Thanh âm của Tích Uyên không lớn, nhưng chúng lại đánh mạnh vào l*иg ngực của Duẫn Khải Trạch.
Một tiếng đổ vỡ chói tai ngay lập tức vang lên. Cả Tích Uyên và Duẫn Khải Trạch đều sửng sốt nhìn về phía cầu thang, khi thân ảnh nhỏ bé của Thanh Tiêu hiện lên trên võng mạc, trong một giây đồng hồ tối tăm đấy, ngực của Duẫn Khải Trạch thít chặt lại, hắn nhanh chóng đẩy người Tích Uyên rời khỏi mình, vội vã chạy đến gần Thanh Tiêu, giọng nói không giấu được nôn nóng.
“Thanh Tiêu, em… em đứng đó đừng đi đâu hết, em bình tĩnh nghe anh nói một chút…”
Thanh Tiêu nghe rồi, cô nghe thấy hết rồi, cô cũng biết được hóa ra Duẫn Khải Trạch cùng Tích Uyên chỉ giả vờ trước mặt cô. Tích Uyên biết rõ mối quan hệ xấu xa của hai người, cô ấy còn dùng thứ này để uy hϊếp Duẫn Khải Trạch.
Thanh Tiêu chỉ đơn thuần muốn xuống nhà uống một chút nước,cô không hề nghĩ rằng mình lại phải nghe được những câu nói chứa sức sát thương cực lớn từ phía Tích Uyên.
Những giây phút cô tự lừa mình dối mình, cuối cùng cũng chẳng chống đỡ được đến đâu. Tích Uyên vừa nãy còn nói cười vui vẻ với Thanh Tiêu, thực chất cô ta chính là cười nhạo và xem thường cô vô cùng.
Thanh Tiêu vừa nghĩ đến đó liền cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn với tình trạng của mình vô cùng, cô quay đầu, không nghe được tiếng gọi lại của Duẫn Khải Trạch, xung quanh người cô như bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, lạnh đến thấu cả tim gan.
Đừng nói nữa đừng gọi cô nữa, cô không muốn nghe, cô không muốn gì cả.
Không muốn, không muốn…
“Cô giả vờ cái gì chứ? Nghe cũng đã nghe rồi, quá khứ của cô và Duẫn Khải Trạch có rất nhiều người biết. Họ sẽ ra sao nếu phát hiện hai người chính là anh em ruột của nha nhỉ?”
Tích Uyên không ngại mà châm dầu vào lửa, cô ta đứng cách xa Thanh Tiêu như thế, nhưng trong trò chơi này, cô ta lại chính là kẻ khơi mào và là nhân vật chính điều khiển mọi thứ.
“Aiza, tôi lại quên mất, thanh danh của cô đã sớm đổ nát từ ba năm trước, thêm một việc này nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô nữa.”
“Câm miệng.”
Duẫn Khải Trạch như con ruồi mất đầu, hắn luống cuống không biết làm gì cho phải. Đến an ủi cô, lòng hắn mong mỏi và kêu gào đến phát điên, nhưng hắn lại chẳng đủ can đảm mà làm như thế.
Duẫn Khải Trạch hầm hầm đi về phía Tích Uyên,. hắn bắt lấy cánh tay của cô ta kéo về phía mình, trong giọng nói chính là sự ra lệnh mà bất kỳ ai cũng không được phép cãi lại.
“Ra ngoài, cô ra ngoài cho tôi.”
“Anh thật sự không sợ em nói cho mọi người biết hay sao? Anh còn dám đuổi em đi?”
Tích Uyên vẫn chưa chơi xong trò của mình, cô ta làm sao có thể đi cho được. Chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như sắp khóc đến nơi của Thanh Tiêu, Tích Uyên liền cảm giác cơ thể mình sảng khoái vô cùng.
Nếu có thể, Tích Uyên còn muốn giày vò cô ta bằng những từ ngữ độc địa hơn, để Thanh Tiêu nhìn rõ được bản thân mình xem, cô ta là hạng người trơ trẽn như thế nào.
“Tích Uyên, tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần, làm cái gì cũng nên nghĩ về hậu quả phía sau…”
Duẫn Khải Trạch mở toang cửa ra, hắn áp sát vào người Tích Uyên, như một con thú suýt chút nữa đã xổng chuồng, nói tiếp: “Giới hạn của tôi chính là Thanh Tiêu, nếu cô còn ngang ngược không biết đường lùi, liên tục làm tổn thương đến cô ấy, giẫm lên giới hạn đã định cả tôi, thì cho dù Duẫn Khải Trạch này sức cùng lực kiệt, tôi tuyệt đối cũng không tha cho cô đâu!”
Duẫn Khải Trạch không đợi người đối diện nói xong, hắn liền đẩy người Tích Uyên ra, nhanh chóng ở trước mặt cô ta đóng sầm cửa lại.
Ánh mắt mặt trời nhanh chóng chiếu xuống đỉnh đầu, trên cửa gỗ xuất hiện một vệt đen kéo dài. Dưới cái bóng xiêu vẹo ấy, khóe mắt Tích Uyên đã phủ đầy tia máu.
“Duẫn Khải Trạch, anh cứ chờ mà xem, kịch hay ở phía sau vẫn còn dài.”
Tích Uyên hừ lạnh một tiếng, cô ta xoay đầu, nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà họ Duẫn, trong bụng lại đang ngầm tính toán một kế hoạch hoàn mỹ sắp tới.
Duẫn Khải Trạch trở ngược vào nhà, hắn nhìn Thanh Tiêu cuộn tròn người, rồi ngồi xổm trên bậc thang ấy không chịu đi, xung quanh là vô số mảnh vỡ thủy tinh rơi rải rác, khi ánh đèn chiếu xuống liền tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đến chói cả mắt.
Duẫn Khải Trạch thả chậm bước chân đi về phía Thanh Tiêu, Thanh Tiêu nhận ra được điều này, cô tận lực cúi đầu, hai cánh tay vòng lấy ôm chặt thân thể của mình rồi phát run.
“Thanh Tiêu, em…”
“Anh đừng nói, đừng nói gì cả, em không muốn nghe, em thật sự không muốn nghe nữa…”
Thanh Tiêu cuống quýt ôm lấy mình, bàn tay dính đầy mồ hôi áp chặt vào thùy tai, âm thanh của Duẫn Khải Trạch vừa phát ra giờ chỉ còn là một chuỗi vang ong ong.
Duẫn Khải Trạch, xin anh đừng nói, xin anh đừng quan tâm đến em nữa, cứ mặc kệ em đi, có được không?
Thanh Tiêu nhủ thầm trong lòng vô số lời như thế, nhưng Duẫn Khải Trạch lại chẳng thể nghe được. Hoặc dù có nghe được, có hiểu rõ ý tứ của cô đi nữa, hắn cũng chẳng nỡ lòng mà bỏ rơi cô khi Thanh Tiêu đang rơi vào tình trạng khốn cùng như lúc này.
“Thanh Tiêu, em đừng gấp gáp, anh chỉ muốn em tình hình của em mà thôi, anh không có ý gì khác cả, em đừng… đừng tránh né anh như thế…”
Duẫn Khải Trạch đứng cách Thanh Tiêu ba bậc thang, khoảng cách ngắn ngủi như thế nhưng rơi vào trong mắt hắn lại trở nên xa xôi quá đỗi.
Hai người bọn họ chìm đắm trong tình yêu, sau đó lại nhận về nỗi đau đớn khôn cùng, đến tận lúc này, thứ còn sót lại chỉ là mỏi mệt cùng trái tim đã đau đến cạn kiệt máu, cả Thanh Tiêu và Duẫn Khải Trạch đều muốn vùng vẫy để trốn thoát khỏi số phận một lần nữa.
Nhưng trời cao lại chẳng hiểu ý lòng người, họ càng muốn giữ một sự xa cách nhất định với đối phương, thì vô số tình huống mới lại ập đến, dần dần đẩy họ lại gần nhau.
Thế nhưng, chẳng có ai cảm nhận được sự vui vẻ và sung sướиɠ trong đó, họ bị một tầng đạo đức tuy mỏng manh nhưng vô cùng vững chắc ngăn cách lại.
Có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận nhưng họ chẳng có quyền tiến đến chạm vào đối phương.
Thanh Tiêu vẫn là dáng vẻ bất động như thế, cánh tay Duẫn Khải Trạch đưa ra không trung trở nên cứng đờ, hắn rụt tay về xỏ ngược vào túi, thân ảnh cao lớn ngồi co cụm trên một bậc thang, cả một tòa biệt thự lớn như vậy, họ cứ ngớ ngẩn mà chen chút nhau trên từng bậc thang, không khí trong phòng phút chốc như bị phong ấn, trở nên trầm tĩnh đến mức có thể lắng lại.
“Duẫn Khải Trạch, tại sao anh lại làm như thế? Anh thích lừa em, lừa đến nghiện rồi sao?”
Rất lâu sau đó, Thanh Tiêu mới bật thốt ra được một câu hỏi, là nỗi trăn trở mà cô luôn muốn làm rõ với Duẫn Khải Trạch.
Tâm tính của hắn vô cùng cứng rắn, muốn mài giũa hay trấn áp là điều không có khả năng, Thanh Tiêu thật sự nghĩ không ra, nếu hắn đã chẳng muốn qua lại cùng Tích Uyên, vậy hắn còn ở trước mặt cô giả vờ như thế làm cái gì?
Hắn… rốt cuộc cho cô xem mấy thứ kia chỉ vì muốn cô yên lòng thôi hay sao?
Là như thế sao? Hắn có thể hy sinh bản thân mình đến mức đó à? Con người luôn lấy tâm tính của mình đặt lên đầu, con người từng vì quyền uy của chính mình mà giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô rất nhiều lần, nay hắn lại vì cô mà hạ thấp mình xuống như thế, đến loại người như Tích Uyên cũng có thể thoải mái nắm lấy chuôi của hắn?
Thanh Tieu lắc đầu, cô cảm giác như mình có hơi cả nghĩ rồi…
Mọi chuyện đã bị phơi bày, Duẫn Khải Trạch cũng chẳng có cách nào nói dối, hắn ấp úng một lúc, cuối cùng vẫn phải thừa nhận.
“Phải, anh chỉ muốn em an lòng về anh, dù sao chúng ta cũng… hẳn là ai cũng nên có hạnh phúc cho mình…”
Lời nói của hắn gượng gạo biết bao nhiêu, mà cảm xúc của cô khi nghe mấy lời đó cũng gượng gạo không kém.
Hai người họ đã chia tay, cô biết rất rõ. Cô cũng đã có người yêu cho mình, nhưng mỗi lúc khi nghe Duẫn Khải Trạch thốt ra mấy lời ấy, đầu quả tim của cô lại bất giác chua xót.
“Anh vẫn không quên được em, Thanh Tiêu. Dẫu biết rằng mối quan hệ của chúng ta chẳng thể nào quay lại như lúc đầu, nhưng anh vẫn…”
“Đủ rồi, Duẫn Khải Trạch, chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Một hồi ác mộng ấy anh vẫn còn vương vấn, nhưng tôi lại luôn sợ hãi khi nhắc đến. Chúng ta cứ giả vờ làm anh em thân thiết như mấy ngày trước không được sao? Anh… đừng nói như thế với tôi nữa. Dù gì sau khi bảy ngày để tang ba kết thúc, tôi cũng sẽ quay về nước…”
Duẫn Khải Trạch cuối cùng cũng nhớ đến chuyện này, hắn giật mình đứng lên, trong con ngươi màu trà mang đầy sự mỏi mệt.
“Xin lỗi, anh không thể, là anh, lỗi của anh…”
Hắn biết rõ thời gian của Thanh Tiêu ở đây không còn lâu nữa, nhưng Duẫn Khải Trạch vẫn không nhịn được lòng mình mà muốn nói ra hết thảy.
Hắn đang làm cái gì đây? Hắn phát điên rồi đấy à? Sao hắn lại có thể nói với em gái của mình bằng mấy câu tởm lợm như thế.
Duẫn Khải Trạch không giữ được bình tĩnh, hắn nhìn bóng lưng ốm yếu của Thanh Tiêu, khóe mắt chua chát không cùng.
“Ngô Tư viễn, anh ta… anh ta có đối tốt với em hay không?”