Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 86: Trăn trở.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô đoán rằng Ngô Tư Viễn sẽ bất ngờ và kinh ngạc với ý định rời đi của mình lắm nhưng cô cũng chẳng làm gì khác được. Thanh Tiêu quay đầu nhìn cảnh đường xá tấp nập hiện lên đáy mắt, cô cố gắng tìm cho mình một lý do thích hợp nhất để nói với Ngô Tư Viễn về chuyện xảy ra lần này, nhưng sau cùng cảm giác mệt mỏi cùng đau đầu đã nhanh chóng lấn át hết thảy.

Cô không muốn nghĩ nữa, Ngô Tư Viễn muốn hỏi, nhưng cô lại chẳng muốn đáp lời chút nào…

Thanh Tiêu xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, cô chờ cho xe đậu lại ở trước cửa khách sạn, sau một lúc loay hoay, cô cũng đặt được phòng.

Thanh Tiêu vừa mở cửa ra đã đẩy vali sang một bên, cô lặng lẽ nằm xuống giường. Xung quanh là cảm giác tĩnh lặng đến tịch mịch, Thanh Tiêu siết lấy góc chăn, nước mắt tích tụ từ lúc nhìn thấy sự thê thảm của Duẫn Khải Trạch cho đến lúc nhận ra bản thân mình cũng chẳng thua kém hắn là bao nhiêu, Thanh Tiêu mỏi mệt mà nhắm mắt, từng dòng chất lỏng nóng hổi ấy chảy dọc quay khuôn mặt trắng bệch…

Đến lúc Thanh Tiêu vì mệt mỏi mà ngủ say, nước mắt của cô vẫn chảy không ngừng.

Cô tự hỏi, có phải bản thân mình đã làm sai điều gì đó hay không, tại sao cuộc đời cùng số mệnh lại trở nên khắc nghiệt với cô như thế?

Thanh Tiêu lại rơi vào ảo mộng, cô nhìn lại quá khứ đau thương của mình, cô nhớ lúc còn bé đã phải sống cực khổ ra sao, nhớ đến bản thân từng vì tiền mà làm việc bạc mạng thế nào.

Sau đó Duẫn Khải Trạch xuất hiện, hắn cho cô cảm giác được thế nào là được yêu thương và nuông chiều, hắn mang đến hết thảy những điều mới mẻ cho cô, để cô từng bước một giẫm lên cái bẫy rập đầy sự ngọt ngào ấy.

Cuối cùng, sau tất cả những thứ mà cô có được, bóng dáng của Duẫn Khải Trạch lặng lẽ tan biến, tay đan tay nay chỉ còn một nỗi cô đơn chạy dọc thân thể.

Cô bị bỏ rơi, bị xem như một món đồ chơi không nhận được sự yêu thích của hắn nữa, việc cô bị vứt bỏ là chuyện hiển nhiên.

“Thanh Tiêu, em hết giá trị lợi dụng rồi, tạm biệt…”

Thanh Tiêu hoang mang vô tận, sau đó cô lại được người khác đỡ lấy, một giọng nói trầm ấm kèm theo đó là yêu thương đong đầy vang văng vẳng bên tay Thanh Tiêu.

“Thanh Tiêu, đừng sợ, anh sẽ che chở cho em cả đời.”

Bóng tối bao vây lấy cô quá dày đặc, Thanh Tiêu không nhìn được khuôn mặt của người ấy, nhưng lại tin tưởng lời nói này vô cùng.

Dường như rất quen thuộc, Thanh Tiêu đã từng nghe ở đâu đó, cho nên phản xạ đầu tiên của cô là an tâm và nhẹ nhõm.

Mây đen cuồn cuộn kéo đến rồi lại vội vã rời đi, bỏ lại nơi của Thanh Tiêu một vòng ánh sáng nhạt màu, cô nhân lúc này quay đầu lại, chẳng ngờ đến khuôn mặt hiền hòa ở phía sau lưng Thanh Tiêu lại là Duẫn Khải Trạch.

Đau thương hay hạnh phúc của Thanh Tiêu đều là Duẫn Khải Trạch mang đến….

“Không… không phải mà!”

Thanh Tiêu hốt hoảng bật người ngồi dầy, cô xoa cái đầu đang đau nhức dữ dội của mình, cơ thể mệt nhoài lặng lẽ ngã xuống gối lần thứ hai.

Mồ hôi vẫn không ngừng tuôn rơi trên trán, chúng thấm ướt cả tóc mai, trên cổ tay và cánh tay cũng là một lớp mồ hôi mỏng, dính dính nhớp nháp, khó chịu vô cùng.

Thanh Tiêu lau đi vết mồ hôi sắp chảy xuống mắt, tinh thần của cô ổn định trở lại, lúc này mới chú ý đến sự bất thường của mình.

Đồ trên người Thanh Tiêu là quần áo bệnh nhân nhạt màu, giường của cô cũng là giường bệnh cùng cả căn phòng được sơn trắng xóa. Xung quanh mũi là mùi nước sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Thanh Tiêu nghi hoặc mà sờ đầu của mình, cô nhớ rõ lúc nãy bản thân mình vẫn đang cuộn trong chăn của khách sạn bật khóc nức nở, nhưng bây giờ là tình huống gì thế này? Cô được đưa vào bệnh viện từ lúc nào? Cô không bị bệnh, cô vẫn rất khỏe mạnh mà?

Hàng mày xinh đẹp của Thanh Tiêu nhíu lại, trong lúc cô vẫn còn mông lung không tìm được lời đáp, Ngô Tư Viễn tay cầm một bát cháo nóng hổi đẩy cửa bước vào.

Anh đối diện với khuôn mặt tràn ngập sững sờ và hoang mang của Thanh Tiêu, lo lắng trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Ngô Tư Viễn vội vàng đi đến, anh để cháo nóng lên tủ đầu giường, sau đó quan sát thật kỹ sắc mặt của Thanh Tiêu, hỏi.

“Thanh Tiêu, em cảm thấy thế nào, có mệt mỏi hay khó chịu ở nơi nào không? Em nói cho anh biết đi…”

Tay Thanh Tiêu bị Ngô Tư Viễn nắm lấy, hắn sờ một chút cũng không có cảm giác yên tâm, bèn đưa tay lên sờ cái trán mát lạnh vì tuôn mồ hôi của cô, hệt như một bà mẹ già lo cho con gái mình, lo đến mức phát hoảng.

“Em không sao đâu tư viễn, anh đừng lo lắng quá mà… Em rất khỏe, chỉ là không biết tại sao anh lại đưa em đến đây?”

Ngô Tư Viễn nhắm mặt, giọng nói có chút nghiêm trọng.

“Em còn không biết vì sao mình lại bị anh đưa đến đây? Thanh Tiêu à, em làm anh lo đến chết mất.”

Ban nẫy Ngô Tư Viễn sau khi kết thúc cuộc họp với chi nhánh của công ty liền theo tin nhắn của Thanh Tiêumà chạy đến khác sạn XX. Ngô Tư Viễn đứng ở ngoài cửa phòng gọi Thanh Tiêu không biết bao nhiêu lần, nhưng trong đó ngoài tiếng khóc rấm rứt của cô thì chẳng còn câu đáp lại nào. Ngô Tư Viễn đứng bên ngoài vừa lo vừa sợ, cứ nghĩ rằng là cô xảy ra việc gì đó, anh liền chạy xuống nhờ người của khách sạn đến mở cửa.

Sau khi mở cửa, Ngô Tư Viễn nhìn thấy Thanh Tiêu bọc chính mình trong một cái chăn, khóc đến mê mang, ai lay gọi cũng không tỉnh được.

Ngô Tư Viễn không còn cách nào khác mà đưa Thanh Tiêu vào bệnh viện.

Thanh Tiêu sau khi nghe Ngô Tư Viễn kể lại hết mọi chuyện, sắc mặt của cô chuyển từ xanh sang đỏ, vô cùng xấu hổ và có lỗi.

“Em xin lỗi, em lại khiến cho anh lo lắng nữa rồi…”

Ngô Tư Viễn xoa đầu của cô đáp: “Đừng tự trách mình nữa, cũng có phải là chính em muốn phát bệnh đâu, đúng không?”

Thanh Tiêu có được lời an ủi của Ngô Tư Viễn, cô mím môi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhưng trong lòng lại trở nên nặng trĩu.

Ngô Tư Viễn không đoán ra tâm tình phức tạp của Thanh Tiêu, anh nhìn gò má đỏ lên của cô, có chút lưu luyến mà dừng tay lâu hơn đôi chút, chờ cho cô cảm thấy thoải mái và không bài xích với việc đυ.ng chạm này, Ngô Tư Viễn lấy làm tò mò mà hỏi tiếp.

“Ban nãy em cứ khóc mãi không ngừng, anh thật sự rất đau lòng. Không biết là vì nguyên nhân gì Thanh Tiêu của anh lại khóc nhiều như thế. Em nói xem bản thân mình mơ thấy cái gì? Có thể cho anh biết được không?”

Thanh Tiêu như mèo giẫm phải đuôi, cô giật thót mình, ánh mắt mang theo trốn tránh,.

Cô thật sự không muốn cũng không có đủ can đam để nói thật với Ngô Tư Viễn, trong lúc anh ấy lo sốt vó với tình trạng bệnh của cô, Thanh Tiêu lại chìm trong mộng tưởng với người đàn ông khác, trái phải trên dưới, hết thảy đều chỉ có Duẫn Khải Trạch. Đến bóng dáng cuối cùng nắm lấy tay cô tiến bước, đó cũng là Duẫn Khải Trạch…

Khi hắn ở bên cạnh, Thanh Tiêu cảm thấy vui vẻ, khi hắn rời đi, Thanh Tiêu cảm giác như cả vùng đầm lầy đen như mực của mình dần dần sụp đổ…

Thanh Tiêu bám lấy ga trải giường màu trắng, khuôn mặt cúi gằm xuống, khóe môi mím chặt, Ngô Tư Viễn muốn nâng lấy cằm cô, để Thanh Tiêu đối diện với chính mình, nhưng anh lại nghe được giọng nói cầu xin của Thanh Tiêu, mười lần như một đều giống hệt nhau.

“Tư Viễn, xin anh đừng mà….”

Bả vai Thanh Tiêu lại run rẩy, cách cô né tránh và giấu tuyệt những bí mật ấy là cho Ngô Tư Viễn không hề dễ chịu chút nào.

Hai người rõ ràng đã xác định quan hệ với nhau, trở thành người yêu của nhau, nhưng Thanh Tiêu vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, còn trì độn trước lời tán tỉnh của Ngô Tư Viễn, cứ như mối quan hệ này từ đầu đến cuối, người cố gắng chỉ có một mình anh vậy.

Sự thất vọng cùng hụt hẫng kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, lòng Ngô Tư Viễn trở nên mỏi mệt, anh không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng cô có thể cho anh một chút hồi đáp, dù chỉ là nhỏ nhoi, nhưng Thanh Tiêu từ đầu đến cuối vẫn không có làm. Hoặc những cố gắng của cô cũng trở nên máy móc gượng gạo, Ngô Tư Viễn chẳng thể cảm nhận được phần “tình cảm” nào của cô đối với anh cả.

Ngô Tư Viễn nghĩ đến đó liền thở dài, trên mặt vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh, anh cười khẽ, như muốn dùng thanh âm này hóa giải đi sự lúng túng của cuộc trò chuyện này.

“Không nói cũng không sao, em đừng sợ, nếu em cả thấy anh quá gấp gáp, vậy chúng ta cứ từ từ tiến đến nhé.”

Ngô Tư Viễn muốn đưa tay xoa đầu Thanh Tiêu, anh nghĩ nghĩ một chút rồi lại thôi.

“Để anh lấy cháo cho em…”

Thanh Tiêu len lén nhìn Ngô Tư Viễn cẩn thận thổi cháo rồi đút cháo cho mình, thái độ quan tâm săn sóc cho cô tốt biết bao nhiêu, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác trốn tránh cùng dối lừa anh.

Thanh Tiêu lặng lẽ cắn môi, cảm giác có lỗi nhanh chóng trào dâng trong ngực, cô cứng nhắc há miệng, để Ngô Tư Viễn đút cháo, ánh mắt mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cương nghị của Ngô Tư Viễn.

Một người đàn ông tốt như thế này, cô rốt cuộc là kẻ không biết đủ đến lúc nào đây, tại sao cô đã cố gắng muốn đến gần Ngô Tư Viễn hơn, nhưng trái tim của mình lại ngang ngược mà né tránh mãi như thế.

Thanh Tiêu cùng Ngô Tư Viễn đều có trăn trở riêng trong lòng, hai người ngồi gần nhau đến thế, chỉ cách một cách tay là có thể chạm đến, thế nhưng đáy lòng lại cách nhau đến vạn dặm, tìm mãi cũng chẳng thể thấy nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »