Chương 94: Phép thử.

Tích Uyên trong lòng đã mừng đến mức sắp nhảy cẫng lên, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn luôn duy trì dáng vẻ đạo mạo của mình, chậm rãi đáp.

“Cám ơn anh.”

Cám ơn vì đã nguyện ý làm con tốt thí trong tay của tôi.

Tích Uyên nhìn gò má của Ngô Tư Viễn, trong lòng cười thầm. Cô ta tin chắc rằng mọi chuyện không hề đơn giản mà dừng lại ở đây, lòng tin của Ngô Tư Viễn đối với Thanh Tiêu dần dần sụp đổ, chỉ cần thêm một tác động của Thanh Tiêu, tàn tích cuối cùng chỉ còn là một đống mặt tường vỡ nát.

Mà tác động này từ phía Thanh Tiêu, Tích Uyên tin rằng chúng không hề thiếu, bởi chỉ cần hai người Duẫn Khải Trạch và Thanh Tiêu ở cùng nhau, bầu không khí ngọt ngào của riêng họ bất cứ ai cũng chẳng thể xen vào.

Lúc trước là Ngô Tư Viễn không để ý đến nên không có vấn đề, nhưng bây giờ thì tình hình khác thật rồi, chỉ cần ánh mắt hai người họ dính vào nhau nhiều hơn, Ngô Tư Viễn có thể nhìn thấy liền bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây.

Dù họ có thật sự đến bên nhau, quãng đời sau này của Thanh Tiêu cũng sẽ bị Ngô Tư Viễn mang theo nghi ngờ mà dò xét, cô ta chắc chắn sống không yên ổn.

Tích Uyên chỉ vừa mường tượng đến đó đã nhịn không được mà cảm thấy sung sướиɠ cực độ, cô ta phải cố gắng lắm mới không để bản thân bật cười ngay tại chỗ, ngón tay đặt lên đùi cũng ra sức cấu véo. Tích Uyên hoàn hảo duy trì hình tượng tổn thương vì Duẫn Khải Trạch, thành công khắc sâu ác cảm của Ngô Tư Viễn về mối quan hệ chẳng được thuần khiết của hai anh em nhà họ Duẫn.

“Cô đừng lo lắng, tôi… tôi sẽ cố gắng…”

Ngô Tư Viễn thở dài, hắn nhớ đến dự án hợp tác của hai bên, trong lòng thầm nghĩ phải mở lại một cuộc họp mới rồi tìm người phụ trách thay thế vào.

Ý tưởng lưu trú lại nơi này một thời gian của ngô tư việc nhanh chóng bị sự thật vừa được phanh phui mà phá vỡ.

Nếu cứ để Thanh Tiêu ở lại đây ngày nào, mối quan hệ của hai người họ sẽ trở thành lưỡi đao đặt trên đầu quả tim của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, cát nát trái tim anh thành vô số mảnh vụn đỏ tươi.

Ngô Tư Viễn sau mọi chuyện xảy ra, anh vẫn lựa chọn Thanh Tiêu, anh muốn ở cùng cô, muốn nắm tay cô đến nửa phần đời về sau. Còn về phần quan hệ của hai người, Ngô Tư Viễn sẽ cố quên đi, dẫu rằng việc này đối với hắn khó khăn vô cùng.

Nhưng vì Thanh Tiêu, anh sẽ cố gắng.

Đôi mắt Ngô Tư Viễn đượm buồn, rõ ràng là anh vừa quen Thanh Tiêu không bao lâu, nhưng tại sao anh lại lưu luyến và nhớ thương một người lâu như thế này, đến mức khi những chuyện tồi tệ lần lượt rơi xuống đầu anh, Ngô Tư Viễn vẫn lựa chọn Thanh Tiêu và tha thứ cho cô ấy.

Ngô Tư Viễn không đoán ra được, anh nghĩ bản thân đã trúng phải cổ độc, loại độc ấy chỉ có một mình Thanh Tiêu mới có thể gỡ bỏ.

Tích Uyên nhận thấy tâm trạng của Ngô Tư Viễn càng lúc càng tệ hơn, cô ta hắng giọng, vờ như vô cùng quan tâm, hỏi.

“Anh, anh không có việc gì chứ?”

Ngô Tư Viễn lắc đầu rồi thôi: “Không có việc gì, tôi có việc rồi, tôi đi trước đây. Chuyện chúng ta gặp mặt nhau hôm nay, cô đừng nên nói với ai, cả chuyện mà cô vừa kể, cũng xin đừng nói với ai.”

Tích Uyên hiểu rõ sự cẩn thận của Ngô Tư Viễn, hơn nữa mục tiêu của cuộc công kích này cũng chỉ có Ngô Tư Viễn, cho nên Tích Uyên vô cùng thoải mái mà đồng ý.

“Được, chúng ta cứ quyết định như thế đi, thong thả.”

Ngô Tư Viễn đi rồi, ánh mắt đỏ hoe của Tích Uyên nhanh chóng lóe qua ý cười, cô ta nhịn không được cười phá lên, một ít nước mắt vẫn còn dính lại hốc mắt nhanh chóng tràn ra, nhìn dáng vẻ vừa cười vừa khóc của Tích Uyên, cứ như là đạt được một trận thắng vô cùng lớn vô cùng vẻ vang trong cuộc đời vậy.

“Ha ha, Thanh Tiêu, Duẫn Khải Trạch, hai người các người cứ từ từ tận hưởng cảm giác đau đớn này đi, tôi… sẽ không bao giờ buông tha cho hai người!”

Có chết cô ta cũng sẽ kéo hai người họ xuống mồ cùng mình, cô ta đau khổ một liền bắt hai người họ trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.



Ngô Tư Viễn trở về phòng, trong lòng vẫn nặng trĩu về những lời mà Tích Uyên đã nói vừa nãy, anh ngả người trên giường, lẳng lặng nhắm chặt mắt, tim trong ngực vốn đập liên hồi nay lại trì trệ không muốn tiếp tục, như thể một giây sau chúng sẽ mỏi mệt mà đình công ngay lập tức,.

Ngô Tư Viễn yêu Thanh Tiêu, nhưng như đó là chưa đủ, một tình yêu khi mà chỉ có một kẻ là anh ra sức gây dựng, còn cô thì…

Lòng chiếm hữu của đàn ông luôn luôn tồn tại cho dù là lớn hay nhỏ là ít hay nhiều, lúc trước Ngô Tư Viễn không biết đến mối quan hệ sâu xa của Duẫn Khải Trạch và Thanh Tiêu. Nhưng bây giờ anh biết rồi, lăng kính trong suốt của Ngô Tư Viễn bắt đầu bị vẩn đυ.c, anh như một ông cụ già khó tính mà nhớ lại hết thảy những gì đã xảy ra trong mấy ngày nay, chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

Ngô Tư Viễn nằm không yên, anh lại nằm nghiêng người, đầu não ùn ứ một lúc cuối cùng Ngô Tư Viễn cũng đi đến quyết định cuối cùng.

Anh muốn làm một phép thử với Thanh Tiêu và cả Duẫn Khải Trạch, nếu không lòng của anh sẽ chẳng thể nào yên ổn được.

Mối quan hệ của cả hai phải được xây dựng bởi tình cảm và lòng tin, này lòng tin của anh đối với Thanh Tiêu đã lung lay, nếu anh muốn cứu vãn mối quan hệ này, vậy thì anh phải để cho chính mình một cơ hội nhìn rõ.

Nhìn thử xem giữa Ngô Tư Viễn và người anh trai đáng kính Duẫn Khải Trạch ấy, rốt cuộc là Thanh Tiêu đứng về phía ai.

Nếu là anh, Ngô Tư Viễn sẽ mát nhắm mắt mở cho qua, xem như là anh chưa hề hay biết gì về mối quan hệ của hai người, nhưng nếu người Thanh Tiêu chọn là Duẫn Khải Trạch, vậy thì…