Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 96: Nhẫn cưới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngô Tư Viễn cũng không chờ được lời đáp của Thanh Tiêu, anh nói tiếp.

Dù giọng nói đã được khắc chế rất nhiều nhưng ít nhiều cũng có thể nghe được bất mãn cùng trào phúng trong đó.

”Hay là… em lại nghĩ đến anh trai của em?”

Câu nói này Ngô Tư Viễn thật sự muốn hỏi Thanh Tiêu lâu rồi, nhưng vì anh sợ bản thân mình quá nhạy cảm, nhưng sự thật thì thế nào, thật nực cười làm sao.

Người mà anh luôn đinh ninh tin tưởng nhất lại cho anh một vố đau như thế, đoạn tình cảnh này chỉ có một mình anh là thằng ngốc, làm trò hề bị xoay vòng vòng mà không hay không biết.

Thanh Tiêu sửng sốt nhìn Ngô Tư Viễn, cô thật sự không đoán ra nguyên nhân Ngô Tư Viễn lại nói như thế với cô. Chuyện này thì có liên quan gì đến Duẫn Khải Trạch, Ngô Tư Viễn bỗng dưng nhắc đến hắn ta, có chuyện gì đó đã xảy ra mà cô không biết sao?

“Anh… sao lại hỏi em như thế, anh của em thì có liên quan gì trong chuyện này?”

Không có liên quan sao? Thanh Tiêu nói dối cũng thật tài tình, chỉ tiếc là Ngô Tư Viễn đã biết được hết mọi thứ, cô không thể nào qua mặt hắn một lần nữa.

Khóe môi Ngô Tư Viễn cong lên, nụ cười dù rạng rỡ đến như thế nhưng Thanh Tiêu vẫn nhận ra được sự cứng nhắc của anh.

“Sao lại không? Hôm trước chính anh còn tận tai nghe được em gọi anh trai của mình, đến lúc gặp ác mộng như thế mà em vẫn nhớ đến anh trai, tình cảm của hai người có phải quá đặc biệt rồi hay không? Hay việc rời khỏi nhà họ Duẫn khiến em cảm thấy đau khổ, đến mức nhớ mãi không quên nơi ấy…” Còn có việc nhớ mãi không quên người đàn ông ấy.

Anh trai ruột của cô, không hơn không kém.

Thanh Tiêu bị Ngô Tư Viễn thản nhiên bóc trần mọi việc, bả vai cô thoáng cái run lên, sắc mặt chuyển xanh, dáng vẻ yếu ớt khiến người khác thương tiếc nay lại phủ thêm một lớp trắng bệch, khiến khuôn mặt nhợt nhạt của cô càng thêm trong suốt.

Ngô Tư Viễn thu hết biến hóa của người đối diện vào đáy mắt, từ giật mình cho đến kinh hãi rồi hoảng loạn, cho đến tận lúc này, cả người của Thanh Tiêu đang phát run.

Cô biết sợ sao? Biết lo lắng và hoảng loạn khi sự thật kia có thêm người nhận ra, biết cái nhìn ác ý sẽ hứng về phía hai người họ, biết dư luận khắc nghiệt và tàn nhẫn như thế nào chỉ để gϊếŧ chết một người.

Thanh Tiêu cùng Duẫn Khải Trạch có lẽ đều biết, nhưng họ cứ như vậy vẫn làm!

Ngô Tư Viễn cố gắng ổn định tâm trạng quá mức rối bời của mình, anh lặng lẽ chờ đợi, chờ cho cô đứng trước mặt anh thú nhận tất cả, có lẽ lúc ấy Ngô Tư Viễn sẽ vô cùng tức giận, anh sẽ nặng lời với Thanh Tiêu, nhưng sau đó tình trạng của hai người ít ra vẫn có thể duy trì.

Nhưng Ngô Tư Viễn thật sự đã tính sai rồi, bởi trong mắt Thanh Tiêu, anh chẳng phải là người quan trọng đến mức chỉ cần là anh thì cô có thể nguyện ý nói hết mọi thứ.

“Không, không phải như thế, em chỉ gọi nhầm mà thôi, em thật sự muốn chuyển ra ngoài.”

Thanh Tiêu không tìm được lý do gì đó để gắn vào, câu nói của cô cũng sức sẹo với cô số chỗ hỏng. Ngô Tư Viễn càng cảm nhận được sự bối rối và luống cuống của cô, lòng của hắn càng phát lạnh.

Những chuyện có liên quan đến Duẫn Khải Trạch đều khiến Thanh Tiêu đứng ngồi không yên như thế, haha, đúng là Ngô Tư Viễn lúc trước bị mù rồi, cho nên anh mới ngu ngốc không nhận ra kịp.

“Em cuống như thế làm gì, anh chỉ là tò mò nên muốn hỏi thôi mà, đừng căng thẳng như thế chứ?”

Hai mắt Thanh Tiêu chớp chớp, dù nghe Ngô Tư Viễn nói như thế nhưng lòng cô vẫn không cảm thấy thoải mái một chút nào.

Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách không hè xa, thế nhưng tâm chẳng liền tâm, hai trái tim đập lệch nhịp, họ có cố gắng đến cách mấy cũng chẳng thể phủ nhận sự thật rằng, người trước mặt càng lúc càng cách xa họ hơn kể cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngô Tư Viễn vốn muốn thăm dò Thanh Tiêu, nhưng cuối cùng người chịu đau khổ phần nhiều hơn lại chính là anh, thật đáng buồn làm sao.

“Được rồi, là anh không đúng đáng lẽ không nên nói mấy câu như thế hù dọa em, em đừng sợ, thật sự không có việc gì đâu.”

Ngô Tư Viễn muốn đưa tay đến lau mồ hôi chảy xuống thái dương cho Thanh Tiêu, nhưng ngay sau đó anh lại khựng người, lặng lẽ rút tay lại.

Thanh Tiêu sửng sốt trong nháy mắt, tim trong ngực không tự chủ mà chùng xuống.

Ngô Tư Viễn, anh ấy hành động như thế, chắc chắn là có chuyện rồi…

Trong lúc Thanh Tiêu vẫn còn mông lung suy nghĩ, một miếng khăn giấy đáp xuống gò má, Ngô Tư Viễn vì muốn lấp liếʍ hành động bất ngờ của mình ban nãy, anh cẩn thận lau đi từng vết mồ hôi ẩm ướt trên thái dương của Thanh Tiêu, nhẹ nhàng bảo.

“Thanh Tiêu, đừng sợ, anh chỉ đùa thôi mà. Được rồi, chúng ta đừng nhắc đến mấy vấn đề đó nữa, anh sẽ chuộc tội cùng em, nói xem hôm nay em muốn ăn gì nào?”

Khóe môi Thanh Tiêu khô khốc, cô mấp máy vài cái, cuối cùng đáp: “Em muốn ăn hoành thánh.”

Ngô Tư Viễn thấy sắc mặt của cô đã đỡ hơn, trong lòng anh thầm thở phào nhẹ nhõm: “Được, anh đưa em đi ăn nhé, đừng lo lắng, nhóc con.”

Ngô Tư Viễn đưa Thanh Tiêu ra khỏi nhà, dù bên ngoài bình tĩnh đến mất nhưng trong lòng anh sớm đã chất đầy bão, tố chúng chỉ chờ đợi thời gian thích hợp mà bộc phát ngay lập tức.

Ngô Tư Viễn cũng không để ý đến, điện thoại để chế độ im lặng của hắn đang phát sáng.

Có tin nhắn gửi đến, chính là cửa hàng nhẫn mà Ngô Tư Viễn đặt mấy hôm trước, khi ấy anh còn mơ mộng về tương lai tốt đẹp của mình và Thanh Tiêu, Ngô Tư Viễn còn nhịn không được xốn xang trong lòng mà lựa chọn địa điểm tổ chức, đến ngày giờ cũng đã quyết định xong.

Chỉ tiếc rằng, buổi tiệc ấy có lẽ là buổi chia ly sau cùng của hai người.
« Chương TrướcChương Tiếp »