Chương 93: Vỡ lở

Hóa ra người trong giấc mơ của Thanh Tiêu chính là Duẫn Khải Trạch, nhưng điều đó lại đầy nghi ngờ của Ngô Tư Viễn lên một bậc.

Giọng điệu của Thanh Tiêu khi gọi anh trai mình có hơi thân thiết quá rồi, Ngô Tư Viễn có cảm giác như mối quan hệ của Duẫn Khải Trạch và Thanh Tiêu không đơn giản là dừng lại ở đó.

Anh chợt nhớ đến tin nhắn vừa nhận được của Tích Uyên, vốn là người không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng sau đó Ngô Tư Viễn dành cả một buổi tối để nhớ lại tất cả khoảnh khắc mà hai người anh em dó ở cùng nhau.

Anh càng nghĩ, chân mày lại càng nhíu chặt lại, Ngô Tư Viễn càng ngẫm lại càng ngộ ra cách đối xử của hai người đối phương vô cùng bất thường.

Dường như trong sự né tránh ấy còn sinh ra một chút ái muội mà mối quan hệ của anh em không nên xuất hiện.

Mi tâm Ngô Tư Viễn nhíu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, anh dừng ngón tay ở cuộc trò chuyện của Tích Uyên rất lâu, cuối cùng Ngô Tư Viễn ra khỏi phòng của Thanh Tiêu, quyết định vẫn là đến gặp Tích Uyên một lần.

Nay người cũng đã ngồi đối diện với Tích Uyên, sắc mặt ẩn nhẫn, nhưng nhìn qua vẫn có thể tìm được sự lo lắng cùng thấp thỏm trong người anh.

“Tôi hẹn anh ra đây chính là có vài việc muốn nói cùng anh, hy vọng sau khi anh nghe xong cũng đừng kinh hãi quá độ.”

Tích Uyên vốn là duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng cô ta nói đến đây liền không nhịn được mà gục mặt xuống, mí mắt cùng hàng mi chớp chớp, đuôi chân mày nhíu lại, khuôn mặt lộ ra đau đớn cùng tuyệt vọng.

Tích Uyên muốn diễn liền phải diễn cho trót, cô không thể vì một phút sai lầm của mình mà đánh rơi hết thảy kế hoạch mà cô ta đã định sẵn, nếu cô ta không cố làm ra vẻ thì Ngô Tư Viễn cũng sẽ không tin được.

Phải tuyệt vọng đến mức nào, thì cô mới đem chuyện xấu hổ này nói cho Ngô Tư Viễn biết? Tích Uyên đã nắm được mấu chốt, cho nên cô không ngại khi phải phơi bày dáng vẻ chật vật nhất cho người đối diện nhìn tây.

Chủ chốt chính là lòng tin, chỉ cần Ngô Tư Viễn có đủ lòng tin với những lời cô nói, vậy thì cho dù Thanh Tiêu và Duẫn Khải Trạch có mồm miệng nhanh nhảu mà phân giải đến mức nào thì Tích Uyên tin chắc rằng, Ngô Tư Viễn cũng sẽ biết lựa chọn giữa việc tin và không nên tin ai.

“Xin lỗi, là do tôi quá khích, không kìm được cảm xúc cả chính mình.”

Tích Uyên đưa tay lấy khăn giấy, vội vã chấm vào giọt nước mắt đang rơi trên mặt, Ngô Tư Viễn bị một màn này của cô làm cho sợ hãi, nhưng lại không biết nên an ủi Tích Uyên như thế nào, anh luống cuống một chút, sau đó lại buông tay ngồi trên ghế.

Trong lúc Ngô Tư Viễn đoán già đoán non về chuyện mà Tích Uyên sắp kể, Tích Uyên cũng đã không còn đủ kiên nhẫn móc mồi, cô ta lập tức quăng cho Ngô Tư Viễn một tin tức vô cùng chấn động.

“Hẳn anh cũng biết, tôi chính là người yêu của Duẫn Khải Trạch, anh trai của Thanh Tiêu. Nếu có cơ hội, nói không chừng anh còn phải kêu tôi bằng chị dâu nữa kìa.”

Ngô Tư Viễn không biết đáp lời như thế nào, anh vẫn duy trì bộ dáng im lặng kiệm lời của mình, bởi anh biết mình càng nói thì mọi chuyện lại càng hỏng bét hơn mà thôi.

Tích Uyên nói bâng quơ như thế, sau đó cô ta phá lên cười, nụ cười sằng sặc đến sởn da gà.

“Nhưng mọi thứ chấm hết rồi, ngay từ lúc Thanh Tiêu trở về nước, mọi thứ đã chấm hết…”

Tích Uyên biết thời cơ đã chín muồi, cô ta quay sang nhìn Ngô Tư Viễn vẫn đang ngơ ngác, ỏi.

“Anh có biết tại sao không ? Bởi Thanh Tiêu trở về rồi, tình yêu của Duẫn Khải Trạch cũng trở về rồi.”

Hai mắt Ngô Tư Viễn trợn to, anh tương như mình đã nghe lầm, mất một lúc lâu Ngô Tư Viễn mới có đủ can đảm mà hỏi lại.

“Cô, cô nói sao?”

“Người yêu? Thanh Tiêu là…”

“Phải, anh nghĩ không sai đâu, trước khi Thanh Tiêu ra nước ngoài, cô ta đã cùng qua lại với Duẫn Khải Trạch, là chính anh trai ruột của cô ta.”

“Hai người họ yêu nhau, chính là loại quan hệ lσạи ɭυâи tởm lợm đó.”

Sầm!

Ngô Tư Viễn vẫn ngồi vững trên ghế, nhưng cảm giác trời đất trên đỉnh đầu nhanh chóng sập xuống, chúng rơi toàn bộ vào người hắn, mà hắn lại không có đủ sức chống đỡ.

Lời mà Tích Uyên nói là thật sao? Chẳng lẽ mối quan hệ anh em của hai người họ khi tìm hiểu sâu lại thành ra mối quan hệ ấy?

Ngô Tư Viễn thoáng rùng mình, anh nhìn về phía Tích Uyên, cố gắng tìm xem thái độ của cô ta là thật hay giả, nhưng cuối cùng Ngô Tư Viễn thất vọng mà phát hiện rằng, Tích Uyên không nhưng không giả và, mà cô khóc còn thương tâm so với ban nãy, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống, khuôn mặt vốn tỏ vẻ bình tĩnh nay lại bị đau thương che lấp hết thảy.

Ngô Tư Viễn chỉ nhìn như thế thôi cũng hiểu được sự hụt hẫng và chua xót của Tích Uyên, cô ấy yêu một người như thế, rồi chờ đợi trong vô vọng…

Ngô Tư Viễn nghĩ đến chính mình, nụ cười càng lúc càng chua chát.

Hắn so với Tích Uyên thì có khác biệt gì đâu. Hắn cũng yêu một người, mải miết đợi chờ nhưng vẫn không chờ được lời hồi đáp nào.

Bên cạnh đó, sự thật bị hắn nhìn thấu lại chẳng khác nào một cái tát tay đánh thẳng vào người hắn.

Đau đớn vô cùng, nhục nhã vô cùng… người mà hắn nâng niu ở đầu tim, hóa ra lại làm ra những chuyện như thế…

“Nếu anh không tin, tôi sẽ cho anh xem một số ảnh cũ. Tôi… hôm nay tôi hẹn anh ra đây, cũng chỉ vì hy vọng anh có thể nhìn thấu được một vài chuyện… đừng như tôi, cứ chìm mãi trong loại tình yêu lo được lo mất này…”

Tích Uyên gượng cười: “Tôi đã chờ Duẫn Khải Trạch rất nhiều năm, cứ nghĩ rằng bản thân ngây ngốc chờ đợi như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chú ý đến tôi, chỉ là không ngờ đến, tôi dù có cố gắng thế nào cũng không bằng bóng dáng mà hắn luôn yêu quý lúc trước…”

Ngô Tư Viễn nương tay cánh tay của Tích Uyên, hắn nhận lấy xấp hình đã bị thời gian làm cho mờ đi, nhưng bóng dáng thân quen so với trong ảnh lại chẳng khác nhau là bao.

Ngô Tư Viễn lặng người,hắn chậm rãi lật từng ảnh từng ảnh một để xem… hắn càng xem, mặt của hắn càng lúc càng khó coi, khóe mắt của hắn càng lúc càng đỏ…

Hai người trong ảnh cho dù hóa thành tro hắn cũng chẳng thể nhận lầm được, Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu nắm tay nhau, ôm ấp hôn môi, những chuyện mà biết bao nhiêu đôi tình nhân bình thường vẫn làm.

Nhưng hai người họ là anh em ruột, chuyện này chính Duẫn Thanh từng nói cho Ngô Tư Viễn biết một lần, cho nên tưởng chừng như lãng mạn vô cùng, nó lại khiến cho lòng Ngô Tư Viễn càng lúc càng rét lạnh, tựa như một trận tuyết đầu mùa rơi xuống mùa hè ấm nóng.

Ngô Tư Viễn xem xong những xấp ảnh kia, sắc mặt từ bình thường chuyển sang trắng bệch.

Anh thật sự không thể tin được, càng không thể chấp nhận được sự thật quá mức tàn nhẫn này.

“Khó chấp nhận lắm phải không? Ban đầu tôi cũng cảm thấy vô cùng khó chấp nhận, những sự thật chính là như thế, hai người họ làm những chuyện kia trong quá khứ là sự thật, yêu nhau cũng là sự thật.”

Không một ai có quyền chối bỏ quá khứ ấy, nhưng cũng không một ai có thể chấp nhận được quá khứ ấy.

Ngô Tư Viễn không phải là thánh nhân, tình yêu mà anh dành cho Thanh Tiêu có nhiều đến đâu cũng tránh không được mà lung lay trước chuyện này.

Tích Uyên nhìn thần sắc mất mát trên khuôn mặt Ngô Tư Viễn, cô ta vô cùng hài lòng mà nói tiếp.

“Việc xấu hổ này tôi nói ra cũng chẳng vui vẻ hay được ích lợi gì, tôi… tôi chỉ là hy vọng… nếu anh thật sự yêu thích Thanh Tiêu, vậy anh hãy đưa cô ấy đi thật xa. Tôi… tôi biết bản thân mình vô cùng ích kỷ, nhưng mà xin anh, tôi chỉ muốn có thể ở cạnh Duẫn Khải Trạch…”

Hai mắt Tích Uyên ướt đẫm, mỗi lúc nói đến Duẫn Khải Trạch, ánh mắt của cô ta lại lóe qua một tia đau thương khó mà trả hết. Ngô Tư Viễn bị bộ dáng này của cô ta làm cho mủi lòng.

Tích Uyên cũng giống như anh, yêu một người đến đến ngơ ngác khờ dại, dẫu biết những chuyện mà hai người Thanh Tiêu cùng Duẫn Khải Trạch làm ra không hề hợp mắt, nhưng họ lại có thể vì yêu mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua cả thảy.

Ngô Tư Viễn im lặng rất lâu, tựa như sau cú sốc kia hắn đã chẳng thể nói thêm bất kỳ câu nào khác nữa.

Mất một lúc lâu sau, Ngô Tư Viễn mới có thể thốt ra thêm một câu ngắn gọn.

“Được.”