Chương 95: Bắt đầu thăm dò.

Ngô Tư Viễn chẳng dám nghĩ đến trường hợp đó, bởi chỉ mường tượng ra thôi, lòng của anh đã đau đến độ chết lặng.

Ngô Tư Viễn còn có cảm giác rằng, ý nghĩa phía sau mới là đáp án cuối cùng trong phép thử này.

Ngô Tư Viễn ôm mặt, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, sự biến đổi trong ánh mắt anh, từ mong chờ hy vọng cho đến lúc nhận ra nỗi phũ phàng ấy, kèm theo đó là đau đớn, hụt hẫng, chỉ có một mình Ngô Tư Viễn này cảm nhận được.

Thời gian quen nhau của hai người chẳng được bao lâu, trong khi anh vẫn luôn say mê Thanh Tiêu, còn cô vẫn luôn chậm chạp không đáp lại.

Cảm giác lo được lo mất này khiến Ngô Tư Viễn muốn phát điên lên ngay đi được, anh cũng không hề chú ý đến điện thoại trên bàn đang sáng đèn.

Thanh Tiêu chủ động gọi cho Ngô Tư Viễn, đó là điều mà hiếm khi anh được nhận, nhưng mà lúc này đây Ngô Tư Viễn lại chẳng cảm giác được vui sướиɠ hay mừng rỡ như mong đợi.

Có thứ gì đó theo lời nói của Tích Uyên mà dần dần mất đi, đối với Thanh Tiêu lúc bấy giờ, sự thúc giục của cô càng khiến cho Ngô Tư Viễn cảm giác được khả năng vụt mất cô càng lúc càng lớn.

Sao lại là hai người họ, sao lại là Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu? Ngô Tư Viễn có chết cũng không nghĩ ra được chuyện này.

Nếu không phải Tích Uyên cho hắn biết thì đến tận bây giờ anh vẫn hy vọng Thanh Tiêu có thể ở lại đây càng lâu càng tốt.

Nhưng một khi biết rồi, anh lại càng cảm thấy sợ hãi với chốn tựa như thân quen này của hai người, có lẽ trong từng ngóc ngách của thành phố đều chứa đựng khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào của hai người, Ngô Tư Viễn chỉ nghĩ đến đó thôi liền hoảng loạn đến độ muốn bỏ chạy.

Duẫn Khải Trạch, một người đàn ông nổi tiếng với biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, hắn vậy mà lại xuống tay với chính em, gái của mình…

Ngô Tư Viễn thoáng chốc rùng mình, anh tắt điện thoại, lẳng lặng trùm chăn qua khỏi đầu.

Anh muốn cùng giấc ngủ để khiến cơ thể này tỉnh táo lại, nếu không cứ giữ trạng thái căng thẳng như thế này, nói không chừng sáng ngày mai khi hai người bọn họ chạm mặt nhau, Ngô Tư Viễn sẽ nhịn không được mà nói ra hết mọi chuyện mất.

Ngón tay Ngô Tư Viễn siết thật chặt, anh không muốn nghĩ gì nữa, nếu có thể một giấc tỉnh lại, những chuyện anh vừa nghe được đều là một giấc mộng thì tốt rồi.

Đáng tiếc, khi Ngô Tư Viễn tỉnh lại, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng khóc cùng giọng nói chất chứa đau khổ của Tích Uyên, kèm theo đó là những hình ảnh gần gũi của hai anh em Duẫn Khải Trạch và Thanh Tiêu.

Ngô Tư Viễn xoa đôi mắt hơi đỏ của mình, anh hít một hơi thật sâu, nỗ lực kìm lại cảm giác run rẩy đang chạy dọc thân thể. Ngô Tư Viễn sau khi chỉnh lý trang phục, anh lại đi qua phòng tìm Thanh Tiêu.

Hai người không dự định nán lại thành phố này lâu, cho nên căn hộ mà họ thuê cũng nằm khuất tại một vùng ngoại ô, không đến vài ngày nữa họ sẽ dọn đi.

Nhưng e là với tình trạng rối ren của Ngô Tư Viễn lúc này, hai người bọn họ phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể cùng nhau rời đi.

Ngô Tư Viễn phải làm sáng tỏ mọi chuyện, anh mới có thể bình tĩnh mà đón nhận Thanh Tiêu thêm một lần nữa.

Ngô Tư Viễn chậm chạp bước lên lầu, anh lại sợ bản thân mình sẽ nghe được mấy lời nỉ non của cô giống với hôm trước.

Thanh Tiêu thường ngủ rất ngoan, cũng không hay gặp ác mộng. Ngô Tư Viễn quen cô bấy nhiêu thời gian, giấc ngủ của cô cũng có một phần của anh trong đó.

Buổi đêm yên tĩnh, người bên giường khép hờ mi mắt, dịu ngoan như một bé mèo sữa. Đôi khi chân mày thanh tú ấy sẽ nhíu lại, không biết là khó chịu hay đau đớn ở chỗ nào.

Thanh Tiêu là một người ẩn nhẫn và giỏi chịu đựng, thế nhưng giấc mơ ngày hôm ấy kèm theo tiếng gọi quá mức thân thương kia đã phá vỡ hoàn toàn suy nghĩ của Ngô Tư Viễn.

Đến lúc này anh mới biết, Thanh Tiêu lại có thể gọi thầm một người trong cơn ác mộng kia, gọi đến thuận miệng vô cùng.

Bước chân của Ngô Tư Viễn dừng lại trước cửa phòng của Thanh Tiêu, nhưng anh lại không có can đảm đẩy cửa bước vào. Ngô Tư Viễn đứng đó như một bức tượng được điêu khắc đẹp đẽ nhưng cứng nhắc, cả trái tim của bị biến thành sắt đá, lạnh lẽo vô cùng.

Không biết trong lòng anh lại suy nghĩ những gì, bởi phải mất một lúc lâu sau Ngô Tư Viễn mới dám đẩy cửa bước vào.

Thanh Tiêu dường như chỉ vừa tỉnh lại không lâu, cô ngồi thừ trên giường, ánh mắt mang theo chút mơ màng, trong tròng mắt kia bị bao bọc bởi một tầng hơi nước dày, làm cảm giác của cô đối với những thứ xung quanh nhanh chóng bị phủ mờ.

Ngô Tư Viễn thả chậm bước chân đến gần, Thanh Tiêu nghe được âm thanh đó, cô theo bản năng quay đầu lại.

Ngô Tư Viễn vội vàng đưa tay đến che đôi mắt của Thanh Tiêu lại, lông mi của cô quét qua lòng bàn tay hắn, ngứa ngáy vô cùng.

Ngô Tư Viễn không giữ được bình tĩnh nữa, anh buột miệng hỏi.

“Thanh Tiêu, em thất thần như thế làm gì?”