Loảng xoảng…
Thủy tinh bị va đập mạnh rồi vỡ ra thành vô số mảnh, mặt gương láng bóng nay chi chít vết nứt vỡ, khuôn mặt của bà nhìn qua mặt gương bị cắt chi chít, biến thành vô số mặt ảnh méo xệch, chẳng khác gì quỷ dữ.
Lần thứ hai nghe được những lời phân trần ấy, tâm của Duẫn Khải Trạch sớm đã bình tĩnh trở lại, hắn lặng lẽ đến gần giường của Thẩm Tú Ngọc, khi dáng vẻ muốn gϊếŧ người của bà rút đi, đáy mắt Thẩm Tú Ngọc lại trở về với dáng vẻ bình thường, còn mang theo đó chút lạnh nhạt cùng đờ đẫn.
Thẩm Tú Ngọc lặn ngụp trong bao nhiêu cảm xúc phức tạp, sau nhiều lần tỉnh tỉnh mê mê, bà cũng bình thường trở lại. Bà tựa như không nhớ được những việc mình làm, có hơi ngơ ngác mà nhìn từng mảnh kính đang tách rời ra khỏi mặt gương, bà lẳng lặng quay sang nhìn Duẫn Khải Trạch, lắp bắp nói.
“Gương… vỡ rồi…”
Vẻ mặt của Thẩm Tú Ngọc hiền từ vô cùng, tựa như những việc làm giống lần phát điên của bà ban nãy là do một nhân cách khác trong bà làm ra vậy.
Duẫn Khải Trạch không biết suy nghĩ gì, bên ngoài mặt vẫn mang theo dáng vẻ bình thản đến lạ ấy, nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi sóng lớn.
Hắn vẫn nghe rõ từng chữ từng chữ một trong lời nói kia, Thẩm Tú Ngọc bảo rằng hắn không phải là con của Duẫn Thanh.
Một lần có thể là nói sai, nhưng hai lần như vậy, hắn thật sự không dám chắc lời bà nói có còn nằm trong giả thuyết hay không.
“Không sao, con sẽ kêu người dọn dẹp cho mẹ, mẹ có đói chưa, để con dẫn mẹ đi ăn cơm…”
Duẫn Khải Trạch chiều theo ý bà, giả vờ như là mình chưa hề, hề nghe thấy gì, nhưng hắn lại bắt đầu nôn nóng mong sao cho thời gian trôi nhanh một chút, vài hôm nữa thôi là hắn có thể biết được toàn bộ sự thật.
Đến lúc đó, lời mà Thẩm Tú Ngọc nói là thật hay giả, hắn ắt cũng sẽ hiểu rõ.
Thẩm Tú Ngọc ban nãy vô cùng mất kiểm soát, bà cũng chẳng để ý là Duẫn Khải Trạch có nghe được lời mình nói hay không, nhưng xem vẻ mặt trấn định của hắn như thế bà đoán rằng Duẫn Khải Trạch vẫn chưa biết gì. Lòng bà thấp thỏm rồi trở nên nhẹ nhõm.
Không biết thì tốt, chỉ cần hắn không biết là được, bí mật kia sớm muộn gì cũng sẽ được bà ôm xuống mồ.
…
Hai ngày sau.
Tích Uyên ngồi trong quán cà phê đã được thông báo trước với Ngô Tư Viễn qua tin nhắn ngày hôm trước, cô ta thấp thỏm nhìn về phía của, mỗi lúc chuông gió treo trên đầu cửa vang lên âm thanh vui tai, Tích Uyên đều giật mình nhìn sang, từ mong chờ cho đến thất vọng, cuối cùng là bực tức.
Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, lòng của Tích Uyên bồn chồn không yên, cô ta thật sự sợ ràng Ngô Tư Viễn sẽ bỏ qua tin nhắn của ngày ấy mà không đến đây.
Như thế, chuyện hay của cô ta, vở kịch mà cô ta cố công sắp đặt làm sao diễn ra được đây?
Lòng kiên nhẫn của Tích Uyên bị mài mòn từng chút từng chút một, cô ta đã uống hơn một nửa ly sinh tố dâu, mắt vẫn dán chặt vào đồng hồ chạy trên điện thoại, từng phút từng giây lặng lẽ đi qua mất, lòng của Tích Uyên như có hàng vạn con ngựa giẫm qua, khó chịu vô cùng.
Ngô Tư Viễn, chẳng lẽ hắn ta thật sự không mảy may nghi ngờ gì với Thanh Tiêu hay sao? Một chút hứng thú của hắn với quá khứ của cô ta hắn cũng không có?
Tại sao cô ta lúc nào cũng phải chịu đựng thất bại như thế này, Tích Uyên không cam lòng một chút nào!
“Sao anh ta lại không đến, sao có thể chứ?”
Nếu Ngô Tư Viễn không đến, vậy bí mật này Tích Uyên phải nói với ai đây?
Lòng Tích Uyên lại trở nên nặng nề, chỉ còn vài phút nữa thôi là quá giờ hẹn, nhưng người mà cô ta muốn gặp vẫn không hề xuất hiện.
Mặt mũi Tích Uyên thoáng chốc sa sầm, khi đồng hồ vừa điểm đến giờ hẹn, Tích Uyên đã vội đứng lên, bực tức không có cách nào che giấu được. Cô ta muốn đưa tay gọi thanh toán tiền, không nghĩ đến chuông gió trong quán lại reo lên, một bóng dáng thon dài quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Tích Uyên.
Là Ngô Tư Viễn, quả thật là anh ta!
Hai mắt Tích Uyên tỏa sáng, kế hoạch của cô ta trong phút chốc bị đảo loạn, sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu, Tích Uyên làm sao không vui vẻ cho được.
“Cuối cùng thì anh cũng đến, tôi cứ tưởng chuyến này của mình trở thành công cóc rồi.”
Ngô Tư Viễn nhìn thấy Tích Uyên, anh vẫn chưa hết sửng sốt thì Tích Uyên lại chen vào một câu như vậy, cảm giác quái lạ của Ngô Tư Viễn ngày càng dâng cao.
Theo lí mà nói hai, người họ đáng lẽ chẳng có quan biết gì với nhau mới đúng, dù sao anh cũng chỉ gặp Duẫn Khải Trạch và Tích Uyên một lần, nhưng kì lạ thay Tích Uyên lại có số điện thoại của Ngô Tư Viễn.
Vì Tích Uyên nhắn tin bảo rằng có chuyện quan trọng mà cô ta muốn nói với Ngô Tư Viễn, anh đã chần chừ mất một lúc lâu, vốn định cứ như thế bỏ qua, không ngờ Tích Uyên lại bồi cho anh thêm một câu, cô bảo rằng nếu anh muốn biết chuyện cũ của Thanh Tiêu và Duẫn Khải Trạch, vậy thì hãy đến quán cà phê XX vào hai ngày sau.
Ngô Tư Viễn đoán không ra ý đồ của loạt hành động mà Tích Uyên đang làm, anh cũng không phải là quá có hứng thú với chuyện trong quá khứ của Thanh Tiêu, ngay từ đầu Ngô Tư Viễn đã muốn từ chối lời đề nghị của Tích Uyên, nhưng sau đó khi Thanh Tiêu trở về với bộ dạng thất thần, anh có hỏi giò cô cũng không trả lời, Ngô Tư Viễn lại cảm nhận được bất an đang rình rập lấy mình.
Quả nhiên tối hôm đó Thanh Tiêu nằm mơ, trong giấc mơ ấy cô cứ như một đứa trẻ làm sai, vừa khóc vừa quơ quào lung tung, Ngô Tư Viễn muốn lay người cô tỉnh lại, sau đó anh nghe dược tiếng nói khắc khoải của cô.
Cô đang gọi tên một người nhưng đó lại không phải là Ngô Tư Viễn.
Khải Trạch, Khải Trạch… đừng đi…