Chương 91: Không yên.

Duẫn Khải Trạch thu hồi tất cả ý nghĩ kia vào ngực, hắn ấn trái tim đang nhảy lung tung của mình chậm rãi bình ổn trở lại. Hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa, ánh nhìn thẳng tắp hướng về người trên di ảnh.

Nhưng lòng của cả hai, sớm đã chẳng thể yên ổn như vẻ bề ngoài.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, Thẩm Tú Ngọc vì mệt mỏi mà ngủ trên xe, Duẫn Khải Trạch phải cẩn thận mới có thể vừa đẩy bà lên phòng mà không đánh thức bà.

Duẫn Khải Trạch sắp xếp xong xuôi cho Thẩm Tú Ngọc, lúc hắn xuống lầu phát hiện Thanh Tiêu vẫn chưa hề rời khỏi nơi đây.

Có lẽ cô đang đợi hắn để nói lời chào cuối cùng.

Hắn thả nhẹ bước chân đi đến, rõ ràng lúc sáng người nói câu từ biệt kia là Duẫn Khải Trạch, nhưng bây giờ hắn lại có cảm giác cả hai không đơn giản mà dừng lại như thế này.

Hắn hy vọng có thể gặp cô nhiều hơn, càng có hy vọng với việc mà bản thân sắp làm tiếp theo đây.

Thanh Tiêu nhìn thấy Duẫn Khải Trạch đi đến, cô lúng túng đứng lên, nửa khuôn mặt nghiêng sang một bên, tựa như trốn tránh.

“Xin lỗi, bệnh của dì vừa mới khỏi lại em đã làm cho bà ấy khó chịu…”

“Không phải lỗi của em… đừng tự ôm những thứ đó vào người, rất mệt mỏi.”

Duẫn Khải Trạch đáp gọn như thế, hắn ngồi xuống ghế đối diện với Thanh Tiêu, dừng lại một chút rồi hỏi.

“Em…”

Duẫn Khải Trạch nghĩ đến gì đó, lời muốn nói một phen biến đổi, trở thành: “Dạo này trời hay nổi gió, chú ý sức khỏe một chút.”

Lúc còn ở cùng nhau, mỗi khi giao mùa Thanh Tiêu thường bị ốm mất mấy ngày, nhưng cô sợ đến bệnh viện, cứ giấu giếm Duẫn Khải Trạch, đến khi chịu không nổi mà ngất xỉu, Duẫn Khải Trạch mới hốt hoảng mà đem người vào bệnh viện.

“Em biết, em sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.”

Thanh Tiêu nói xong liền cảm thấy chán nản vô cùng, sự gượng gạo này không biết bắt đầu từ cái gì, kết thúc bằng cái gì cho phải.

“Nếu không còn việc gì… vậy… vậy em trở về…” Thanh Tiêu nói xong lèn đứng lên, Duẫn Khải Trạch xung theo đó mà đứng lên theo, hai người đơ mất vài giây, nhìn nhau rồi lại rời mắt. Duẫn Khải Trạch hắng giọng, hắn quay sang nhìn đỉnh đầu của Thanh Tiêu, bảo.

“Anh tiễn em đi.”

Hai người một trước một sau đi đến cổng lớn, Duẫn Khải Trạch đẩy cửa ra, Thanh Tiêu cũng chậm rì rì bước ra ngoài. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm, Duẫn Khải Trạch có ảo giác rằng suwj xa cách cả hai người lặng lẽ trôi qua trong một cái nháy mắt.

Chỉ cần dãn kari trạch nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, những chuyện đã xảy ra liền có thể biến mất một cách vô thanh vô tức.

hắn có thể đưa tay đến chạm vào người Thanh Tiêu, ôm lấy cô vào lòng mà chẳng e dè hay sợ hãi bất cứ thứ gì nữa.

“Duẫn Khải Trạch… em đi đây…”

Tiếng nói của Thanh Tiêu làm cho duẫn khải tạch bừng tĩnh, hắn mới nhớ ra những hình ảnh ban nãy chỉ là ảo tượng của một mình hắn.

“Thanh Tiêu…”

Duẫn Khải Trạch gọi cô, Thanh Tiêu lập tức quay đầu lại, ánh mắt trong veo không lẫn một loại cảm xúc khác thường nào.

Duẫn Khải Trạch mỉm cười, hắn đứng ở phía sau vạt nắng, cong mắt nhìn cô, nói ra lời từ tận đáy lòng.

“Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà, đúng không?”

Thanh Tiêu không đáp, nhưng có lẽ cả hai người ai cũng đều mong câu nói kia sớm trở thành sự thật.

Mà một màn liếc mắt đưa tình đầy ngọt ngào này lại rơi vào mắt của Tích Uyên ở phía sau, cô ta tức đến mức mặt mũi đỏ lên, ngón tay dừng lại trên túi xách sang trọng quặp lại, cào mạnh một đường.

“Hai người các người… hai người các người đã đến mức này vẫn có thể kinh tởm như thế!”

Họ quên mất họ là anh em ruột của nhau sao? Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu mất trí thật rồi, họ còn dám qua lại với nhau như vậy, họ thật sự không sợ miệng lưỡi của người đời sẽ dìm chết họ sao? Còn Thanh Tiêu, cô ta đúng là một kẻ không có liêm sỉ, cô ta đã có Ngô Tư Viễn, vậy mà vẫn không buông tha cho Duẫn Khải Trạch, cũng chỉ có hai người đàn ông đó ngu ngốc mà bám theo Thanh Tiêu mà thôi.

Tích Uyên thầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác cùng nguy hiểm. Vốn là mọi chuyện nằm trong kế hoạch của Tích Uyên, lại không nghĩ đến đều bị thanh tieu phá hoại cả thảy.

Nếu không có sự xuất hiện của cô ta, Tích Uyên đã có thể chiếm được Duẫn Khải Trạch, nếu không có cô ta, sự việc cũng sẽ không tệ hại như lúc này.

Tích Uyên hận Thanh Tiêu hận đến thấu xương, cô ta không thể nào trơ mắt nhìn bản thân thất bại trong chớp mắt, còn Thanh Tiêu lại có thể chiếm được trái tim của hai người đàn ông. Tích Uyên này một khi chịu đau khổ cùng mất mặt, cô ta cũng không cam lòng để Thanh Tiêu an ổn mà hạnh phúc.

Điện thoại trong tay Tích Uyên sáng lên, ngón tay của cô ta dừng lại ở số điện thoại liên lạc của Ngô Tư Viễn, cô ta đã bỏ một số tiền không nhỏ để mua những thứ này, này cũng đã đến lúc phải dùng vào chúng.

Tích Uyên nhắn tin muốn gặp mặt Ngô Tư Viễn, trong ánh lộ vài phàn trào phúng.

Cô ta thật mong chờ cảnh tượng Ngô Tư Viễn biết hết sự thật về Thanh Tiêu, để xem người đàn ông đó có còn lưu luyến với một người phụ nữ ghê tởm như cô ta hay không.

Thanh Tiêu không thể đến với Duẫn Khải Trạch, sau đó bị Ngô Tư Viễn ruồng bỏ, Tích Uyên vừa suy diễn đến đó thô, trong nháy mắt đã không nhịn được vui sướиɠ.

Lòng ghen tị và dã tâm của Tích Uyên như một con thú xổng chuồng, chúng chi phối toàn bộ lý trí và tinh thần của Tích Uyên, khiến cho cô ta bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích cuối cùng, đó là giẫm đạ Thanh Tiêu dưới chân, biến cô trở thành một bại tướng, vĩnh viễn cũng không cùng Tích Uyên đứng chung một bậc.

“Thanh Tiêu à Thanh Tiêu, tôi rất chờ mong cảm giác bị ruồng bỏ của cô đấy, cô tuyệt đối không được làm tôi thất vọng đâu, haha.”

Tích Uyên vừa nhắn tin xong đã vội vã tắt điện thoại, cô ta nôn nóng cùng chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của cô cùng Ngô Tư Viễn.

Chỉ mong rằng con cờ này không làm cho Tích Uyên cảm thấy thất vọng.



Duẫn Khải Trạch đóng cổng lớn lại, hắn có ảo giác rằng ai đó đang nhìn trộm mình, vội vàng quay lại xem xét một chút. Cuối cùng Duẫn Khải Trạch không nhìn được gì, hắn thu hồi tầm mắt, lẳng lặng đi vào trong nhà.

Căn biệt thự rộng lớn lại trở về với dáng vẻ im lặng vốn có, mùi hương trong không khí vẫn còn phảng phất hương thơm từ nhang khói. Duẫn Khải Trạch lại không có tâm tình thả lỏng, hắn đi nhanh vào thư phòng, ấn điện thoại liên lạc cho một nhóm người đắc lực của mình.

Chỉ hơn vài giây, đầu dây bên kia đã có người nhận máy, đáp lại.

Duẫn Khải Trạch không nhanh không chậm mà đi thẳng vào vấn đề,

“Điều tra giúp tôi một số việc, càng rõ ràng càng tốt. Còn có, xác nhận giúp tôi một việc.”

Duẫn Khải Trạch xử lý công việc đã xong, hắn vươn mình xoay người một chút, sau đó mới nhớ ra Thẩm Tú Ngọc ở trên lầu vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hán nhanh chóng gấp lại đống công văn đang chất trên bàn, lúc đi ngang qua nhà bếp đã dặn người làm chuẩn bị thức ăn cho Thẩm Tú Ngọc. Duẫn Khải Trạch vẫn mang theo tâm lí thấp thỏm đến gặp Thẩm Tú Ngọc, chẳng ngờ đến khi hắn vừa mở cửa phòng ra đã nghe được tiếng thét chói tai của bà, kèm theo đó là những câu nói đầy kì lạ mà hắn thì không tài nào hiểu được.

“Buông ra… các người buông ra…”

“Không chết… tôi không chết, tôi còn sống, Duẫn Thanh ông lại chết rồi, ông vậy mà chết sớm hơn cả tôi…”

“Hận, ông cứ việc hận tôi, ông càng căm phẫn tôi thì tôi càng cảm thấy sung sướиɠ…”

“Ông có xem ôi là vợ không, có một chút nào không?”

Bà ngồi ở đầu giường, nửa mặt nghiêng về phía tấm gương tròn đặt ở góc phòng, cứ như thế mà nhìn vào hư không rồi trợn mắt lên, ban đầu là đau đớn sợ hãi, sau đó lại cuồng loạn như phát điên đến nơi.

Duẫn Khải Trạch trong nhất thời đứng sững người, hắn không biết mình có nên đi đến kéo bà ra khỏi ảo mộng đó hay không. Chỉ là nhìn thấy Thẩm Tú Ngọc như vậy, suy nghĩ của hắn càng lúc càng lớn mật.

Thẩm Tú Ngọc cứ đinh ninh rằng bản thân nhìn thấy Duẫn Thanh, trong cái nhà này chỉ có một mình bà nhìn thấy bóng dáng của ông ấy. Ông ấy rõ ràng là lúc chết đã biết được gì đó,. cho nên bây giờ cứ quấn lấy bà hỏi tội. Thẩm Tú Ngọc trừng mắt với không khí, khi nhìn thấy sắc mặt dọa người của mình trong gương, khi thì nhìn thấy khuôn mặt ấy chảy đầy máu, biến về hình dạng đáng sợ của Duẫn Thanh.

Dây thần kinh của bà căng như dây đàn, chỉ một chút kí©h thí©ɧ nữa thôi là có thể đứt phụt ngay tại chỗ. Thẩm Tú Ngọc siết lấy gối nằm bên cạnh, khi bà nghe được tiếng gào rú của Duẫn Thanh, cánh tay ấy bất giác đưa lên không trung. Thẩm Tú Ngọc không chịu thua, bà lấy gối ném vào gương lớn phía trước, gào lên.

“Ông im miệng… khải trạch không phải là con của ông thì sao? Tài sản của ông đều thuộc về nó…”

“Tài sản của nhà họ Duẫn đều thuộc về con trai tôi, còn con gái của ông, một xu cũng không có… một xu cũng không có.”

Thẩm Tú Ngọc như bát được điểm chí mạng trong lời nói kia, hai mắt bà mở to, sau đó phá lên cười ngặt nghẽo.

Đúng vậy, Duẫn Thanh có chết cũng không ngờ được, người mà ông luôn yên tâm giao cho hắn công việc quản lí cả một tập đoàn lại chẳng phải là con ruột của ông ta.

Ông ta nuôi con của người khác suốt mấy mươi năm, trong khi con gái ruột thịt của mình, Duẫn Thanh lại bỏ rơi suốt ngần ấy năm.