Thanh Tiêu gần như là nuốt nước mắt ngược vào trong, cô không dám quay lưng nhìn lại cùng Duẫn Khải Trạch, cô càng không cho phép bản thân lộ ra một chút yếu ớt hay đau khổ nào.
Trong mắt Duẫn Khải Trạch, cô mới là người mạnh mẽ kiên cường, trong lúc hắn loay hoay không tìm được lối ra của trò chơi số phận đầy nghiệt ngã kia thì Thanh Tiêu đã nhanh hơn một bước. Cô mang theo ký ức đau thương ấy tỉnh lại, sau đó dần dần mở lòng mà tìm được hạnh phúc riêng cho mình.
Thanh Tiêu sớm đã được tự do, lòng của cô cũng không còn vướng bận gì với Duẫn Khải Trạch cả.
Nhưng Duẫn Khải Trạch lại chẳng hay biết, mọi chuyện đó cũng chỉ là một cái vỏ bọc được cô kỳ công tạo lên một cách hoàn hảo nhằm che giấu tất cả sự yêu mến của cô đối với hắn.
Người sai trái nhất trong chuyện ấy, không chỉ có Duẫn Khải Trạch, mà còn có cả cô…
Hai người đều đang lẩn tránh và cố gắng cho đối phương thấy mặt tốt nhất của mình, để đối phương yên tâm, nhưng họ chẳng hề biết, trái tim của họ vĩnh viễn cũng không biết nói dối.
Khi đối diện với thứ mà nó yêu quý, nhịp tim bất giác đập nhanh, sự rung động chảy qua tứ chi bách hài, vĩnh viễn cũng không có sự ngụy trang nào phủ phục xuống và ngăn cho chúng ngừng lại được…
“Tốt, anh ấy rất tốt với tôi…”
Ngô Tư Viễn quan tâm và săn sóc cô rất nhiều, tốt hơn người tên Duẫn Khải Trạch kia gấp nhiều lần. Ngô Tư Viễn không bó buộc cô, anh thích một Thanh Tiêu tự do và hoạt bát, anh muốn cho cô một vùng trời rộng, muốn cho cô tự tại an nhiên, khác hoàn toàn so với con người độc đoán và có máu chiếm hữu cao như Duẫn Khải Trạch.
Không có l*иg son giam cầm Thanh Tiêu, cũng không có những giao ước bó buộc lấy trái tim cùng thân xác của cô.
Thanh Tiêu dưới sự chở che của Ngô Tư Viễn, cô cũng có lúc động lòng, có đôi khi còn nghĩ đến nếu hai người bọn họ cứ sống như thế này đến cuối đời, đó cũng chẳng phải là kết cục quá thảm hại.
Nhưng những hồi ức kia biến chúng thành điều viển vông, sau khi Thanh Tiêu bước chân về vùng đất mà mình đã rời đi hơn ba năm, khi cô ngồi trên xe taxi lặng ngắm khung cảnh ven đường, cảm giác quen thuộc đến thân thương lại ùa về mọi ngóc ngách của cơ thể.
Cho đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của Duẫn Khải Trạch, cô mới hiểu bản thân mình vẫn còn yếu mềm như thế nào.
Cô vẫn chưa quên được hắn, hoặc có thể nói rằng, đoạn thời gian ở nước ngoài ấy, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi Thanh Tiêu chạm mặt Duẫn Khải Trạch.
“Anh ấy đối tốt với tôi, tôi cũng… yêu anh ấy. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, anh không cần phải lo lắng quá nhiều…”
Duẫn Khải Trạch ngửi được mùi máu tanh trong khoang miệng của mình, hình như là lúc nãy hắn vì quá căng thẳng mà cắn phải lưỡi, đến lúc này nhận ra, cơn đau ấy mới chạy dần trong trí não.
“Tốt, như thế là tốt rồi, chỉ cần em… cảm thấy vui vẻ là được.”
Cho dù hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện, lặng nhìn hai người họ ân ái hạnh phúc, đó có chăng cũng quả báo mà hắn đáng phải nhận.
Kẻ gây đau thương cho người khác, nay lại phải ôm lấy đau thương của chính mình, dù tay chân chảy máu đầm đìa đến lộ cả xương trắng thì hắn cũng không thể buông bỏ.
Gặp được Thanh Tiêu là ngọt ngào hạnh phúc, đó cũng là bất hạnh mà Duẫn Khải Trạch phải đón nhận.
Lời nói ấy thốt ra có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng không nỡ, nhưng Thanh Tiêu chẳng muốn để ý đến nó nữa, trong đầu cô sớm đã có kế hoạch của riêng mình.
“Anh…”
Thanh Tiêu loạng choạng đứng lên, cô quay đầu nhìn về người cách mình vài bậc thang, nửa khuôn mặt như chìm vào trong bóng tối, mông lung đến mức Duẫn Khải Trạch chẳng đoán được cô đang muốn làm gì.
“Sao thế, Thanh Tiêu? Em thấy không ổn ở chỗ nào sao? Hay em đau ở đâu?”
Thanh Tiêu lắc đầu, cô đưa tay về phía trước, bàn tay thon dài cùng năm ngón tay nhỏ xinh suýt chạm vào khuôn mặt của Duẫn Khải Trạch. Hắn khựng người lại, vội vã giương ánh mắt hoang mang nhìn cô.
Cuối cùng, tay của Thanh Tiêu dừng lại, chúng cách Duẫn Khải Trạch một khoảng rất xa, nhưng hắn lại có ảo giác rằng bụng ngón tay đã sớm chạm vào đầu mũi của hắn.
Bầu không khí kỳ lạ lặng lẽ dâng lên, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Duẫn Khải Trạch lại cảm thấy chậm chạp đến nghẹt thở.
Bởi hắn không đoán được việc làm tiếp theo của Thanh Tiêu là đưa hắn vào thiên đường hay đẩy hắn xuống địa ngục.
Thanh Tiêu nhúc nhích khóe môi có hơi khô của mình, cô hé môi, cẩn thận mở lời.
“Anh… một lúc nữa khi Ngô Tư Viễn trở về, chúng tôi… sẽ dọn ra ngoài.”
Duẫn Khải Trạch đứng hình mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa được những câu mà Thanh Tiêu vừa bảo.
Nụ cười trên môi của hắn cứng lại, tay Thanh Tiêu lặng lẽ thu về, sắc mặt của Duẫn Khải Trạch trong nháy mắt sa sầm.
Hắn cuống luống cúi đầu, miệng nghẹn đắng chẳng biết nói thêm câu nào cho ra hồn, chỉ có hơi thở dồn dập bên ốc tai đang thông báo rằng chủ nhân của nó sắp nóng vội đến mức hỏng rồi.
Thanh Tiêu đột nhiên muốn rời khỏi đây, hắn nên làm thế nào mới phải đây?
“Sao… sao em lại quyết định như thế, ở lại đây… không được sao?”
Dù đau khổ cùng ghen tỵ đến mức nào, nhưng hắn vẫn muốn có thể nhìn thấy cô thêm vài ngày nữa, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, kèm theo đó là vô số đau đớn và khó xử đang đeo mang vào người hắn. Dẫu là như vậy, dẫu Khải Trạch cũng muốn có thể quan sát Thanh Tiêu ở cự ly gần.
Hắn bị cuộc đời này bạo ngược đến thành thói, nhưng vẫn cố sống có chết mà bám lấy không buông, bây giờ ước mong duy nhất cũng lần lượt bị đánh đổ, Duẫn Khải Trạch phải cật lực kìm chế mới không thể làm chuyện quá khích tại nơi này.
Sao cô ấy lại muốn rời đi? Cô ấy chán ghét hắn như thế à? Hay cô ấy nghĩ rằng có mặt hắn ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến việc âu yếm của cô và Ngô Tư Viễn?
Dù là nguyên nhân gì đi nữa, tóm lại trong mắt Thanh Tiêu, căn nhà này đối với cô chẳng có chút quan hệ nào, cô muốn rời đi, đó cũng chỉ là một câu nói bâng quơ như vậy, bỏ lại hắn với biết bao nhiêu loại cảm xúc lộn xộn đang chực chờ mà phá tan xiềng xích mà tuôn ra ngoài.
“Đừng đi, em đừng đi có được không? Dù sao thời gian mà em ở lại đây cũng không còn nhiều… Em có thể…”
Vì anh mà đừng đi được không?
Duẫn Khải Trạch suýt chút nữa đã nói hết mấy lời buồn nôn đó ra khỏi miệng, hắn cảm thấy thất bại và mệt mỏi quá thể.
“Không được, anh… tôi gọi anh một tiếng này thì anh nên hiểu, mối quan hệ của chúng ta lúc này là anh trai và em gái, không có gì đổi thay.”
Giọng của cô run run như sắp khóc đến nơi. Đây không phải là chủ ý ban đầu của Thanh Tiêu, bởi trong lòng cô cũng cất giấy một tâm tư đáng khinh không nên tồn tại. Nhưng mà mọi chuyện ngay tại thời điểm này đã chẳng phải là bí mật được họ cẩn thận giấu kín, không ai biết cũng chẳng ai hay.
Tích Uyên đã biết được và dùng chính nó để uy hϊếp đến Duẫn Khải Trạch, cô không thể để mưu kế của cô ta làm ảnh hưởng đến hắn, càng không dám vì chuyện này để nhà họ Duẫn mang cái danh không tốt trong miệng mọi người.
Việc tránh hiềm nghi tốt nhất hiện giờ, chỉ còn cách là để cô rời đi. Chỉ cần cô chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi, mọi việc sẽ kết thúc.
Khi cô lần nữa rời khỏi mảnh đất này, lúc đó liên hệ cuối cùng của cô và hắn cũng sẽ bị cắt đứt.
“Anh biết, anh đương nhiên biết, chúng ta… chúng ta làm sao có thể quay lại ngày xưa được cơ chứ…”
“Nhưng đến việc để anh nhìn thấy em, để anh chăm sóc cho em dưới tư cách của một người anh trai, em cũng không muốn hay sao? Em thật sự không cần anh nữa hay sao?”
Hai tiếng anh trai này, Duẫn Khải Trạch đã dùng hơn ba năm để trốn tránh, nhưng ngày hôm nay, hắn lại vì sự ra đi của cô mà đem xuống, sẵn sàng không màn đến bất cứ thứ gì bản thân nắm trong tay, chỉ hy vọng cô sẽ ở lại nơi này.
Một ngày, hai giờ, thậm chí là mười phút, chỉ cần Duẫn Khải Trạch biết được nơi biệt thự rộng lớn này, Thanh Tiêu của hắn vẫn đang lẩn quẩn ở nơi nào đó, chỉ cần hắn quay đầu liền có thể nhìn thấy.
Cô ấy vẫn luôn ở đây, như thể chưa từng rời đi…
“Duẫn Khải Trạch, thời gian vừa qua không cần có sự quan tâm của anh, tôi vẫn có thể sống tốt, chúng ta hiện tại nếu không muốn bị người khác hiểu lầm thì vãn nên tách ra…”
Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Đừng để ba phải cảm thấy đau lòng vì hai anh em chúng ta, tiếng anh này, cả đời tôi vẫn phải gọi như thế…”
Mắt mũi Thanh Tiêu đỏ bừng đến nơi, cô lẳng lặng quay đầu, chầm chậm bước từng bước lên lầu, bỏ lại bóng hình của người đứng ở phía sau bị cô đơn và tuyệt vọng nhấn chìm…
Sau đó cô nghe được tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó một giây, canh tay của cô đã bị Duẫn Khải Trạch níu lại.
Hắn nắm rất nhẹ, như thể cô là món quà dễ vỡ, chạm vào một cái liền tan biến ngay lập tức. Lòng bàn tay hắn ấm nóng, trong đó còn có cảm giác ẩm ướt vì mồ hôi, Thanh Tiêu muốn giãy tay ta khỏi tầm kiểm soát của Duẫn Khải Trạch, nhưng sau đó mọi động tác của cô đều bất ngờ ngừng trệ.
Bởi cô nghe được giọng nói mang theo tiếng khóc của Duẫn Khải Trạch.
“Thanh Tiêu… em đừng đi…”