Chương 85: Lần nữa rời đi.

Duẫn Khải Trạch mất hết mặt mũi mà khóc, tay hắn vẫn gắng bám lấy không buông cổ tay của Thanh Tiêu, dáng vẻ sụp đổ đến nơi của hắn ngay lúc này, bất cứ ai nhìn vào cũng không kìm được mà thương xót.

Có ai nghĩ, tổng giám đốc của một tập đoàn phát triển nhất nhì tỉnh, người đàn ông hoàng kim được biết bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng đến, cứ tưởng như con người này là sắt đá tạo thành, không có việc nào khiến Duẫn Khải Trạch chùn bước được.

Nay hắn lại vì phần tình cảm chẳng thể đi đến đâu mà quỵ lụy, chỉ đáng tiếc Thanh Tiêu có lòng nhưng cô lại chẳng có dạ làm thế.

Cánh tay của người đối diện cương quyết cởi bỏ đi sự kìm kẹp của Duẫn Khải Trạch, Thanh Tiêu nhìn khuôn mặt đầy vẻ mất mát của Duẫn Khải Trạch ở cự ly gần, thiên ngôn vạn ngữ đều bị nhét vào một cái hộp bí mật, cài then khóa kỹ, không có cách nào mở ra được.

Lời yêu cùng tâm tình của cô đối với hắn, có lẽ suốt cuộc đời này cũng chẳng kịp phơi bày ra ánh sáng.

“Duẫn Khải Trạch, anh buông tay đi…”

Không chờ Duẫn Khải Trạch phản ứng lại, Thanh Tiêu liền quay đầu rời đi, bỏ lại cho hắn một bóng lưng tràn ngập kiên cường.

Hắn đứng lặng tại nơi đó rất lâu, tưởng như chân và tay của hắn cũng bị không khí đông cứng, không có cách nào di chuyển được. Bên tai là âm thanh di chuyển đồ loạt soạt từ phòng Thanh Tiêu vang ra.

“Đừng đi, đừng đi mà…”

Duẫn Khải Trạch như kẻ bị thôi miên, trong miệng liên tục nhắc đi nhắc lại mấy lời nói đó.

Chỉ tiếc, tất cả đều trở nên vô dụng quá đỗi.

Thanh Tiêu không có nhiều đồ dùng cho lắm, hơn nữa cô biết rõ đây chẳng phải là nhà của mình, là chốn mà cô đáng lẽ thuộc về, cho nên Thanh Tiêu chẳng dám để đồ bừa bãi. Hơn năm phút sau, Thanh Tiêu gấp gọn quần áo của mình vào vali, dự định xuống nhà đợi Ngô Tư Viễn trở về, hai người họ sẽ lập tức rời đi, đến lúc lễ bảy ngày của Duẫn Thanh, hai người bọn họ sẽ trở lại đây một lần nữa, sau khi tiệc tàn, Thanh Tiêu và Ngô Tư Viễn sẽ lên máy bay về nước.

Hai người họ, vĩnh viễn cũng chẳng thể quay lại chốn này…

Thanh Tiêu vạch ra một kế hoạch rất rõ ràng, vậy mà chỉ cần nghĩ đến câu cuối cùng, cô lại cảm thấy khó chịu cùng khổ sở vô cùng.

“Thanh Tiêu, em đừng đi…”

Thanh Tiêu cố gắng lờ đi hết thảy, nhưng Duẫn Khải Trạch lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, thân ảnh cao lớn ấy không cách nào xóa nhòa được.

Cô biết mình đã yêu người này rất nhiều, đến mức có một khoảng thời gian cô từng xem hắn là nguồn sống, là điểm tựa vững chắc cho cô, sau đó sự thật kéo đến mang theo bao nhiêu tàn nhẫn, những ý nghĩ ấy của cô sụp đổ hoàn toàn.

Giờ Thanh Tiêu đã có cuộc sống mới, người cần quên cô cũng nên quên đi, nhung nhớ như thế kéo dài, không chỉ có mình cô đau khổ, mà đó còn là sự bất công với Ngô Tư Viễn.

Thanh Tiêu đã nhận lời ở bên cạnh Ngô Tư Viễn, cô không thể nuốt lời…

“Duẫn Khải Trạch, em hy vọng anh có thể sống thật tốt, hãy sống cho chính mình… và đừng nhớ về em nữa…”

Quá khứ ấy, hãy để chúng ngủ yên, tương lai phía trước của hai người vẫn còn dài, đừng vì cô mà cứ đứng mãi ở một nơi…

“Không, không thể… không thể….”

Duẫn Khải Trạch không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, đối với việc ra đi của Thanh Tiêu, tim của hắn bị đâm đến chảy máu đầm đìa, không tìm được tia hy vọng sống sót nào dù chỉ là mong manh nhất.

Trong tầm nhìn bị nhòe của Duẫn Khải Trạch, hắn bị tâm ma của mình thôi thúc dữ dội, cả người hắn thuận theo ý nghĩ điên cuồng ấy mà bước đến gần Thanh Tiêu.

Cô vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra, Duẫn Khải Trạch đã vòng tay đến, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng.

Sự tiếp xúc gần gũi đầu tiên trong hơn một nghìn ngày cách biệt, cả hai đều mang theo cảm xúc đối với đối phương, khi Duẫn Khải Trạch phá vỡ lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, cũng là lúc cả hai nhân ra bản thân vẫn còn rung động với đối phương vô cùng nhiều.

“Anh làm cái gì vậy? Anh buông em ra đi! Duẫn Khải Trạch, anh điên rồi…”

“Phải, anh điên rồi, anh thật sự không nỡ, anh thật sự không muốn để em rời đi, càng không muốn em cùng Ngô Tư Viễn cứ thế ở cạnh nhau…”

Chỉ vừa nghĩ đến thôi lòng hắn đã đắng chát, trăm mối ngổn ngang chỉ đợi có bao nhiêu đó mà ùa vào xâu xé cõi lòng của hắn.

Hắn biết bản thân mình có bao nhiêu xấu xa và ti tiện, nhưng cảm xúc của trái tim lại chẳng thể nói dối, hắn nhẫn nhịn nhiều như thế, bây giờ cũng đã đến lúc bộc phát ra.

“Duẫn Khải Trạch, anh đừng nói, đừng nói nữa…”

Thanh Tiêu làm sao không phát hiện ra, từng cử chỉ và ánh mắt của Duẫn Khải Trạch đang hàm chứa những gì, cô đều có thể đoán được. Nhưng sau cùng cô lại lựa chọn cách né tránh, vờ như không biết.

Có như thế, cả hai cũng sẽ không cần thương tổn lẫn nhau.

Vậy mà Duẫn Khải Trạch sớm không nói muộn không nói, hắn lại nhằm vào lúc này để nói, Thanh Tiêu xót xa vô cùng. Trái tim của cô bị Duẫn Khải Trạch chơi đùa rất lâu, nay chứng kiến cảnh tượng người đàn ông này vì cô mà dằn vặt thương tâm, Thanh Tiêu lại chảng cảm thấy thoải mái hay kiêu ngạo.

Cả hai đều đã đi qua biết bao nhiêu chông gai của cuộc đời, họ giẫm lên sự ngang trái của số phận mà tồn tại đến bây giờ, phút chốc nó lại vì lời tâm tình của Duẫn Khải Trạch phá hủy.

“Duẫn Khải Trạch, anh bình tĩnh lại đi, đừng để người khác nhìn vào phải ghê tởm chúng ta…”

Duẫn Khải Trạch bị nói đến giật mình, hắn đứng khựng người một lúc, Thanh Tiêu nhân lúc này thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy.

Không chỉ có mình hắn, chính cô cũng mê luyến cảm giác này, nhưng lý trí của cô vẫn đủ tỉnh táo mà buông bỏ.

“Em đi đây, anh trai…”

Duẫn Khải Trạch ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thanh Tiêu, khóe môi bị cắn đến bật cả máu, hắn máy móc nhìn về phía xa xôi, nơi tấm lưng mà hắn muốn bao bọc và chở che nhất đang dần rời khỏi hắn, sự mất mát cùng tuyệt vọng như hồng thủy đột ngột kéo đến, chúng đánh sập toàn bộ lý trí và cảm xúc của Duẫn Khải Trạch trong nháy mắt.

Duẫn Khải Trạch đưa tay với lấy, hắn hốt hoảng rồi chạy thật nhanh, không hề để ý đến mảnh vỡ thủy tinh dưới chân, có lẽ quá vội vàng, ở những bậc cuối cùng, Duẫn Khải Trạch vấp té, đầu gối khụy xuống mặt sàn, cảm giác đau rát nhanh chóng lan tràn.

Ống quần Duẫn Khải Trạch bị thủy tinh cắt trúng, da thịt của hắn cũng nhanh chóng nứt toác, chảy máu, Duẫn Khải Trạch lặng nhìn phòng khách trống không, tầm nhìn dần dần chỉ còn lại là một vùng trắng xóa.

Thanh Tiêu rời đi rồi, lần thứ hai cô ấy rời đi, hắn vẫn là một bộ dáng này, bất lực đến thảm thương…

Hắn một lần rồi lại một lần đánh mất người con gái mình yêu…



Ý định ban đầu của Thanh Tiêu vì cái ôm bất ngờ của Duẫn Khải Trạch nhanh chóng bị gỡ bỏ, cô không chờ được Ngô Tư Viễn trở về đã nhanh chân ra khỏi nhà. Lúc Thanh Tiêu ra đi, mặt trời vừa lên đến ban trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống gương mặt trắng bệch của cô. Đỉnh đầu Thanh Tiêu nóng cháy, tầm nhìn bị một luồng hơi nóng hun cho cay mắt, cô kéo vali, từng bước chân nặng nè giẫm lên lối đi của biệt thự…. từng bước từng bước rời khỏi nơi này, cách thứ giống hệt như việc cô rời khỏi trái tim của Duẫn Khải Trạch.

Chậm chạp từng bước, dù không nỡ cũng chẳng thể nào làm khác hơn…

Số phận của hai người đã định sẵn là như thế, họ không có quyền phản kháng hay trốn chạy…

Ngón tay Thanh Tiêu cong lại, cô nắm chắc vali, đi đến trước đường gọi xe. Sau khi ngồi vào trong, Thanh Tiêumới nhớ đến việc mở điện thoại lên thông báo cho Ngô Tư Viễn biết.

[Anh, một lúc nữa khi anh trở về liền đến khách sạn XX tìm em.]