Duẫn Khải Trạch không ngờ đến, một lần đi này của hắn lại đem theo biết bao nhiêu bí mật xưa cũ kéo ra ngoài ánh sáng.
Hai tiếng lái xe đến địa chỉ đã được điều tra sẵn, Duẫn Khải Trạch theo chỉ dẫn của người dân xung quanh đây, đến cuối cùng cũng tìm được nhà của Hiên Nhiên - người giúp việc cho nhà họ Thẩm suốt sáu năm.
Gia đình của Hiên Nhiên lúc trước tuy khó khăn nhưng vẫn có thể chống đỡ được, tiền bà làm công cho nhà họ Thẩm tương đối cao, thời gian đầu vì công việc này mà gia đình của Hiên Nhiên sống dễ thở hơn, bà còn định cho con gái đi học Đại học. Hiên Nhiên làm việc cần cù chăm chỉ, tận tâm trung thành cho nên người nhà họ Thẩm ít nhiều gì cũng yêu quý bà, thời gian làm việc của bà cũng nhờ thế mà được kéo dài. Hơn sáu năm sống trong nhà họ Thẩm, bà rất quen thuộc với từng người sống ở đó, cũng hiểu được phần nào tính cách của họ, chính vì thế mà có rất nhiều chuyện của Thẩm Tú Ngọc Hiên Nhiên đều biết rõ. Nhất là mối quan hệ có chút rối loạn của cả ba người Duẫn Thanh, Thẩm Tú Ngọc và Cổ Tình.
Tuy nhiên về sau có một vài sự cố không mong muốn xảy ra, gia đình của Hiên Nhiên quật khởi không thành, sau đó bà cùng chồng dời từ thành phố về lại quê sinh sống, tính đến nay cũng đã xa cách mấy mươi năm.
Duẫn Khải Trạch đẩy cánh cửa bằng gỗ trúc ra, hắn giẫm lên lối đi được đắp nặn bằng xi măng sơ sài, vài chỗ còn bị mưa làm cho trũng thành một vũng nước nhỏ.
“Xin hỏi, dì Hiên Nhiên có ở đây không?”
Duẫn Khải Trạch đi được vài bước chân liền đứng lại để hỏi. Căn nhà nhỏ đối diện tầm nhìn hắn vẫn không có tiếng động, tựa như đây là một khu nhà hoang biệt tích, yên ả đến lạ thường.
Duẫn Khải Trạch sợ người ở bên trong không nghe rõ, hắn lại cao giọng gọi, sau đó còn cẩn thận tránh đi mấy vũng nước đọng, thời gian chờ đợi trôi qua quá lâu, đến độ Duẫn Khải Trạch còn đang nghi ngờ liệu người chỉ đường ban nãy có nhầm lẫn hay không, một âm thanh lộc cộc của gậy ba toang đập lên nền đất nhanh chóng xuất hiện.
Duẫn Khải Trạch đưa mắt nhìn mái tóc hoa râm kia, ít nhiều gì cũng có thể biết được là mình tìm đúng người.
Quả thật là Hiên Nhiên không sai.
Bà lão bước từng bước chân chậm chạp, mắt bà phải đeo một cái kính lão rất dày mới có thể nhìn thấy được khung cảnh xung quanh.
Con ngươi vẩn đυ.c lướt qua lại rồi dừng ở người Duẫn Khải Trạch, một chốc sau hắn có thể cảm nhận được ánh mắt bà biến đổi dữ dội, bà đưa cánh tay run run về phía hắn, đồng tử trong mắt tan rã rồi lại trở về bình thường.
Bà khàn giọng bảo: “Cậu… cậu là con của cô chủ, đúng không? Hai người quá…”
Quá giống, thật sự là quá giống, nhất là ánh mắt xếch lên chứa đầy lãnh đạm cùng lạnh nhạt.
Thẩm Tú Ngọc cũng là vì đôi mắt này và bộ dáng cao ngạo của cô mà không biết bị bao nhiêu người chơi xấu, thực chất chỉ có bà biết đứa trẻ ấy có bao nhiêu thiện lương và thuần khiết.
Chỉ tiếc trời không chịu buông tha cho Thẩm Tú Ngọc, nếu không phải vì có bi kịch của lúc trước, chắc hiện giờ Thẩm Tú Ngọc vẫn luôn là tiểu thư của Thẩm gia, có kiêu ngạo liền kiêu ngạo, không cần ý tứ giữ kẽ sợ được lo mất.
“Phải, con là con trai của Thẩm Tú Ngọc, dì… Chúng ta đến đó ngồi xuống, hôm nay con đến đây là vì có một số việc muốn hỏi dì.”
Duẫn Khải Trạch đi đến đỡ bà, hai người đi thêm vài bước nữa rồi ngồi xuống ghế. Hiên Nhiên bỏ gậy khỏi tay, bà tựa lưng vào ghế, hai mắt vẫn không rời khỏi người Duẫn Khải Trạch, như than thở mà bảo.
“Đã lâu lắm rồi tôi vẫn chưa gặp lại mẹ của cậu, cô ấy vẫn còn khỏe chứ.”
Duẫn Khải Trạch muốn gật đầu cho bà vui, nhưng hắn nhớ đến tình trạng của mẹ, khóe mi vội rũ xuống, nặng nề đáp.
“Mẹ của con… tình trạng không tốt lắm…”
Duẫn Khải Trạch ngập ngừng, hắn vẫn quyết định kể cho Hiên Nhiên nghe một vài tình hình sơ lược của mẹ, nhát mắt sắc mặt của Hiên Viên có hơi biến đổi, sau đó là triệt để hoảng hốt.
“Cô chủ… cô ấy sao lại thành ra thế này?”
Mấy mươi năm không gặp nhau, vậy mà điều đầu tiên bà nhận được chính là thông báo sức khỏe đang trượt dài của cô chủ, một người tựa như ánh mặt trời, luôn vui vẻ và yêu đời như Thẩm Tú Ngọc nay chỉ còn trong những hồi ức xưa cũ.
Giờ đây, thứ bao vây lấy bà chỉ có sự đơn độc chết chóc, cùng vô số ký ức thống khổ và phẫn hận đan xen, khiến cho bà chẳng lúc nào an giấc.
Hiên Viên nghe xong lời kể của Duẫn Khải Trạch, trong ánh mắt của bà vụt qua một tia hiểu rõ, bà quay đầu nhìn hắn, trầm ngâm một lúc, sau cùng nhớ ra người con trai này chính là đứa bé bất hạnh năm xưa, bà lạ không nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn ấy.
Bà sợ sau khi Duẫn Khải Trạch biết, hắn sẽ cảm thấy đau lòng, phần nhiều hơn sẽ sợ hãi và ghê tởm Thẩm Tú Ngọc, mà việc này bà không hề muốn xảy ra.
Người phụ nữ ấy đã chịu quá nhiều bất hạnh, nếu cô ấy còn bị con trai của mình xa lánh, sợ rằng với tình huống như lúc này Thẩm Tú Ngọc chẳng thể nào chống đỡ nổi.
“Khải Trạch, trước khi nói ra hết mọi chuyện, tôi… tôi hy vọng cậu sau khi nghe hết mọi chuyện dù không thể bình tĩnh chấp nhận, nhưng ít nhất hãy tha thứ và yêu thương mẹ của cậu nhiều hơn.”
Dẫu rằng bà ấy có như thế nào, Thẩm Tú Ngọc chung quy vẫn là mẹ ruột của Duẫn Khải Trạch, điều này vĩnh viễn không thay đổi.
Duẫn Khải Trạch thấy vẻ mặt căng thẳng của Hiên Viên, hắn bất giác cảm nhận rõ ràng sự nghẹn chặt cùng thấp thỏm của lòng ngực, nhưng dù sao khi lựa chọn bước chân đến đây, Duẫn Khải Trạch nếu không tìm hiểu được ngọn nguồn, hắn cũng nhất quyết không buông tha.
“Được… con hứa với dì.”
Bà ngồi lặng người mất một lúc, tiếng gió lặng lẽ chắn qua thềm cửa làm mái tóc của bà bay bay bay. Hơn nửa tiếng sau, bà mới mở miệng.
“Chuyện này, có lẽ bắt đầu từ lúc hôn ước của Duẫn Thanh và Thẩm Tú Ngọc được ấn định.”