Chương 99: Kéo màn (3)

Thẩm Tú Ngọc và Duẫn Thanh kết hôn cùng nhau cũng chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối, họ bắt đầu mối quan hệ này bằng sự giả dối và chắp vá một cách tệ hại, không có tình yêu, chỉ có lợi ích cùng lừa lọc.

Thế nhưng Duẫn Thanh lại không biết rằng, Thẩm Tú Ngọc ngay từ lúc bắt đầu đã đem tơ tình quấn chặt vào người ông.

Sở dĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân chẳng thể đi đến tương lai, nhưng không biết vì lí do gì, Thẩm Tú Ngọc lại rung động, trong lúc Duẫn Thanh không hề hay biết, trái tim của Thẩm Tú Ngọc sớm đã gửi trọn tình cảm cho người đàn ông này.

Trong lúc mối quan hệ vợ chồng của hai người vừa có thêm tình cảm khác thường xuất hiện, Duẫn Thanh lại nhất kiến chung tình với một người con gái vừa tuyển vào công ty.

Duẫn Thanh yêu Cổ Tình từ lần gặp mặt đầu tiên, khuôn mặt trong sáng, mi mắt xinh đẹp, lúc cười rộ lên còn có một lúm đồng tiền chọc người yêu thích. Ông cứ như vậy càng lúc càng bị luân hãm bởi bóng dáng dịu dàng của Cổ Tình, khi giật mình nhìn lại, Duẫn Thanh mới phát hiện bản thân mình đã đi quá giới hạn và đạp lên bờ của đạo đức.

Việc yêu mến một người đồng thời đẩy Duẫn Thanh vào tội danh nɠɵạı ŧìиɧ.

Dẫu rằng Cổ Tình không hề hay biết tình ý mà ông dành cho bà, Duẫn Thanh cũng chưa một lần bày tỏ hay dùng thủ đoạn bất lương nào kéo Cổ Tình về phía mình.

Nhưng nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng vẫn được xem là nɠɵạı ŧìиɧ, đó là mầm mống, là khởi đầu cho biết bao nhiêu bất hạnh kéo dài sau này, mà cả Cổ Tình, Duẫn Thanh và Thẩm Tú Ngọc đều không hề hay biết.

Một buổi tiệc rượu ngoài dự tính, một đêm hoan hảo ngoài dự tính, mối quan hệ của Duẫn Thanh và Cổ Tình từ đồng nghiệp bỗng chốc thay đổi một cách chóng mặt. Khi ông thức giấc, nhìn thấy người con gái trong lòng mình không mảnh vải nằm cạnh, trên làn da trắng noãn là vô số dấu hôn do chính ông gây ra, kí ức của tối hôm qua hiện lên trong trí nhớ.

Nụ hôn vụn vặt, thân thể mềm yếu không còn khả năng kháng cự, Cổ Tình dính lên người Duẫn Thanh, chậm rãi bị hắn lôi về phòng, lôi đến giường.

Mượn rượu làm càn, Duẫn Thanh chính là kẻ tội đồ trong chuyện này! Là ông không giữ được tự chủ của mình, chó nên biến cố mới có thể rơi xuống đầu họ một cách chớp nhoáng như vậy.

Cảm giác tội lỗi cùng hưng phấn cư như thế trộn chung cùng một chỗ, Duẫn Thanh đến hít thở cũng không dám thở mạnh, ông chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn Cổ Tình, ngổn ngang trong lòng càng lúc càng đầy, tương lai là một dãy ánh sáng mù mịt, đến chính ông cũng không biết bản thân phải giải quyết chuyện rắc rối này như thế.

Sau đó, mọi chuyện cũng chẳng nằm ngoài dự liệu của ông, Cổ Tình tỉnh lại, điều đầu tiên chính là cho ông một cái tát trên mặt.

Hai mắt Cổ Tình đỏ hoe, tưởng như sắp khóc đến nơi, nhưng sau cùng cũng chẳng rơi dù chỉ là một giọt.

Cổ Tình chật vật bỏ đi, Duẫn Thanh đau lòng muốn chết, ông vội vã đi theo người.

Duẫn Thanh không biết bản thân lúc đó đã nhen nhóm những ý nghĩ điên rồ kia đến đâu, nhưng ông lại nằng nặc nắm lấy tay Cổ Tình không chịu buông ra. Khi người trước mặt quay đầu, Duẫn Thanh kìm không được mà nói.

“Tình Tình sự việc ngày hôm nay ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi, nhưng tôi thật sự rất yêu em, em có thể cho tôi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm được không? Tôi muốn chăm sóc em.”

Cổ Tình chỉ cười khẩy, trong ánh mắt chứa đầy châm chọc cùng phẫn hận.

“Anh còn dám nói mấy lời đó cùng tôi? Anh… anh muốn chăm sóc cho tôi, vậy còn vợ anh thì phải làm sao?”

Duẫn Thanh chết lặng vài giây, cuối cùng cũng nhớ đến ông vẫn còn một người vợ trên danh nghĩa là Thẩm Tú Ngọc. thế nhưng tình huống đã bị đẩy đến đường cùng như lúc này, nếu Duẫn Thanh không giải quyết nhanh chóng, vậy hậu quả phía sau vô cùng khó lường, nói không chừng sau ngày hôm nay Cổ Tình sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, người ấy cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của ông vĩnh viễn.

Duẫn Thanh không hề muốn như thế, ông vì có thể giữ chân Cổ Tình ở lại, đến lời nói dối tàn nhẫn nhất cũng dám thốt lên một cách đường hoàng, thẳng thắn.

“Em không cần lo lắng chuyện này, bởi cuộc hôn nhân của tôi cùng vợ chỉ là hôn ước trên danh nghĩa, hơn nữa chúng tôi cũng sắp li hôn rồi. Một người độc thân như tôi dĩ nhiên có quyền theo đuổi cô gái mình thích. Dĩ nhiên dù em có trốn tránh tôi hay chán ghét tôi thì phần tình cảm này của tôi cũng sẽ không thay đổi.”

Cổ Tình không đoán được thực hư của câu chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Duẫn Thanh, bà lại phạm phải một sai lầm chết người.

Ban đầu bà vẫn luôn mặc kệ cùng tránh né Duẫn Thanh, xem ông như là không khí, còn không ít lần nói rõ với ông hãy xem như hồi ức của đêm đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua, dẫu rằng Duẫn Thanh có ly hôn hay là không thì phần tình cảm này của ông bà cũng chẳng nhận được.

Nhưng Duẫn Thanh lại không phải tuýp người biết khó liền quay đầu chán nản, ông hiểu bản thân mình yêu thích và muốn ở cạnh Cổ Tình đến nhường nào, sau nhiều lần cố gắng một mặt giấu giếm Cổ Tình chuyện hôn nhân của mình, một mặt tránh khỏi sự chú ý của Thẩm Tú Ngọc để theo đuổi Cổ Tình. Duẫn Thanh mang theo lòng áy náy rẻ mạt chỉ một thoáng liền có thể dùng chuyện khác để lấp xuống để thực hiện tham vọng của mình.

Duẫn Thanh thành công, trái tim của hai người phụ nữ dù muốn dù không đều nằm gọn trong tay của ông cả thảy.

Ngày Cổ Tình đồng ý lời tỏ tình của Duẫn Thanh, ông hạnh phúc vui sướиɠ đến độ ôm Cổ Tình xoay hai vòng. Nhưng cùng lúc đó tại biệt thự của nhà họ Duẫn, người vợ trên danh nghĩa được pháp luật bảo hộ và công nhận của Duẫn Thanh lại đang run rẩy cầm một xấp ảnh ngọt ngào của chồng mình và người đàn bà khác.

Ngày Duẫn Thanh tìm được hạnh phúc của đời mình cũng là lúc tổ ấm mà Thẩm Tú Ngọc vẫn luôn mong ngóng sụp đổ thành tro tàn.