhiêu năm, nhưng những lúc như thế này, Thanh Thuần rất muốn đưa đơn từ chức. Làm việc cùng Dương Minh Trác giống như làm việc cùng một quả bom có hẹn giờ, nhưng không được nhìn thấy giờ, nên không biết lúc nào quả bom ấy sẽ phát nổ để mà trốn chạy. Mà không, phải nói là quả bom ấy có sức mạnh đến nỗi, dù biết trước cũng không thể trốn chạy.

Điện thoại đang kẹp trong chiếc kẹp tài liệu xanh lá trên tay bất chợt kêu làm Thanh Thuần giật mình, tới khi nhìn tên người gọi thì cô ổn định lại.

"Alo, Trần Khâm."

"Bảo bối, sao lại gọi anh xa lạ như vậy?" Trần Khâm vừa cười vừa nói qua điện thoại.

Thanh thuần che loa điện thoại đi, còn ngó nghiêng như thể sợ người khác phát hiện:

"Anh sao lại gọi bây giờ?"

"Anh nhớ em nên gọi."

"Anh cái tên này...chỉ giỏi dỗ người ta." Thanh Thuần miệng thì mắng như vậy nhưng lại âm thầm nở nụ cười ngọt ngào.

"Tối nay có thời gian không? Cùng nhau ăn tối, anh đã đặt bàn rồi."

Hôm nay Dương Minh Trác nghỉ nên buổi chiều chắc là Thanh Thuần có thể tan làm sớm. Cô đáp lời Trần Khâm: "Được."

"Được, buổi tối gặp lại em, em yêu."

"Quỷ nhà anh!" Thanh Thuần vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi Trần Khâm gọi cô một cách đầy sủng nịnh như vậy, bởi vì bọn họ mới hẹn hò được có hai tuần. Kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng cô tốt hơn hẳn, dặn lòng sẽ hoàn thành việc thật nhanh chóng để trở về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay.

Trần Khâm tắt điện thoại, Tử Kha ít khi lo chuyện bao đồng bây giờ lại hỏi anh: "Anh lại đổi bạn gái à?"

Trần Khâm ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

"Bạn gái trước của anh không phải gọi là tiểu Hinh, bé Hinh sao?"

Tử Kha nói xong mà tự nổi da gà luôn, Trần Khâm bật cười: "Cũng không thể gọi là đổi được, lần này là vì nhiệm vụ."

Thấy Tử Kha nhìn mình nên Trần Khâm có lòng tốt giải thích thêm: "Thanh Thuần là thư ký bên cạnh Dương Minh Trác, Mike kêu tôi tiếp cận cô ta, có thể moi được một số thông tin cần thiết."

"À." Lão đại đúng là biết dùng người, nhiệm vụ này quả thật không ai có thể làm tốt hơn Trần Khâm được.

Trần Khâm nói: "Còn nữa, cái lần trước của cậu là một năm trước, tôi chia tay Lan Hinh lâu rồi."

Trí nhớ của Tử Kha cũng quá tốt đi nhở?

"À."

Trần Khâm cạn lời. Tử Kha đúng là con người nhạt nhẽo nhất từ trước tới giờ mà hắn biết, cò nhạt hơn cả Từ Vĩ Thanh.

Từ Vĩ Thanh từ trên tầng đi xuống, Trần Khâm đứng lên mới há miệng định nói thì Từ Vĩ Thanh đã lên tiếng trước: "Cậu lại coi chỗ này thành nhà mình rồi à?"

Đúng lúc quản gia Thiệu Thúc mang cà phê ra cho Trần Khâm, Trần Khâm tự nhiên như ở nhà thật.

"Mike, cậu đúng thật là, Tử Kha thậm chí còn sống ở đây. Không lẽ cậu lại tính toán với tôi như vậy."

"Tử Kha được việc, cậu được gì?" Từ Vĩ Thanh vô thưởng vô phạt hỏi, Trần Khâm ngẩn ra, đúng là dạo gần đây Trần Khâm chẳng làm gì ngoài lượn lờ chơi bời. À, nói thế cũng không phải, tán gái cũng là một công việc.

"Hừ, tôi vừa tán được cô thư ký của Dương Minh Trác, chuẩn bị mang cho cậu một đống thông tin cơ mật, xem lúc đấy cậu còn nói tôi vô dụng nữa không?"

Từ Vĩ Thanh đi xuống ghế ngồi xuống, Thiệu Thúc đã chuẩn bị sẵn cho anh một tách trà cam sả.

"Không có việc gì làm thì tìm hai mảnh đất có vị trí tốt rồi thu mua giúp tôi."

"Hả? Cậu định làm gì?"

"Mở tiệm."

Từ Vĩ Thanh nhắc tới mở tiệm, thì chắc chắn chỉ có tiệm hoa Sillage.

"Cậu lại quyết định mở tiệm nữa sao?"

Tiệm hoa Sillage trước kia từng được mở ở thành phố Uy Lạc, chưa hoạt động được một tháng thì bị Từ Vĩ Thanh hạ lệnh đóng cửa.

"Một mảnh chọn ở ngoại thành, nơi có không khí trong lành, thời tiết thuận lợi để trồng hoa. Một chỗ thì chọn ở khu gần với biệt thự Dương gia."

"Cậu lại mở tiệm vì Thanh Lam?" Mặc dù tin chắc suy đoán của mình đúng tới 90%, nhưng Trần Khâm vẫn hỏi lại.

Trước kia, cửa tiệm Sillage hai năm mới khai trương một tiệm, sau khi bên cạnh có Thanh Lam, vì cô thích điều chế tinh dầu và làm hoa khô, nên việc mở tiệm hoa dần không theo quy tắc nào cả.

À, có theo một quy tắc, thời gian Thanh Lam ở đâu quá một tháng, Từ Vĩ Thanh sẽ mở một tiệm.

Từ Vĩ Thanh trả lời: "Uy Lạc chưa có cửa tiệm Sillage nào, mở một tiệm cũng là lẽ thường tình."

Trần Khâm khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi lươn lẹo đâu đây. Rõ ràng người này là mở vì sợ Thanh Lam nhàm chán, khi muốn điều chế tinh dầu hay mua hoa khô về làm kẹp sách lại không tìm ra chỗ tốt.

"Được được, cậu nói thế thì thế. Bây giờ tôi sẽ đi tìm giúp cậu."

Sau khi Trần Khâm đi, Tử Kha nói với Từ Vĩ Thanh: "Lão đại, Dương Minh Trác đã lấy hồ sơ vụ tai nạn tám năm trước ở chỗ cảnh sát Lý về rồi."

"Lấy bao giờ?"

"Sáng nay."

Từ Vĩ Thanh uống hết hai phần ba tách trà, lúc anh ngẩng đầu khóe miệng hơi cong nhẹ: "Được."

Từ đầu cho tới giờ, Dương Minh Trác đi quân cờ nào, đặt cờ ở đâu, Từ Vĩ Thanh đều nắm rõ. Chỉ là tiếp sau đây, anh cũng không biết mọi việc sẽ có biến chuyển như thế nào.