Chương 97: Kéo màn (1)

Duẫn Khải Trạch không đoán được sóng ngầm của hai người, cho dù trong lòng nhung nhớ và muốn gặp Thanh Tiêu đến đâu nhưng Duẫn Khải Trạch vẫn đang cố gắng kìm nén trở lại. Hắn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện của gia đình, công ty vẫn còn chờ hắn giải quyết, sức khỏe của Thẩm Tú Ngọc càng lúc càng tệ.

Duẫn Khải Trạch đã cố hết sức, nhưng dường như bao nhiêu quan tâm cùng chăm sóc của hắn đối với bà cũng chẳng thể kéo người phụ nữ ấy về đường đúng. Bà suốt ngày nhìn vào hư không, luôn lẩm bẩm rồi cười ngu ngơ, lời nói bên miệng càng lúc càng khó nghe khó hiểu.

Duẫn Khải Trạch chịu đựng đến cùng, hắn chẳng thể bỏ rơi bà được, nhưng song song đó qua những lời hệt như thú tội đầy càn rỡ của bà, Duẫn Khải Trạch càng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Những chuyện phía sau như một bí mật được tầng màn chắc chắn chống đỡ bao nhiêu năm, nay người đã đi về phương xa, người lại sống một cuộc đời mơ màng, tấm màn che mỏng manh ấy trở nên mục nát, chỉ cần một chút tác động liền bị thổi tung lên.

Vỡ nát, tất cả sự thật cũng sẽ trần trụi xuất hiện trước ánh mắt trời.

Duẫn Khải Trạch vẫn đang ẩn nhẫn chờ tin tức, cùng lúc đó việc hợp tác của Duẫn Khải Trạch cùng với công ty của Ngô Tư Viễn đã đi đến giai đoạn ký kết.

Duẫn Khải Trạch có không muốn gặp, có muốn làm một kẻ nhát gan trốn trốn tránh tránh, đến cùng hắn cũng bị số phận bắt ép mà nhìn thẳng vào mọi chuyện.

Ngòi bút trên tay Duẫn Khải Trạch ngừng lại, hắn nhìn điện thoại trên bàn đang điên cuồng phát sáng, màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc, chính là nhóm người mà hắn đã phân phó điều tra mọi việc.

Hơn mười giây sau, hắn đã vội đóng nắp bút, ấn nghe máy.

“Giám đốc, chúng tôi đã điều tra được mối quan hệ của ngày Duẫn cùng phu nhân với người phụ nữ tên Cổ Tình, ngoài ra chúng tôi còn tìm được người giúp việc cho nhà họ Thẩm hai mươi mấy năm trước, theo điều tra bà ấy là người chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra cho đến kết thúc. Còn có giấy xét nghiệm mà anh nhà chúng tôi kiểm tra, hơn hai mươi phút nữa sẽ được gửi đến, kèm theo đó là thông tin liên lạc của người phụ nữ kia.”

Đầu ngón tay Duẫn Khải Trạch gõ hai cái lên bàn, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn hắn dự tính, nhưng như thế cùng tốt, nếu chuyện này được làm sáng tỏ, vậy hắn cũng có thể biết được bản thân mình còn có cơ hội nào ở bên Thanh Tiêu hay không.

Nếu cơ hội lần nữa trở về con số không thì sao? Duẫn Khải Trạch không biết, hắn chỉ hiểu bản thân đang điên cuồng làm hết tất cả mọi chuyện như thế này chính là vì cái gì, cho nên dù có mong manh đến đâu, hắn vẫn muốn giữ lấy một cơ hội ít ỏi cho mình.

Bởi Duẫn Khải Trạch sau cùng vẫn không cam lòng với số mệnh trớ trêu như thế này.



Hai mươi phút sau tài liệu được chuyển phát nhanh đến văn phòng của giám đốc, Duẫn Khải Trạch khi mở ra, ngón tay hắn đã nhịn không được run rẩy.

Một xấp tài liệu rất dày hiện ra, trong đó có hai phần, một phần là tất cả các bản xét nghiệm huyết thống của Thanh Tiêu cùng Duẫn Khải Trạch, một phần còn lại chính là hồ sơ cũ ghi chép lại một số việc liên quan đến ba người Duẫn Thanh, Thẩm Tú Ngọc và cả Cổ Tình, trong bản điều tra ấy, hắn vô tình ngó mắt qua bản xét nghiệm sức khỏe của mẹ mình cách hai mươi bảy năm, thoáng chốc đồng tử trong mắt Duẫn Khải Trạch co lại.

[Bệnh nhân Thẩm Tú Ngọc, Tình trạng: Tổn thương vùng mềm, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© có dấu hiệu bị bạo hành, xương cổ chân và bàn tay bị gãy…]

Con số ở dòng cuối càng làm cho Duẫn Khải Trạch phát lạnh cả người, bởi thời gian mà Thẩm Tú Ngọc bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© cách ngày bà ấy phát hiện đã hoài thai Duẫn Khải Trạch quá mức trùng khớp.

Phịch!

Cơ thể của Duẫn Khải Trạch rã rời, hắn không tự chủ được mà ngã người xuống ghế, hai mắt vô thần, như thể không nhìn thấy được chữ viết cùng ánh sáng xung quanh mình.

Sao lại có thể như thế? Mẹ của hắn…

Duẫn Khải Trạch nghĩ đến gì đó, hắn như phát điên mà lục lọi bản xét nghiệm huyết thống của mình, khi dòng chữ không tương thích hiện lên, hai mắt Duẫn Khải Trạch ngước lên, nhìn rõ bên lấy xét nghiệm còn lại chính là người ba mình đã gọi hai mươi mấy năm - Duẫn Thanh.

Không phải, hắn thật sự không phải con trai của Duẫn Thanh, hắn càng không phải là người nhà họ Duẫn!

Tờ xét nghiệm huyết thống giữa Duẫn Khải Trạch và Thanh Tiêu theo tác động của hắn mà rơi xuống, một dòng chữ không tương thích lại được võng mạc của Duẫn Khải Trạch thu vào.

Nhưng hắn ngoài ý muốn không cảm thấy vui sướиɠ hay nhẹ nhõm như đã tưởng, thay vào đó cảm giác nặng nề cứ lần lượt rót vào ngực hắn.

Mẹ của hắn, một người phụ nữ cao cao tại thượng, trong trí nhớ của hắn, ngoài Duẫn Thanh ra, bà chưa bao giờ cúi đầu trước bất kì ai. Một người phụ nữ cứng rắn và đĩnh đạc ấy vậy mà phải chịu những nỗi bất hạnh cùng nhục nhã như thế.

Hắn nhắm mắt, chợt nhớ đến từng tiếng gào rú không đầu không đuôi của bà, bà đẩy tay vào khoảng khuông, luôn miệng xin tha, sao đó gần như là thảm thiết gọi tên Duẫn Thanh, khi từng dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bà nghẹn ngào ôm lấy vai mình, nức nở bảo bà không còn gì cả.

Từng ký ức được xâu chuỗi lại, hai mắt Duẫn Khải Trạch mỏ to, hắn ngồi lặng người trong phòng, sau cùng hắn nhanh chóng đứng lên, sắp xếp hồ sơ rõ ràng, sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi công ty, dự định đi đến gặp mặt người phụ nữ kia để biết rõ hơn những chuyện trong quá khứ.

Tay lái Duẫn Khải Trạch ổn định, nhưng vành mắt của hắn đã bắt đầu đỏ lên. Hắn biết, khi hắn quyết định đối mặt với sự thật này, những bí mật mà mẹ của hắn giấu giếm sớm muộn gì cũng sẽ bị bóc trần sạch sẽ.

Nhưng hắn lại không thể nằm yên chịu trận, bởi chính trong xấp tài liệu ấy, việc Thanh Tiêu bị hãm hại, Cổ Tình mất mạng cũng có liên quan rất lớn đến bà.

Đèn đỏ trên đường phát sáng, Duẫn Khải Trạch để tay lên vô lăng, ngón trỏ xoa lấy thái dương giần giật.

Hắn đã biết hết, từ cách mà Thẩm Tú Ngọc ra tay với Cổ Tình, cho đến nhân phẩm của Thanh Tiêu bị bôi đen, sau đó chuyện Thanh Tiêu nhảy lầu tự tử cũng nằm trong kế hoạch của bà.

Duẫn Khải Trạch có chết cũng không ngờ đến, những ly sữa mà hắn bắt Thanh Tiêu uống lại chứa thuốc độc của Thẩm Tú Ngọc, bà ấy dùng hắn thành một công cụ, gián tiếp mà độc chết người hắn yêu thương nhất.