Ở Dương gia, Dương Minh Trác đứng ngay gần cửa chính, bắt tay với vài người đã nhàm chán, nhưng lại không thể lui vào bên trong. Đúng lúc này, Dương Minh Trác thấy một người phụ nữ bước về phía hắn, đi theo sau cô ấy là thiếu niên trong bộ vest đen, dáng vẻ trầm tĩnh hơn so với độ tuổi mà gương mặt thể hiện ra.
Dương Minh Trác nhớ cậu ta, ở đại tiệc Filiz cậu ta chính là người đứng ngay bên cạnh người phụ nữ kia, thay cô ta bàn hợp đồng với hắn.
Mộc Thanh Lam vừa bước tới, Dương Minh Trác cũng tiến lên, hắn chủ động đưa tay phải của mình về phía cô làm động tác muốn bắt tay.
"Mộc tỷ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau."
Dương Quốc Bảo từng ở hai giới hắc bạch hô mưa gọi gió, gây ra bao nhiêu biến động về kinh tế lẫn các giao dịch ngầm. Mặc dù bây giờ phần lớn đã chuyển giao cho Dương Minh Trác, còn bản thân muốn an hưởng tuổi già nhưng ông vẫn là một nhân vật đáng nể.
Lễ mừng thọ của Dương Quốc Bảo đến khách mời cũng phải trải qua sàng lọc kỹ càng, nếu không phải là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thương trường, hoặc kẻ nắm trong tay quyền lực vững chắc ở thế giới ngầm, chắc chắn không thể nào được bước chân đến cửa.
Việc Mộc tỷ - chủ nhân hiện tại của SAS, người phụ nữ quyền lực ngạo mạn trong lời đồn được mời tới đây là lẽ ngẫu nhiên. Nhưng Dương Minh Trác nghe nói cô ta không thường xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này.
Mộc Thanh Lam đang đeo mặt nạ hồ ly, phối với một bộ váy đỏ ôm sát, tuy có thể nói là đường cong cơ thể rất hoàn hảo, nhưng dáng người cô vẫn thuộc dạng nhỏ bé, lọt ở ở giữa nhóm người cao lớn thì thấy rõ sự chênh lệch. Có điều, khí chất trên người cô lại khiến người khác không thể khinh thường.
Đặc biệt Dương Minh Trác rất tò mò, vì sao người phụ nữ này lại không để người khác nhìn thấy gương mặt của mình. Chiếc mặt nạ hồ ly này giống như vật tượng trưng cho cô ta vậy.
Hồ ly, cũng chính là biểu tượng của SAS.
"Đại thiếu gia, khách sáo." Miệng thì nói vậy nhưng không hề bắt tay Dương Minh Trác, có vẻ như chẳng nể nang gì chủ nhà.
Dương Minh Trác không vì bị phớt lờ mà cảm thấy tức giận, hắn cười nhạt thu tay.
"Mời vào trong." Dương Minh Trác vẫn lịch sự nói. Mộc Thanh Lam đi lướt qua hắn, hương thơm trên người cô thoảng qua, là mùi của lá trà cùng với trầm hương, tự nhiên thoải mái.
Bảy giờ tối, buổi tiệc đã bắt đầu.
Mộc Thanh Lam tiến vào đại sảnh, trên bục sân khấu được dựng lên, Dương Quốc Bảo chống gậy đi tới, tuổi già làm gương mặt thêm vài nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên sắc bén, khí thế không thua kém bất kỳ nhân vật tai to mặt lớn nào đang có mặt ở đây.
Dương Quốc Bảo nhìn thấy Mộc Thanh Lam đầu tiên, có thể bởi vì vì trang phục của cô mang màu sắc nổi bật, cũng có thể vì chiếc mặt nạ hồ ly mà cô đang mang.
"Mộc tỷ, không ngờ cô lại nhận lời tới đây góp vui với lão già này."
Số tuổi của Dương Quốc Bảo gần gấp ba số tuổi của Mộc Thanh Lam, số năm vùng vẫy trong gió tanh mưa máu của hắc đạo cũng nhiều hơn, vì vậy Dương Quốc Bảo đương nhiên là trưởng bối, vị thế cao hơn. Nhưng tài trí của người phụ nữ này là thứ không thể khinh thường, đến ông cũng phải thừa nhận điều đó. Vì vậy, Dương Quốc Bảo vẫn gọi Mộc Thanh Lam một tiếng Mộc tỷ như danh xưng của cô trong giới.
Mộc Thanh Lam mới tiếp quản SAS được hai năm, mà trong hai năm không ngắn không dài ấy, SAS đã nhanh chóng bành trướng, đè bẹp các tổ chức khác, xác nhập những tổ chức tình nguyện quy thuận, dùng bạo lực, tài lực, nhân lực, từng bước từng bước đi lên một cách đáng nể.
Trước kia trong hắc đạo, SAS giữ vị thế ngang hàng với năm, sáu tổ chức khác, còn hiện giờ, phần nghiêng đã rõ rệt, sợ rằng trong tương lai, với tham vọng của người phụ nữ này, cán cân trong giới sẽ nằm hẳn về một bên. Mà đó là điều không ai mong muốn. Nhưng quyền lực càng nhiều, kẻ thù cũng càng nhiều.
Nhìn người phụ nữ nhỏ bé lọt thỏm giữa khán đàn này, đúng là không ai có thể ngờ trong tay cô lại thâu tóm được nhiều quyền lực tới thế, hơn nữa lại còn thâu tóm một cách ngang tàn thản nhiên, không sợ trời cũng không nể đất.
Mộc Thanh Lam: "Hôm nay là đại tiệc mừng thọ của Dương lão gia, tôi đi vội quá chưa kịp chuẩn bị quà mừng. Vậy xin hỏi ngài muốn quà gì từ tôi, tôi có thể ở nơi này lập tức đáp ứng ngài."
Vài người trợn tròn hai mắt, có kẻ đã không kìm được bật ra tiếng than, lời này đúng là quá mức cuồng vọng. Có người thì thầm lên tiếng: "Muốn một tập đoàn, cô cũng đáp ứng nổi sao?"
Ngay lập tức có người đứng bên cạnh huých tay: "Nổi đó, cô ta là Mộc tỷ. Có gì mà không nổi."
Hóa ra tin đồn nữ chủ nhân của SAS ngông ngênh ngạo mạn, thậm chí có phần điên khùng là thật.
"Mộc tỷ, cô bỏ thời gian tới đây tham gia tiệc mừng thọ của tôi đã là món quà lớn nhất đối với lão già này. Không cần nhắc những thứ khác."
"Dương lão gia, dù sao ngài cũng là bậc trưởng bối của tôi. Sao tôi có thể không biết phép tắc như vậy chứ. Ngài có điều gì cứ căn dặn đi, tôi sẽ dốc lòng hoàn thành." Mộc Thanh Lam lại nói.
Dương Quốc Bảo nghĩ ngợi một lát, đành thuận theo ý cô: "Vậy được, nếu cô đã nói như vậy mà còn từ chối nữa thì không tốt lắm. Hay là để thay đổi không khí, tôi xin nhường yêu cầu này cho mấy vị khách ở đây đi."
Mộc Thanh Lam thầm cười ba tiếng trong lòng, con cáo già Dương Quốc Bảo đúng là xảo quyệt, đem một cơ hội chia thành mấy chục cơ hội, ai muốn nói gì liền nói, đây là cố tình gây khó cho cô.
Thế nhưng, Mộc Thanh Lam cũng đã tính toán trước sau, cô dám phóng lao thì cũng có đủ năng lực theo lao.
"Bỏ mặt nạ hồ ly của cô xuống."
Dương Minh Trác nói xong câu này, mọi người đều ngẩn ra. Dương Minh Trác tiến thêm một bước rồi nói tiếp: "Cho tất cả mọi người thấy gương mặt thật của cô. Đây chính là yêu cầu."
Ngay lập tức đã có người đầu tiên hưởng ứng, rồi người thứ hai, thứ ba, cả khán phòng náo loạn lên.
"Đúng rồi, cho mọi người thấy gương mặt của cô, Mộc tỷ."
"Tôi muốn xem phía sau là tuyệt sắc dung nhan như thế nào?"
Cho tới khi tiếng súng đồng loạt lên nòng rồi không ngần ngại hướng thẳng vào người Dương Minh Trác, sự ồn ào xung quanh mới im bặt. Thuộc hạ của SAS đương nhiên là không chấp nhận một yêu cầu vô lý phách lối như vậy.
Nhưng Mộc Thanh Lam không giận, thậm chí cô còn khẽ cười. Đôi mắt cô hướng nhìn sang Tử Kha, cậu hiểu đưa tay phất nhẹ một cái, người phía sau cùng thu lại súng trong tay.
"Dương thiếu gia, yêu cầu của anh thú vị thật đấy. Nhưng tiếc là tôi không thể chấp thuận được yêu cầu này."
Dương Minh Trác nhìn cô, ánh mắt hắn lộ rõ châm chọc: "À, tôi tưởng cô vừa nói bất cứ yêu cầu gì đều có thể chấp nhận."
"Thất lễ." Mộc Thanh Lam nói rồi chỉ vào cô gái đang đứng bên cạnh Từ Vĩ Thanh: "Có điều để bù lại, tôi giúp anh nhìn mặt của người phụ nữ kia. Thế nào?"
Mọi người ai cũng khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gương mặt của một cô gái bình thường thì có gì mà xem. Nhưng chỉ có Dương Minh Trác biết, hắn đúng là muốn xem mặt của người phụ nữ bên cạnh Từ Vĩ Thanh, bởi vì sau khi loại trừ, thì cô ta mới là nghi vấn lớn nhất. Từ bốn năm trước, Từ Vĩ Thanh đối với Bạch Thanh Lam đã có ý dây dưa. Nay bên cạnh anh ta lại xuất hiện một người giống như vậy, hơn nữa lại còn luôn che mặt.
"Được." Dương Minh Trác hạ quyết tâm đồng ý.
Mộc Thanh Lam bước tới cạnh Từ Vĩ Thanh, anh vừa đưa tay ra định chặn lại thì trên cổ đã có một lưỡi dao kề vào, không ai trông thấy cô lấy dao ở đâu, cũng không ai thấy cô lấy ra bằng cách nào.
Mộc Thanh Lam nhìn Từ Vĩ Thanh, bình thản nói: "Từ thiếu, ngài không phải thực sự muốn chống đối với tôi đấy chứ?"
Mấy tay lão làng trong giới thì như đang xem kịch vui, còn mấy hậu bối nhỏ tuổi hơn thì đứng trân trân nhìn Mộc Thanh Lam uy hϊếp Từ Vĩ Thanh, trong lòng thở phào vì mình không xui xẻo như vậy.
Người phụ nữ đứng bên cạnh Từ Vĩ Thanh kéo vạt áo anh, hạ giọng nói nhỏ:"Để em bỏ khẩu trang ra là được. Không sao đâu."
Mộc Thanh Lam bình tĩnh thu lại khẩu súng ngắn. Cô gái chủ động tháo chiếc khẩu trang y tế màu trắng ra.
Đường nét thanh tú, ngũ quan tinh xảo, kể cả trên má có một vết thương được khâu ba mũi nhỏ, thì vẫn không thể phủ nhận cô ta là một cô gái đáng yêu. Nhưng đó lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, Dương Minh Trác cau mày, hắn đã nghĩ đến việc cô ta chính là Bạch Thanh Lam, bởi vì đôi mắt thực giống. Vì là Bạch Thanh Lam nên cô ta mới cần che mặt lại. Nhưng không phải, hình như hắn lại tính sai một bước nữa.
"Con bé xinh xắn ghê."
"Sao lại bị thương ở mặt vậy, nhìn tội nghiệp quá." Có vài vị phu nhân đa cảm bàn tán mấy câu.
Mộc Thanh Lam nhìn Từ Vĩ Thanh một cái, lại nhìn cô gái bên cạnh kia, giọng nói có phần ôn hoà hơn trước: "Cảm ơn đã hợp tác."
Sau đó cô quay trở lại chỗ Dương Minh Trác đang đứng, áp sát người hắn, âm lượng trong lời nói vừa đủ nghe:"Đại thiếu gia, có phải ngài đang bối rối không?"
"Ý cô là gì?" Dương Minh Trác khó hiểu nhìn Mộc Thanh Lam.
"Tôi muốn nói về người phụ nữ ngài đang dốc sức tìm kiếm, Bạch Thanh Lam."
"Cô! Sao cô biết?"
Giọng Dương Minh Trác chuyển lạnh, hắn không biết đằng sau chiếc mặt nạ kia, có phải cô đang cười một cách mỉa mai không, nhưng trong đôi mắt cô, hắn nhìn ra được cả sự châm biếm đan xen cùng hận ý.
Mộc Thanh Lam tiến lại gần Dương Minh Trác, cô đưa tay cầm cổ áo vest của hắn kéo xuống, hương trà từ người cô dần bủa vây lấy Dương Minh Trác, giọng cô thì thầm chỉ đủ hai người nghe.
"Tôi biết tất cả về anh, Dương Minh Trác. Tôi luôn dõi theo anh."
Như ma quỷ hiện về đòi mạng, Dương Minh Trác đột nhiên có cảm giác sống lưng buốt lạnh.